Ở thư phòng tiền viện, Phong Vu Tu
đang
hứng thú tự xử lý quân phục của mình. Hắn đã hết hạn nghỉ thành hôn, mai sẽ bắt đầu phải vào cung. Nghĩ đến mọi việc đều diễn ra theo ý của hắn, trong lòng vô cùng đắc ý.
Kim Trung bưng chậu nước vào, nhìn thấy Phong Vu Tu mặt đầy vết thương
đang
xử lý quân phục, bèn tiến lên hỏi: “Công tử, ngài xử lý quân phục làm gì vậy?”
Chẳng lẽ người
định mang vẻ mặt đầy vết cào này tiến cung canh gác sao?Người tới người lui nhiều như vậy, chỉ cần
không
mù đều có thể nhìn ra vết thương
trên
mặt công tử là chuyện gì? Đến lúc đó, chẳng phải khắp phố lớn ngõ nhỏ đều sẽ đồn đãi công tử cưới phải cọp mẹ sao?
Công tử, ngài
không
có vấn đề gì về đầu óc chứ, việc này liên quan đến thể diện của ngài đó, công tử!!!!!
“Vô nghĩa. Xử lý quân phục đương nhiên là vì ta phải vào cung canh gác.” Phong Vu Tu
không
thèm ngẩng đầu nói: “Pha một ly trà đến đây!”
Kim Trung im lặng xem thường xoay người. Công tử hành sự
không
sợ lời đồn, thực là quyết đoán ….. Đổi cách nói khác chính là 250 (đồ ngốc)!
Lát sau, Kim Hữu tiến vào: “Công tử, xe ngựa của Thiếu phu nhân
không
về Tô gia, mà ra khỏi thành
đi
nông trang.”
Phong Vu Tu nghe vậy, xử lý xiêm y càng thong thả, lát sau mới cười, nhỏ giọng nói thầm: “Biết ngay nàng sợ ăn mắng
không
dám về nhà …..” Nói xong, hắn xua tay với Kim Hữu: “Phái vài người
âm
thầm bảo hộ Thiếu phu nhân, đừng kinh động đến nàng. Còn có
không
được tiết lộ tin tức này với mẫu thân ta.”
“Vâng!”
Phong Vu Tu vô cùng hứng thú, xử lý xong xiêm y tướng quân bèn treo lên, nhìn quân phục hiên ngang híp mắt cười: Thân mặc xiêm y này, lại trưng vẻ mặt đầy vết cào đứng ở điện Thái Hòa, liệu hai vị cữu ca có thể nhận ra hắn chăng?
Hắc hắc, Tô Ngọc Dung, nàng cứ ở thôn trang giải sầu
đi.
không
đến mấy ngày nữa, nàng sẽ phải ngoan ngoãn trở lại!
Vậy nên,
cố gắng quý trọng mấy ngày nhàn tản này
đi!
Tô Ngọc Dung
không
báo trước mà đột xuất đến đây, nên quản sự trông coi thôn trang đành gấp gáp huy động người làm xử lý chỗ ở, chuẩn bị đồ ăn.
Đã nhiều năm, Tô Ngọc Dung
không
đi
đến thôn trang. Thôn trang này vốn là của hồi môn của nàng, gồm mấy trăm mẫu đất và vài tòa nhà. Ngắm nhìn cây
cối
trên
núi xanh um tươi tốt, tâm tình nàng cũng thoải mái hơn.
Nàng nhớ,
trên
núi trồng rất nhiều loại cây ăn quả mà nàng
yêu
cầu. Mỗi lần đến mùa hạ, mùa thu, nàng đều
không
ăn hết các loại trái cây mà thôn trang đưa tới. Giúp nàng xử lý thôn trang chính là gia nô đắc lực trong nhà. Bọn họ còn quây
một
mảnh đất trống chuyên để nuôi dê, bò, gà, vịt.
một
năm bốn mùa, thịt dùng trong nhà đều trực tiếp từ thôn trang chuyển đến.
Kiếp trước, từ khi Thanh Thanh xuất giá, nàng
không
còn ra khỏi cửa nữa, tính ra cũng
đã
mấy chục năm rồi nàng chưa tới thôn trang này … … Bây giờ nhìn cây cỏ nơi đây, nàng chợt cảm thấy vô cùng thân thiết.
Thê tử quản
sự, Lưu nương tử vội vàng xách ấm nước vừa đun sôi tới, vừa pha trà hoa quế cho nàng, vừa cười
nói: “Sau khi đính hôn, đại tiểu thư cũng
không
có qua đây. Lần này người đến, đúng lúc xuân tới, hoa dại
trên
núi
đang
nở rộ, người ở lại chơi vài ngày cho vui.”
Lưu nương tử biết Tô Ngọc Dung mới thành hôn chưa lâu, nhất định là có lý do gì đó mới đến thôn trang ở. Nhưng là hạ nhân, nàng chỉ có thể hoan nghênh,
không
được phép hỏi nhiều? Lưu nương tử thức thời
không
đề cập đến việc thành hôn với Tô Ngọc Dung cũng làm Tô Ngọc Dung đỡ xấu hổ.
Tô Ngọc Dung nhìn Lưu nương tử còn trẻ cũng cảm thấy vô cùng thân thiết, nàng bảo A Du nhận ấm trà, sau đó kéo Lưu nương tử ngồi bên cạnh nàng: “Lưu thẩm, lâu rồi ta
không
được ăn bánh thơm thẩm làm, hôm nay thẩm phải làm
thật
nhiều để ta ăn cho đỡ thèm.”
Lưu nương tử gật đầu cười: “Được, vậy ta
đi
làm bánh thơm, đại tiểu thư
đi
đường cũng mệt mỏi rồi, người mau vào trong nhà nghỉ ngơi ạ!”
Tô Ngọc Dung gật đầu, chờ sau Lưu nương tử ra ngoài, nàng mới đứng dậy
đi
vào phòng.
Nàng nhớ khi nàng chưa đính hôn, mẫu thân vẫn còn sống, mỗi năm nàng đều cùng mẫu thân đến thôn trang ở hai lần. Kể từ khi mẫu thân qua đời, nàng liền ít đến đây. Tuy vậy bài trí trong phòng vẫn như vậy, vẫn luôn có người quét tước dọn dẹp nơi này.
A Du nhìn Tô Ngọc Dung
đi
quanh phòng, sờ cái này, nhìn cái kia, trong lòng phiền não: “Tiểu thư, người
thật
sự
muốn ở đây sao?”
Tô Ngọc Dung gật đầu: “Đúng vậy, ngươi
không
có việc gì
thì
sắp xếp xiêm y
đi, đừng nghĩ khuyên ta, ta
sẽ
không
về đâu.”
A Du
thật
sự
không
có biện pháp nào, chỉ có thể xoay người
đi
sắp xếp lại xiêm y, A Vân vừa cầm kéo với rổ ra ngoài
một
vòng, khi trở về trong rổ
đã
đầy hoa dại, nàng khéo tay cắm vào bình hoa cạnh cửa sổ, hoa dại đầy màu sắc tản ra hương thơm
nhẹ
nhàng, trong phòng liền tràn đầy sức sống.