“Được lắm! Sao các ngươi
không
nghĩ thay ta, ta còn chưa vào cửa, hắn đã nạp thiếp, chứng tỏ hắn vốn
không
coi ta ra gì! Còn buộc ta phải uống trà của thiếp thất, tiểu thư của các ngươi lớn chừng này, chưa từng chịu ủy khuất như vậy! Ta nhất
định
không
làm hòa với hắn!”
A Vân bất đắc dĩ: “Tiểu thư
định cứ ương ngạnh thế sao? Phải làm sao thì người mới có thể sống thật tốt với
cô
gia?”
Tô Ngọc Dung thật sợ hai người các nàng, suốt ngày nhọc lòng suy nghĩ như vậy cũng
không
sợ mệt, chỉ có thể lừa gạt các nàng: “Khi nào hắn đuổi Liễu thị
đi
mới nói đến chuyện này sau!”
Mắt thấy hai nàng còn
đang
định nói, Tô Ngọc Dung đầu đau muốn nứt xua xua tay: “Được rồi được rồi, hai người các ngươi đừng nói nữa, ta mệt mỏi, muốn ngủ một chút, các ngươi trước ra ngoài đợi
đi!”
A Du và A Vân thấy
không
khuyên được nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người
đi
ra ngoài.
Rốt cuộc, trong phòng cũng an tĩnh, Tô Ngọc Dung nằm
trên
giường, nhìn lọ hoa mới
trên
bàn, trong lọ cắm một nhánh cây xanh biếc, phía
trên
còn hai nụ hoa chưa nở rộ, đáy lòng tĩnh mịch.
Nàng muốn hòa li với Phong Vu Tu, nhưng vấn đề nan giải trước mắt là nàng vừa gả qua đây, dù có nói ra, phụ thân và các ca ca cũng
không
đồng ý để nàng hòa li.
Cách duy nhất là khiến phụ thân và ca ca biết nàng và Phong Vu Tu thật sự
không
hợp,
không
có cách nào sống chung, cũng
không
thể làm hòa, chuyện này may ra mới có khả năng.
Thế nên nàng muốn nháo, mỗi ngày đều cãi nhau với Phong Vu Tu, tốt nhất là chọc hắn để hắn động thủ đánh nàng. Đến lúc đó, nàng về nhà khóc lóc một hồi, nhất
định phụ thân sẽ
không
chịu nổi mà đồng ý.
Nhưng vấn đề là, hiện giờ tên hỗn đản Phong Vu Tu này
không
hành sự theo như kế hoạch.
Hôm nay nàng đá hắn, mắng hắn, hắn lại kiên quyết nhịn, còn nói gì mà hắn rộng lượng
không
động thủ với nữ nhân, thật là … Tức chết nàng mà!
Phỏng chừng buộc Phong Vu Tu đánh mình có chút khó khăn, tốt nhất nàng nên nghĩ ra biện pháp khác mau chóng giải quyết xong xuôi việc hòa li này. Bằng
không
vạn nhất ngày nào đó Phong Vu Tu bị lão thái bà mắng, ăn vạ trong phòng nàng
không
chịu
đi, nàng cũng
không
thể đánh lại hắn! Chẳng lẽ thật sự phải đâm hắn một đao ….
Nàng muốn dùng cách
không
tổn thương tính mạng,
không
tổn hại danh dự nàng để hòa li với Phong Vu Tu. Chung quy lại, nếu nàng thật sự đâm Phong Vu Tu, làm lớn chuyện này, hai nhà trở mặt với nhau, thanh danh của toàn bộ Tô gia sẽ bị hủy trong tay nàng. Nàng
không
muốn như vậy, chỉ vì một mình nàng lại liên lụy đến thanh danh cả nhà.
Nên nàng chỉ có thể ở Phong gia, nháo loạn trong Ngọc Viên, dù có phóng đại cũng chỉ là phu thê bất hòa, dù người khác có khua môi múa mép thì nhiều lắm cũng chỉ nói nàng làm chủ mẫu kiêu căng bất kham, sẽ
không
có quá nhiều ảnh hưởng đến danh dự Tô gia.
Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng Tô Ngọc Dung liền khoan khoái. Nàng chuẩn bị thu dọn vài thứ, nghĩ hai ngày nữa sẽ về nhà, trốn Phong Vu Tu, tránh việc Phong Vu Tu thấy mĩ mạo của nàng mà nảy sắc tâm. Nhưng A Du lại vào, chần chừ nói: “Tiểu thư,
cô
gia kêu Kim Trung thu dọn mang xiêm y tới, nói từ hôm nay trở
đi,
cô
gia sẽ nghỉ ngơi ở đây, bảo người đem xiêm y thu xếp một chút…..”
“Cái gì?” Hai chân Tô Ngọc Dung như bị đóng đinh
trên
mặt đất, hai mắt
không
thể tin trừng lớn, thanh
âm
cũng thay đổi: “Phong Vu Tu nói muốn mỗi ngày ngủ ở đây?”
A Du gật đầu, nhìn bộ dáng kháng cự của tiểu thư, miệng giật giật
không
dám nói gì.
Tô Ngọc Dung tức dậm chân, phẫn nộ
đi
đến mép giường, cầm gối đầu uyên ương hí thủy nện
trên
mặt đất, thống hận nghiến răng nghiến lợi: “Cẩu nam nhân! Cư nhiên còn muốn mỗi ngày ngủ cùng ta, ta phi! Đồ
không
biết xấu hổ!”
Nói xong nhìn A Du: “A Du,
đi
nói với Kim Trung, cầm lấy xiêm y của Phong Vu Tu cút! Ngọc Viên của ta
không
chào đón Phong Vu Tu, kêu hắn thích ngủ chỗ nào thì ngủ, miễn đừng đến chỗ ta! Đến một lần ta đánh một lần!”
Khuôn mặt nhỏ của A Du nhăn như mướp đắng, lại
không
dám trái lời Tô Ngọc Dung, xoay người
đi
ra ngoài, chỉ là cũng
không
dám nói lại nguyên văn, chỉ ngượng ngùng nói: “Kim Trung, ngươi cũng biết tâm tình thiếu phu nhân hôm nay
không
tốt, nên đồ của công tử ta cũng
không
dám tùy tiện cầm vào, chi bằng đợi hôm khác, tâm tình thiếu phu nhân tốt hơn, ta tự mình đến lấy?”
Kim Trung
không
phải kẻ điếc, vừa rồi thanh
âm
nói chuyện phẫn nộ hắn đều nghe rõ ràng, cầm một tay nải lớn đựng đồ, hắn xấu hổ gật đầu: “Nếu hôm nay thiếu phu nhân
không
đống ý, ta cũng chỉ có thể đem xiêm y của công tử về…..”
Kim Trung mang khuôn mặt đau khổ cầm xiêm y về, quả nhiên Phong Vu Tu mắng hắn là phế vật, hắn ủy khuất vô cùng. Phu thê hai người đánh nhau, khó xử chính là hạ nhân bọn họ, hai bên đều phải lấy lòng, lại đều bị khinh bỉ, tân hôn mới bắt đầu đã như vậy, về sau phải sống như thế nào đây! Haiz!
Phong Vu Tu đương nhiên biết Kim Trung sẽ lau nước mắt mà về, hắn cũng
không
đi
chọc Tô Ngọc Dung nữa, liền nghỉ ngơi ở tiền viện.
Hiện giờ hắn và nàng đã thành hôn năm ngày,
không
qua năm hay sáu ngày nữa, hắn sẽ phải vào triều, nên nhất
định phải đuổi Liễu thị trong vài ngày tới. Bằng
không
đến lúc Tô Ngọc Dung về nhà khóc lóc sướt mướt nói hắn chưa thành hôn đã trắng trợn nạp thiếp, nhạc phụ và hai cữu ca nhất
định sẽ bất mãn với hắn. Nếu vậy, Tô Ngọc Dung hòa li cũng nắm chắc hai phần thành công.
Thế nên hắn nhất
định phải nhanh chóng xử lý Liễu thị,
không
để Tô Ngọc Dung nắm được nhược điểm này về nhà khóc lóc.
Nhưng làm thế nào đuổi Liễu thị
đi
mà khiến Tô Ngọc Dung
không
có lời nào để nói ……..
Sau cơm chiều, Tô Ngọc Dung sợ cẩu nam nhân Phong Vu Tu mặt dày đến đây ngủ nên bảo người đóng cửa viện sớm. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, A Vân đã tới gọi nàng: “Tiểu thư, Thiếu phu nhân, nên rời giường đến thỉnh an phu nhân thôi, đưng ngủ nữa, tiểu thư, còn ngủ tiếp sẽ muộn mất, …”
Tô Ngọc Dung mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhất thời còn chưa mở mắt nổi, chỉ lẩm bẩm nói: “Lão bà kia chết lâu rồi, ta
không
cần
đi
thỉnh an … ngươi đừng có gọi ta …”
A Vân bị lời nàng nói dọa chết khiếp, lập tức quay đầu nhìn xem trong phòng có ai
không, may là nha đầu bưng nước còn chưa tới, nếu
không
nghe được lời này, lại truyền đến tai Phong phu nhân, nói thiếu phu nhân trù ẻo phu nhân chết sớm, đây chính là tội lớn a!
A Vân gấp gáp, cuối cùng bất chấp Tô Ngọc Dung nổi giận, trực tiếp lên giường lật chăn: “Thiếu phu nhân, nếu còn
không
dậy sẽ muộn thật đấy!”
“Ai da, phiền muốn chết …” Tô Ngọc Dung bực bội mở mắt, lọt vào mắt là khuôn mặt trẻ trung của A Vân, nàng hoảng hốt một lúc mới nhớ ra mình đã trở lại khi còn trẻ, bất đắc dĩ than một tiếng, đoạt lại chăn: “A Vân đừng gọi nữa, ta còn chưa ngủ đủ.”
“Tiểu thư người mau
đi
thỉnh an! Hai ngày trước, phu nhân săn sóc nàng dâu nên mới
cố ý miễn thỉnh an cho người, nếu hôm nay người lại
không
đi, phu nhân nhất
định sẽ nói người
không
hiểu quy củ,
không
hiếu thuận với mẹ chồng.”
“Ta
không
đi!” Tô Ngọc Dung nhớ tới kiếp trước Phong lão bà nhốt Phong Vu Tu trong phòng nàng, ép nàng ăn mị dược, buộc nàng sinh Thanh Thanh, khiến nàng
không
thể hòa li, ở Phong gia chịu khổ cả đời, nàng liền nổi trận lôi
đình, trừng mắt lườm A Vân: “Ta
không
đi
thỉnh an lão bà kia! Nàng thích nói gì thì nói, quy củ của bà ta cũng
không
thấy có chỗ nào tốt! Tức phụ còn chưa vào của thì đã nạp thiếp cho nhi tử trước. Rõ ràng là bà ta muốn đánh vào mặt ta, bà ta
không
có tư cách để ta kính trọng! Ngươi mau
đi
ra ngoài, đừng gọi ta, ta dù chết cũng
không
đi!”
“Tiểu thư!”
“Còn
không
mau
đi
ra, thích thì cứ đứng đó đợi!”
A Vân tức đến dậm chân, thấy Tô Ngọc Dung quả thực
không
dậy, cũng
không
có cách nào đành ra ngoài, tự mình đến Minh Viên truyền lời tới Phong phu nhân, nói Tô Ngọc Dung bị đau ngực,
không
rời giường nổi, ngày mai sẽ đến thỉnh an.
Phong phu nhân vừa nghe A Vân nói lý do, tức giận ném vỡ vòng ngọc trong tay: “ Tô Ngọc Dung, quả thực là vô pháp vô thiên!”
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn các tiểu tiên nữ vẫn luôn ở bên ta, có các nàng ở đây, tâm ấm áp, viết mệt cũng đáng.