Hiện tại Phong Vu Tu còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, chút sức lực của Tô Ngọc Dung đối với hắn
không
tính là gì, nàng chỉ đẩy khiến thân mình hắn hơi lắc lư, cũng
không
thể đẩy hắn từ
trên
giường xuống. Ngược lại, Phong Vu Tu dứt khoát bày ra dáng vẻ mặt dày vô lại, hai mắt mỉm cười nhìn nàng, lại làm bộ chuẩn bị nằm xuống: “Mới vừa ăn no, có chút mệt, ta cũng muốn nằm một lúc …”
(Hô hô: Hay đẩy Tu ca! Mạnh mẽ lên nào!!!!!)
Tô Ngọc Dung thấy vậy, lông tơ cả người đều dựng đứng cả lên, nàng
không
màng tất cả nhấc chân dúng sức đá hắn: “Cút ngay!”
“Ngô …” Phong Vu Tu bị Tô Ngọc Dung mạnh mẽ đạp xuống, lập tức rơi xuống đất. Một chân kia còn thuận tiện đá vào bụng hắn, hắn vừa mới ăn no, một cước của nàng thiếu chút khiến hắn nôn hết đồ ăn trong bụng ra!
Hắn khó chịu ôm bụng ngồi dưới đất, nhe răng trợn mắt nhìn Tô Ngọc Dung, xoa bụng nửa ngày, mới hít một hơi nhìn nàng kêu: “Tô Ngọc Dung! Ngươi làm cái quái gì vậy? Ngươi gỡ lụa đỏ ta cũng chưa nói gì ngươi, giờ chẳng qua ta chỉ gần ngươi một chút, ngươi vậy mà dám đá ta?”
“Ai bảo ngươi đến gần ta, ta chính là đá ngươi!” Tô Ngọc Dung khẩn trương lại phòng bị ngồi
trên
giường, nhìn bộ dáng khó chịu phẫn nộ của hắn, trái tim đập thình thịch, tên khốn Phong Vu Tu này, cư nhiên còn muốn động tay động chân với nàng, quá vô sỉ!
Tốt nhất nàng nên nhanh chóng nghĩ cách hòa li, bằng
không
cứ ở lại Phong gia,
không
sớm thì muộn cũng bị hắn chiếm tiện nghi. Chung quy nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu nhược, sao có thế đánh thắng được hắn, một nam nhân tinh trùng lên nào chứ?
Bụng Phong Vu Tu vô cùng khó chịu, nhưng nhìn Tô Ngọc Dung bị mình dọa sợ tới mức kinh hoảng thất thố, hắn thật sự rất muốn cười. Hắn dúng sức nhịn mới
không
cười ra tiếng, cúi đầu nhịn một hồi lâu, hắn mới từ mặt đất đứng dậy, ôm bụng giả vờ tức giận: “Tô Ngọc Dung ngươi đừng quên, ngươi là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng! Đừng nói ta tới gần ngươi, kể cả ta có ôm ngươi, thân thiết với ngươi, ngủ với ngươi, cũng là việc thiên kinh
địa nghĩa!”
Tô Ngọc Dung …. nàng thật tức đến muốn giết người! Giận đến hai mắt đỏ bừng, chỉ vào Phong Vu Tu:
Ngươi đê tiện vô sỉ!”
“Hô! Chê cười! Làm trượng phu, chạm vào thê tử kết tóc của mình, đó vốn là thiên đạo luân thường, theo như lý thường, căn bản
không
đê tiện,
không
vô sỉ chút nào!” Phong Vu Tu đắc ý tiến lên một bước, híp mắt nhìn ánh mắt buồn bực của Tô Ngọc Dung, hừ hừ nói: “Còn có, làm một nam nhân, ta rộng lượng lại khoan dung, khinh thường động thủ với một nữ nhân như ngươi, nhưng ngươi đừng có ỷ vào việc ta khoan dung mà hất mũi lên mặt với ta. Cư nhiên dám đá ta, lần sau nếu còn dám làm vậy, ngươi có tin ta đánh ngươi
không? … Kia ngươi dám!!!!!!!!!!!!!”
Hắn nói, ánh mắt uy hiếp dừng
trên
người Tô Ngọc Dung. Ánh mắt kia khiến da đầu nàng tê dại, nàng hét lớn cầm bình hoa, chung trà
trên
bàn ném vào người hắn: “Đồ vô sỉ
không
biết xấu hổ! Ngươi cút cho ta, cút ngay!”
Một loạt tiếng vỡ loảng xoảng, bả vai Phong Vu Tu bị một chum trà đập vào, dưới chân đều là mảnh sứ vỡ. Hắn lùi về phía sau vài bước, nhìn Tô Ngọc Dung bị mình chọc muốn tức điên như thế. Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu lại tiếp tục vô lại với nàng, tiếp theo nàng có thể làm bản thân bị thương hoặc thắt
cổ thì
không
tốt, hắn liền ôm bụng lui đến cửa, giống như
không
phục hừ lanh nói: “Nữ nhân điên này! Ta
không
chấp nhặt với ngươi!”
Dứt lời, hắn vội xoay người nhanh chóng rời
đi, lúc tới cửa Ngọc Viên, tay hắn vẫn còn
đang
xoa bụng, Kim Trung thấy vậy nghi hoặc hỏi: “Công tử, bụng ngài
không
thoải mái sao?”
Phong Vu Tu cười cười: “Đúng vậy, bị Thiếu phu nhân của các ngươi hung hăng đạp một cước, thiếu chút nữa cơm trong bụng ta bị nàng đạp ra ngoài, đương nhiên khó chịu rồi!”
Kim Trung nghe vậy,
không
thể tin trừng lớn mắt, thổn thức
không
thôi: “Cái đó, sao tiểu nhân lại cảm thấy công tử hình như còn rất cao hứng vậy?” Mới vừa rồi, trong Ngọc Viên ồn ào lớn như vậy, còn có cả tiếng đập vỡ loảng xoảng, công tử đáng ra phải giống ngày hôm qua, giận đến
không
thể át
đi
mới đúng chứ!
Phong Vu Tu nghe vậy, nghiêng đầu liếc hắn một cái: “Tại sao
không
thể cao hứng? Đánh là thương mắng là
yêu, ngươi chưa tứng nghe qua sao? Việc này có nghĩa là Thiếu phu nhân để ý ta, hiểu chưa?”
Kim Trung: ………… Hắn thật sự
không
cảm thấy, việc này là cách Thiếu phu nhân để ý công tử, bất quá, chỉ cần công tử vui vẻ là tốt.
Trở lại tiền viện, Phong Vu Tu ngồi
trên
ghế dựa, uống ngụm trà, nhìn thoáng qua phòng ở, cuối cùng ánh mắt dừng
trên
tủ quần áo, cười nghiền ngẫm: “Kim Trung, tẹo nữa thu dọn xiêm y của ta, đem tới Ngọc Viên, công tử ta sau này sẽ nghỉ ngơi ở đó.”
“A?” Kim Trung nghe vậy, há to miệng nhìn Phong Vu Tu, hắn
không
nhịn được nhắc nhở: “Công tử,
không
phải tiểu nhân nói nhiều, thật sự là giờ ngài muốn thu dọn xiêm y,
đích thực
không
thích hợp ạ. Ngài mới vừa cãi nhau với Thiếu phu nhân xong, lại thu dọn mang xiêm y tới thì quá mức kì quái rồi …” Hắn dù
không
suy nghĩ sâu xa, nhưng ngẫm một chút liền hiểu, Thiếu phu nhân giờ
đang
nổi nóng, tuyệt đối sẽ mắng hắn té tát, hắn còn
không
muốn
đi
nghe chửi ….
“Đừng nhiều lời vô nghĩa, bảo ngươi
đi
thì mau
đi.” Phong Vu Tu dựa vào ghế dựa nhắm mắt lại, khẽ câu môi cười: Tô Ngọc Dung, nàng muốn nháo, ta nháo cùng nàng, tốt nhất chúng ta ngày nào cũng nháo, khiến trong phủ nháo đến loạn thất bát tao, để lời đồn phu thê chúng ta bất hòa truyền ra ngoài, đến lúc đó, toàn kinh thành đều biết Tô Ngọc Dung nàng ngang ngược vô lý!
Đến lúc đó, một nữ nhân tính tình kém như nàng, muốn hòa li với một nam nhân tốt như ta, nhà mẹ đẻ nàng có thể đồng ý mới là lạ!
(Nhất
định Tu huynh
đang
cười vô cùng gian manh xảo trá! Tội cho Dung muội!!!!!)
Trái lại, họ còn cầu ta đừng vứt bỏ nàng mới đúng!
Trong phòng, Tô Ngọc Dung tâm phiền ý loạn nằm
trên
giường, hai tiểu nha hoàn cẩn thận thu dọn mảnh vỡ trong phòng, A Du và A Vân đều mang vẻ mặt đau khổ, một trái một phải nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt tràn đầy thất vọng và trách cứ.
Tô Ngọc Dung vì ánh mắt chằm chằm của hai nha đầu kia mà càng thêm tâm phiền ý loạn, chỉ có thể bất đắc dĩ yếu thế nói: “Được rồi, hai người các ngươi
đang
làm gì vậy? Có chuyện gì cứ nói thẳng!”
A Du nhìn A Vân, A Vân
không
khách khí, trực tiếp hừ hừ nói: “Tiểu thư, nô tỳ thật
không
hiểu, rõ ràng
cô
gia đã tới tìm người, cũng
không
vì chuyện gỡ lụa đỏ mà tức giận trách cứ người, chỉ cần cúi đầu chịu thua là tốt rồi, vì sao người còn tức giận, ném đồ lung tung làm
cô
gia tức giận bỏ
đi? Việc này cũng thôi
đi, người ầm ỹ một trận như vậy,
cô
gia
đi
rồi
không
nói, chỉ là tiện nhân Liễu thị kia nhất
định cao hứng muốn chết!”
“Tiện nhân kia cao hứng thì liên quan gì đến ta, thích thế nào thì thế đó, chuyện của nàng đừng nói cho ta nghe, ghê tởm!”
A Vân bĩu môi, gục đầu
không
hé răng, hai ngày nay tiểu thư như ăn pháo vậy, trong bụng tất cả đều là hỏa, một chút liền nổ, nói gì đều nghe
không
lọt.
A Du thấy vậy bất đắc dĩ thở dài, thanh
âm
nói chuyện thật mềm mại khuyên nàng: “không
nhắc đến tiện nhân kia thì
không
nhắc đến, nhưng tiểu thư, người có thể nói cho bọn nô tỳ một chút, vì sao người nhất
định một hai phải đại náo với
cô
gia? Người vừa mới gả đến đây, những ngày sau còn rất dài, cuối cùng vẫn phải sống. Người với
cô
gia luôn cãi nhau như vậy, nếu bị lão gia biết, lão gia sẽ vô cùng lo lắng!”
Tô Ngọc Dung nghe vậy liền xem thường, A Du này, nói qua nói lại vẫn chỉ là chiêu này,
không
phải là lấy cha ra hù dọa nàng thì cũng là lấy Thanh Thanh hù dọa nàng. Kiếp trước nàng chính là dính chiêu này, kiếp này,
không
dính! Hứ!
“A Du, ngươi đừng mang cha ta dọa ta sợ, người muốn lo lắng thì cứ việc lo lắng
đi!” Dù sao cha mình rất khỏe mạnh, chút việc nhỏ này, giận cũng
không
làm hại thân thể người.
A Du thấy Tô Ngọc Dung
không
bị mình quay vòng vòng, cũng
không
trúng chiêu: “Vậy nô tỳ hỏi người một câu, về sau người có thể
không
náo loạn, sống thật tốt cùng
cô
gia
không?”
“không
thể!”
“Tiểu thư!”
Tác giả có lời muốn nói: Khu bình luận liên tục vang lên tiếng động, ta sợ tới mức
không
dám
đi
xem.
Ta tại đây đặc biệt thuyết minh ------- các tiểu tiên nữ xem xong có chút gì
không
hài lòng thì cũng có cái xoa dịu.
Cuối cùng, cảm tạ các nàng hậu ái, chung quy thì nam9 nhà ta là nam heo, trừ bỏ bên ngoài đẹp trai (soái), thì
không
có ưu điểm gì.
Nữ chủ thì, trừ bỏ vận khí có chút
không
tốt, thì
không
có gì
không
hài lòng.
(trên
đây mị chỉ
cố dịch lại lời tác giả thôi)
P/s: Sau đây là bài thơ con cóc của mị. Kỉ niệm ngày 02022020 (tức 0901) của các thánh.
02022020 - 0901
Lạnh leo trời đông
Mình ta phòng
không
Một mình quạnh quẽ
Người ta ồn ã
nỉ ai nỉ ai
0202
ai nỉ ai nỉ
2020
Hết dương lại
âm
0901
Trường trường cửu cửu
Nghe muốn xỉu luôn
yi er san
san er yi
yi er san si wu liu qi
qi liu wu si san er yi
Mình ta ngồi đây
Mọi sự đã xong
Chỉ thiếu gió đông.