Tỉnh lại lúc nửa đêm, Phong Vu Tu phát hiện bản thân có chút
không
đúng, hắn cư nhiên biến thành bản thân khi còn trẻ, ngay từ đầu hắn vạn phần
không
tin, cho đến khi hắn hung hăng cắn lưỡi mình, cảm nhận được mùi máu tanh, bấy giờ hắn mới tiếp nhận sự thật quỷ dị này.
(Vị đại ca này, cớ sao ngài lại có ý muốn cắn lưỡi tự tử vậy??????)
Hắn có thể đoán được mình bao nhiêu tuổi, nhưng hắn
không
biết đây là ngày nào. Đẩy cửa, hắn
định ra ngoài xem xét, kết quả vừa thấy bố trí ở ngoài viện, bước chân hắn khựng lại dưới mái hiên, cả người bất động. Trong viện,
trên
mỗi chiếc đèn l*иg đều dán chữ hỉ!
Hỉ!
Tân hôn!
Hắn như trở về thời điểm tân hôn với Tô Ngọc Dung.
Trong chớp mắt đó, Phong Vu Tu nói
không
rõ rốt cuộc trong lòng hắn có cám giác gì? Khiếp sợ? Mừng như điên? Sầu lo? Tóm lại, cảm giác nào cũng có.
Gió đêm lạnh lùng thổi, khiến tinh thần Phong Vu Tu thanh tỉnh
không
ít, hắn trở lại phòng, dựa vào ghế dựa, nhìn binh thư hỗn loạn
trên
bàn sách, hắn nhớ tới đêm đó Tô Ngọc Dung khắc khẩu với mình vì việc Liễu thị kính trà.
Nhớ tới việc này, hắn bực bội nhéo ấn đường, ông trời vì sao cứ phải làm vậy? Một hai bắt hắn phải trở lại thời điểm xấu hổ này? Chả lẽ
không
thể để hắn trở về sớm hai ngày, ở đêm tân hôn sao? Giờ tốt rồi, sống lại một đời, hắn và Tô Ngọc Dung vẫn là phu thê, hai người họ lại cãi nhau lúc tân hôn …
Nhưng nháy mắt tiếp theo, hắn nghĩ ngay đến một vấn đề cực kì nghiêm trọng, nếu hắn trở lại, vậy
không
phải Tô Ngọc Dung cũng sẽ trở về sao?
Kiếp trước Tô Ngọc Dung thống hận hắn như vậy, giờ đây nếu nàng nhớ rõ những việc đó, dù hiện giờ bọn họ đã kết hôn, ván đã đóng thuyền, nhưng sợ rằng nàng sẽ nghĩ mọi cách cùng mình hòa li?
Kiếp trước, khoảng thời gian hắn nằm
trên
giường, nhiều việc xảy ra như vậy, trong lòng hắn hiểu rõ, cả đời trước hắn có lỗi với Tô Ngọc Dung, đã để nàng phải chết trong ủy khuất.
Nhưng hòa li … Thật muốn hòa li ư?
Nghĩ đến việc này, ánh mắt hắn liền thay đổi … Hòa li …
đích thực phiền toái …
không
chỉ hủy hoại thanh danh của hắn và Tô Ngọc Dung, mà còn thanh danh của hai gia tộc … thật sự,
không
có chút lời nào …
Vì thế, hắn vô sỉ nghĩ, dù sao ván đã đóng thuyền, dù sao hắn cũng
không
chán ghét Tô Ngọc Dung, nếu
cố gắng nhẫn nhịn chút tính tình kiêu căng của nàng, cuộc sống này vẫn có thể trôi qua êm đẹp,
không
cần thiết phải nháo hòa li, để người toàn kinh thành chế giễu….
Hơn nữa, kể cả hòa li, về sau hắn cũng
không
muốn lấy một nữ nhân
không
hiểu biết, vạn nhất nữ nhân kia so với Tô Ngọc Dung càng kiêu căng, so với Tô Ngọc Dung càng
không
thể nói lý thì sao? Vậy nên còn
không
bằng sống cùng Tô Ngọc Dung.
(Vâng các hạ viện lý do cũng hay đây, sao các hạ
không
nói toẹt ra là muốn sống cùng Tô Ngọc Dung đê!)
Nhưng hắn biết, Tô Ngọc Dung sẽ
không
nghĩ như hắn, nàng nhất
định sẽ liều chết hòa li.
Đúng như vậy, Kim Trung qua báo với hắn Tô Ngọc Dung gỡ lụa đỏ. Vốn dĩ hắn
không
xác
định được liệu có phải nàng cũng trở lại hay
không, hiện giờ hắn khẳng
định Tô Ngọc Dung đã trở lại!
Bởi vì kiếp trước, sau khi Tô Ngọc Dung cãi nhau với hắn, nàng căn bản
không
gỡ lụa đỏ, mà hiện tại, Tô Ngọc Dung lại dứt khoát muốn gỡ lụa đỏ
đi, chứng tỏ nàng đã phẫn nộ tới
đỉnh điểm! Nàng
không
chịu nổi sự thật việc một lần nữa thành hôn với hắn! Nàng muốn phản kháng! Nàng muốn nói cho mọi người, nàng
không
muốn sống với Phong Vu Tu!
Nàng chuẩn bị đoạn tuyệt với hắn!
Thật đúng là tác phong của lão thái bà cường ngạnh kia!
Bây giờ Thanh Thanh chưa xuất hiện, nàng
không
cần bận tâm. Nếu nàng
không
phân thị phi muốn nháo hòa li, sợ rằng nhạc phụ với hai cữu ca cũng
không
chịu nổi nàng hành hạ! Sớm muộn gì cũng sẽ thỏa hiệp với nàng.
Hắn cần nghiêm túc suy nghĩ, phải dùng phương pháp gì, mới khiến Tô Ngọc Dung bỏ ý
định hòa li!
Rốt cuộc, qua đêm tân hôn, hắn cũng đã đụng chạm vào nàng, cũng
không
thể
không
phụ trách… Thế nên hắn phải chịu trách nhiệm với nàng, chịu trách nhiệm cả đời!
đang
lúc hắn muốn tới Ngọc Viên gặp Tô Ngọc Dung, Kim Trung chạy tới nói: “Công tử, phu nhân gọi người qua nói chuyện.”
Mẫu thân … Nhất
định vì việc Tô Ngọc Dung gỡ lụa đỏ.
Phong Vu Tu gật đầu, thay xiêm y,
đi
đến sân viện của Phong phu nhân.
Phong phu nhân hơn bốn mươi tuổi, dung mạo
không
tầm thường, nàng bảo dưỡng da dẻ cực tốt, một thân váy lụa tím thêu hoa mặc
trên
người nàng, khiến nàng thoạt nhìn càng thêm phần cao quý. Lúc này nàng
đang
ở trước gương trang điểm, thị nữ Thu Diệp
đang
giúp nàng cài tram, nàng nhìn gương, hài lòng gật đầu, lại phiền lòng thở dài: “Tô gia nữ nhi, đúng là một nha đầu kiêu căng, hôm qua
không
chịu uống trà thiếp thất dâng, cãi nhau với Vu Tu một trận còn chưa xong, sáng sớm nay còn nháo loạn đòi gỡ lụa đỏ, thật khiến người ta đau đầu!
P/s: Lão Tu bắt đầu lên đường trở thành nam chính ngôn tình thật rồi đây ~~~~~~