Tô Ngọc Dung bị tiếng chim ngoài cửa sổ đánh thức, trong lòng nàng vốn còn nghi hoặc, hiện giờ mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn tung bay,
trên
cây ngoài cửa sổ sao có thể có tiếng chim kêu?
Nghĩ vậy, nàng liền mở bừng mắt, nhưng lọt vào mắt nàng, lại là màn trướng đỏ thắm.
Đỏ ….
Sao lại màu đỏ …. Năm đó tân hôn trôi qua, vài chục năm sau màn của nàng vẫn luôn màu xanh lá, sao bây giờ lại màu hồng?
Hơn nữa …. Nàng vì sao lại sống?
Nàng nhớ rất rõ ràng, sau khi nàng nghe tin A Du chết, khóc lớn một hồi, cuối cùng
không
thở được mà chết …
Nghĩ đến điều này, tâm nàng bỗng nhảy dựng, nàng cứ như vậy nằm
trên
giường chậm rãi vươn tay mình.
“Sao có thể …” Tô Ngọc Dung hoảng sợ trừng lớn mắt nhìn tay của mình, trắng nõn thon dài, khỏe mạnh tươi mới. Trong nháy mắt, nàng bỗng từ
trên
giường bật dậy, theo bản năng sờ mặt, sờ sờ
trên
người.
“Sao lại như vậy …” Đầu óc nàng rối loạn, vén chăn hỉ đỏ rực xuống giường, chạy vội đến trước gương, vừa nhìn liền thấy trong gương là khuôn mặt mình khi còn trẻ!
Nháy mắt, nàng dùng tay ấn mặt, dùng sức xoa, người trong gương cũng cử động hệt theo động tác của nàng …
Đôi mắt Tô Ngọc Dung hoảng loạn nhìn bốn phía, xác
định đây là phòng mình, mà khi ánh mắt nàng nhìn vào chữ hỉ dán
trên
cửa sổ, nàng sợ tới mức hít một hơi!
Nàng nhớ, căn phòng này …. Căn phòng này chính là phòng tân hôn của nàng vào Phong Vu Tu!
Tân hôn …
không,
không
…
Tô Ngọc Dung
không
thể tin nổi, lùi về phía sau, mờ mịt thất thố ngã ngồi
trên
giường, hai mắ rung rứng nhìn hết thảy trước mắt, thấp giọng lẩm bẩm khóc thút thít: “không
thể nào … Sao có thể có việc kỳ quái như vậy, nhất
định là mộng … Là mộng ….”
Nàng đã chết sao có thể sống lại, lại lẫn nữa gả cho Phong Vu Tu,
không
thể nào!
Nàng trọn đời trọn kiếp đều
không
muốn cùng nam nhân kia có chút quan hệ nào hết, kể cả nằm mơ cũng
không
được!
Nàng hoảng loạn nằm lại giường, kéo chăn đắp lên, ý đồ muốn ngủ đem giấc mơ vớ vẩn này biến mất. Nhưng ngoài rèm châu, cùng với tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, một thanh
âm
trẻ tuổi quen thuộc vang lên: “Thiếu phu nhân, người tỉnh sao?”
Thiếu phu nhân ….
không
…
Tô Ngọc Dung gắt gao nắm chặt chăn, hai mắt rưng rưng nhìn thân ảnh ngoài rèm châu ngày một gần, nàng nhìn nữ tử một thân áo lục giơ tay đẩy rèm châu, tười cười đến gần nàng, ngồi ở mép giường, cả người nàng run rẩy, miệng khẩn trương
không
phát ra thanh
âm: A Du …
A Du ngồi ở mép giường, nhìn tiểu thư mở to hai mắt rưng rưng, nghi hoặc hỏi: “Tiểu thư, sao người nhìn ta như vậy? Có nơi nào khó chịu sao?”
Vừa nói vừa vươn tay khẽ đặt
trên
trán Tô Ngọc Dung, kỳ quái nói: “không
có nóng nha!”
Tim Tô Ngọc Dung đập mạnh, hai mắt chua xót nhìn A Du, hai tay cảm nhận ấm áp mới biết đây
không
phải là mộng, đây thật sự là A Du … Nàng vậy mà quay lại thời điểm tân hôn….
A Du vẫn tốt, phụ thân và đại ca cũng vẫn khỏe, nàng nên vui mứng, chỉ là …
Nàng vậy mà lại gả cho Phong Vu Tu, ông trời sao lại tàn nhẫn như vậy?
“Tiểu thư?” A Du nhìn Tô Ngọc Dung còn
đang
khóc, bèn thở dài: “Tiểu thư đứng khóc, nô tỳ biết người hối hận vì cãi nhau với
cô
gia, nhưng sự tình đã vậy, cũng
không
thể lại bảo Liễu thị tới dâng trà thiếp thất cho người? Nếu vậy quá cho nàng ta mặt mũi rồi!”
“Người đừng lo lắng, giờ mới tân hôn,
cô
gia chắc chắn
không
thực sự tức giận với người, chờ đến trưa, nô tỳ bảo phòng bếp làm thêm nhiều món
cô
gia thích ăn, sau đó nô tỳ tự mình
đi
mời
cô
gia tới, ngài nói một hai câu mềm mỏng,
cô
gia sẽ sớm nguôi giận thôi.”
Tô Ngọc Dung nghiêm túc nhìn A Du, khuôn mặt ấy khi còn trẻ vẫn đẹp như trong trí nhớ, vẫn như xưa vì chuyện của nàng mà ưu tư trù tính, tìm mọi cách chữa lành cảm tình của nàng và Phong Vu Tu.
A Du tốt của nàng, vĩnh viễn đều vì nàng mà suy nghĩ.
Nhưng vì sao … Lại trở lại, vì sao
không
thể chết liền chết, cho xong hết mọi chuyện, tại sao một hai phải để nàng quay lại lúc nàng tân hôn?
(Tiểu
cô
nương à! Chết mà hết thì còn gì là truyện! Haiz! ~~~~)
Chẳng lẽ ông trời cảm thấy đời trước nàng chưa đủ khổ, nước mắt rớt chưa đủ nhiều, nên muốn nàng trải qua một lần nữa sao?
không! Đứng có nằm mơ!
Nếu sống lại một đời, thì giờ đây, nàng sẽ
không
bao giờ cho Phong Vu Tu có cơ hội tổn thương chính mình!
Nghe A Du nói, đây là ngày thứ năm sau tân hôn, hôm qua Liễu thị thới kính trà thiếp thất, nàng
không
uống ném vỡ chung trà, mới vừa cãi nhau một trận với Phong Vu Tu.
Kiếp trước, sau khi cùng nàng cãi nhau, ba bốn ngày sau cũng
không
lại đây, về sau mẹ chồng mắng hắn một trận, hắn mới xụ mặt dáng vẻ
không
tình nguyện tới phòng nàng.
Hừ, cũng đúng lúc hắn
không
tình nguyện. Đời này, nàng tuyệt đối
không
ngu ngốc canh giữ đại trạch Phong gia cả đời!
Hắn thích sủng Liễu thị, sinh hài tử ra sao nàng đều
không
quan tâm. Dù sao, đời này, nàng tuyệt
không
phụng bồi!
“Tiểu thư, sao hôm nay tiểu thư như người mất hồn vậy?”
Một câu của A Du như kéo hồn phách của nàng trở lại, nàng lau nước mắt ngồi dậy, nhìn A Du lắc đầu: “Ta
không
có gì, chẳng qua thấy đồ vật màu đỏ quá chói mắt, muốn cho người đến đổi
đi.”
A Du còn chưa mở miệng, liền nghe thấy ngoài rèm châu truyền đến tiếng thét kinh hãi: “Tiểu thư,
không
thể làm bậy, hỉ sự phải qua một tháng mới có thể gỡ, nếu
không
sẽ
không
được may mắn.”
Người
đang
nói chuyện chính là A Vân, một nha đầu hồi môn khác của nàng. Kiếp trước sau khi nàng ấy theo nàng, ngây người ở Phong gia ba năm, liền gả đến một nơi rất xa, từ đó chưa từng gặp lại. Giờ gặp lại, A Vân vẫn giống hệt như trong trí nhớ của nàng, dung mạo thật thân thiết, tuy tính tình nàng hoạt bát, nhưng đôi khi lời nàng nói thật sự có đôi chút khó lọt tai.
Quả nhiên, A Vân đặt nước rửa mặt sang một bên liền bắt đầu nói: “Huống chi hôm qua người vừa mới cãi nhau với
cô
gia, hôm nay lại muốn gỡ vải đỏ phá điềm lành, việc này có khác gì muốn tranh đấu với
cô
gia? Trước
không
nói đến việc
cô
gia nghĩ gì, chỉ sợ tiểu tiện nhân Liễu thị kia hẳn sẽ cao hứng đến mức đốt pháo ăn mừng, chúng ta tuyệt
không
thể để tiểu tiện nhân kia đắc ý được, tiểu thư!”
Kiếp trước, Tô Ngọc Dung sớm đã quen việc nha đầu bên người nói năng thiếu cẩn trọng, cũng quen với việc bên tai thanh tịnh. Giờ nha đầu A Vân nói nhiều như vậy, nàng thực có chút chịu
không
nổi. Chẳng qua nàng hiểu A Vân cũng muốn tốt cho nàng, nên
không
đành lòng trách cứ, liền cười nhìn nàng ấy: “Mấy cái đồ vật đỏ chói mắt này hôm nay ta quyết đổi rồi, nếu ngươi
không
cho người tới làm thì ta tự mình động thủ!”
A Vân thấy tiểu thư kiên quyết như vậy, tức giận bĩu môi, cũng
không
dám phản bác, xoay người gọi nha hoàn vào phòng.
A Du thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Ngọc Dung, bỗng nhiên có chút nghi hoặc: “Tiểu thư … Người, người muốn tranh đấu với
cô
gia sao?” Như vậy chẳng phải để Liễu thị kia hưởng lợi?
cô
gia đến khi nào mới có thể nguôi giận? Cuộc sống sau này sẽ trải qua thế nào? Vừa mới tân hôn đã nháo loạn như vậy …….
Tô Ngọc Dung
không
có cách nào trả lời vấn đề của A Du, chỉ nhìn nàng cười cười: “Yên tâm, ta có chừng mực.”
Cùng lúc đó, ở tiền viện thư phòng, Phong Vu Tu đứng trước cửa sổ,
đang
há hốc mồm nhìn rừng trúc xanh biếc ngoài cửa sổ.
Kim Trung vội vàng chạy vào, cách cửa sổ báo với Phong Vu Tu: “Công tử, thiếu phu nhân bên kia,
đang
gọi người tới gỡ lụa đỏ xuống …” Người
không
đi
xem sao?
Gỡ lụa đỏ … Tô Ngọc Dung … Nàng quả thật đã trở lại!
Tác giả có chút lời muốn nói: Vui ha, đều trọng sinh, việc này nhất
định náo nhiệt a.
Ngọt đâu, nhất
định sẽ có.
Thế ngược đâu, nhất
định cũng sẽ có.
Ở một diễn biến khác, mọi người nghe tin vậy là được rồi a, chớ có quá tích cực, đây là tiểu thuyết, logic
không
quá chú trọng,
không
thể đánh đồng với chính sử được.
Vẫn là câu nói kia,
không
đuổi nam heo, đừng ném đá nha.
yêu
mn vô ngần