Đại phu tuổi
không
nhỏ, nếp nhăn
trên
mặt
không
ít, từ mép giường đứng dậy nhìn Tô
đình Ninh: “Mạch tượng của Lão phu nhân vẫn ổn
định,
không
phải lâm trọng bệnh, có vẻ như bị cảm nắng,
không
có vấn đề gì lớn.”
Tô
đình Ninh nghe vậy, sắc mặt vốn lạnh lùng tức khắc lại lạnh hơn ba phần: “không
có vấn đề gì lớn, sao lại hôn mê bất tỉnh?”
“Điều này ….” Đại phu còn chưa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng Hòe Nhi la lên: “Lý đại phu, người đã tới, mời người mau vào phòng.”
Một câu Lý đại phu tới, khiến sắc mặt ba mẫu tử Liễu thị tức khắc trầm trọng, ngươi nhìn ta, ta nhìn người, trong lòng mười phần khẩn trương.
Phong Luân Viễn vì muốn Tô Ngọc Dung thuận theo tự nhiên bị ‘bệnh chết’ đã tốn
không
ít tâm tư, chẳng những mua chuộc nương tử phòng bếp xếp người của mình vào, lại mua chuộc gã sai vặt ngoài tiền viện, gian lận trong khi mời đại phu. Chẳng qua
không
nghĩ tới, nha đầu bên cạnh Tô Ngọc Dung lại đắc lực như vậy, vừa thấy người tới
không
phải Lý đại phu, ngay lập tức lặng lẽ mời Lý đại phu tới.
Phong Luân Viễn nhìn sắc mặt khẽ biến của nương và đại ca, trong lòng hận sắt
không
thành thép mắng hai câu ‘nhát như chuột’. Dược này vốn
không
dễ phát hiện, Nhậm thái y tới cũng
không
thể điều tra ra, bọn họ sợ gì vậy? Nghĩ thế liền ngấm ngầm trừng mắt nhìn bọn họ: Trấn
định! Đừng để lộ dấu vết. Người Tô gia rất khó đối phó.
Bên hông Phong Viễn Hoài tê rần, hồi phục tinh thần, thu lại sự hoảng loạn trong lòng. Liễu thị cũng
cố gắng trấn tĩnh, tận lực
không
nhìn người Tô gia.
Hòe Nhi dẫn Lý đại phu vào phòng, Tô
đình Ninh nghi hoặc liếc mắt nhìn Tĩnh Vân, Tĩnh Vân vội giải thích: “Có lẽ do tối nay quá gấp gáp, gã sai vặt ở tiền viện cũng mơ hồ nên đã thỉnh vị đại phu này tới. Nhưng mấy năm nay, mỗi khi thân mình Lão phu nhân khó chịu đều mời Lý đại phu tới xem bệnh. Lý đại phu hiểu rõ tình trạng thân thể của Lão phu nhân, nên nô tỳ liền lén làm chủ, lại thỉnh Lý đại phu tới xem bệnh.”
Tô
định Ninh nghe vậy
không
chút nghi ngờ, đứng một bên nhìn Lý đại phu xem bênh.
Lý đại phu xem mạch xong đứng lên, nhìn thoáng qua Tĩnh Vân, Tĩnh Vân khẽ gật đầu, hắn lúc này mới hiểu rõ, lắc đầu ai thán nói: “May mắn người đến xem bệnh là ta, nếu đổi thành người khác, Lão phu nhân sợ là
không
ổn rồi.”
Lý đại phu vừa dứt lời, sắc mặt người Tô gia ngưng trọng, ba mẫu tử Phong Viễn Hoài vô cùng khiếp sợ, lòng tràn đầy hoảng loạn.
Tô
đình Ninh tiến lên, lạnh giọng hỏi: “Xin hỏi Lý đại phu, rốt cuộc tiểu
cô
cô
ta mắc bệnh gì, tại sao lại hôn mê bất tỉnh?”
Lý đại phu nghe vậy lắc đầu bật cười, nhìn hắn nói: “Lần này kỳ thực Lão phu nhân
không
mắc bệnh.”
Nghe lời này, sắc mặt mẫu tử Liễu thị trắng bệch, thậm chí chân Liễu thị mềm nhũn suýt ngã, nếu
không
phải Phong Luân Viễn dìu nàng, giờ này hẳn nàng ta đã té ngã!
“Có ý gì?”
Lý đại phu cười cười: “Có thể xem là trúng độc.”
“Cái gì? Độc?” Nhi tử Tô
đình Ninh, Tô Văn Dương vừa nghe vậy, lập tức
đi
lên dò hỏi: “Là độc gì? Tại sao lại nói có thể xem là trúng độc?”
Lý đại phu xua xua tay: “Nói là xem như trúng độc, nghĩa là
không
khác độc nhiều lắm, chẳng qua loại độc này độc tính chậm, sẽ
không
lập tức khiến người chết. Mà trải qua nhiều ngày tích lũy, độc tính lớn đến một mức nhất
định, sẽ từ từ khiến người trúng độc dần suy sụp. Người trúng độc sẽ giống như bị cảm nắng, sau khi trúng độc cả người vô lực,
không
buồn ăn uống, ngực khó chịu, nặng hơn sẽ hôn mê bất tỉnh,
không
thể ăn uống, sau khi hôn mê một ngày thì sẽ từ từ tử vong.”
Người Tô gia vừa nghe Lý đại phu nói, ánh mắt ngay lập tức chuyển đến mấy người Phong Viễn Hoài.
Huynh đệ Phong Viễn Hoài, giờ phút này vô cùng hoảng hốt, nhưng là nam nhân, bọn hắn hiểu rõ, bây giờ đã
không
còn đường lui. Nếu
không
muốn bị Tô Văn Dương phát hiện, chỉ có thể cương quyết
không
nhận, dùng khuôn mặt trấn
định giả vờ ưu thương.
Nhưng Liễu thị, ả là nữ nhân, tuổi cũng lớn, căn bản
không
giữ được tâm sự, tuy sắc mặt
không
biến hóa nhưng hô hấp rối loạn, tay cũng run lên.
Hết thảy
không
thể gạt được Tô Văn Dương. Chỉ thấy ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo của hắn nhìn bộ dáng Liễu thị, trong lòng sáng tỏ, quay đầu hỏi Lý đại phu: “Khẳng
định là độc?”
Lý đại phu gật đầu: “Người dùng loại độc này chắc chắn biết loại độc này đến từ Tây Bắc, ở sâu trong núi, chẳng qua sư phụ tại hạ chính là người Tây Bắc nên tại hạ mới có cơ duyên biết được, bởi vậy mới dám kết luận, Lão phu nhân chính xác bị trúng độc.”
Trúng độc!
“A a!” Phong Vu Tu khiếp sợ trừng mắt, nhìn người nằm
trên
giường đối diện: Tô Ngọc Dung vậy mà bị trúng độc. Là ai hạ? Vì sao lại hạ độc?