Sau Khi Phu Quân Bị Trúng Gió

Chương 24-2: Thu lưới (2)

Trúng độc!

“A a!” Phong Vu Tu khiếp sợ trừng mắt, nhìn người nằm

trên

giường đối diện: Tô Ngọc Dung vậy mà bị trúng độc. Là ai hạ? Vì sao lại hạ độc?

Ánh mắt khiếp sợ của hắn nhìn một vòng trong phòng, dừng lại chỗ mẫu tử ba nguwoif Liễu thị,

không

nói hai tên bạch nhãn lang * nhi tử, chỉ cần nhìn bộ dáng hoảng loạn của Liễu thị, hắn cũng có thể nhìn ra manh mối.

Nghĩ đến việc bọn hắn mơ tưởng tước vị của hắn, tất cả đều đã rõ.

“A a!” Phong Viễn Hoài! Liễu thị! Vì tước vị, các ngươi cư nhiên dám hạ độc giết người! Các người quan trọng mấy cái thứ hư danh đó vậy sao.

(Thực ra có tước vị là có rất nhiều tiền a Tước gia ơi! Các nhi tử của lão chính xác là mê tiền!)

Lý đại phu nói xong, Tô Văn Dương liền

đi

tới trước mặt Liễu thị, cặp mắt sâu thẳm

âm

u gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng chất vấn: “Liễu lão di nương, sao lại phát run vậy? Người có thấy lạnh lắm

không?”

Liễu thị sợ tới mức cắn chặt hàm răng, nàng biết người trước mặt là ai, là Tô Văn Dương! Là cháu trai của lão tiện nhân kia! Nhậm chức Hình bộ, chuyên tra khảo thấm vấn phạm nhân, nắm rõ việc xử án!

Phong Viễn Hoài và Phong Luân Viễn lúc này hận

không

thể bóp chết mẹ ruột của mình!

Nương chột dạ, sợ hãi như vậy, chẳng phải lạy ông ta ở bụi này! Giờ xong thật rồi! Gạt được ai chứ

không

thể gạt được Tô Văn Dương.

Đều là do tên Lý đại phu này. Nếu

không

phải do hắn, chuyện này hoàn toàn có thể lừa gạt cho qua.

Tô Văn Dương đứng trước mặt mẫu tử Liễu thị, nhìn hai huynh đệ Phong Viễn Hoài trấn

định, lại nhìn bộ dáng Liễu thị sắp bị dọa đến nằm liệt kia, nhẹ giọng cười, tiếng cười khiến mẫu tử Liễu thị sởn tóc gáy: “Giữa mùa hạ, vậy mà Liễu lão di nương lại lạnh phát run, thật là kỳ lạ …..”

Dứt lời, Tô Văn Dương xoay người nhìn Tô

đình Ninh: “Phụ thân, hiện giờ



nãi nãi ở trong phủ bị hạ độc hôn mê bất tỉnh. Điều này chứng minh có người muốn lấy mạng



nãi nãi. Đây là chuyện lớn, cần phải tra rõ ràng, thỉnh phụ thân tọa trấn Phong gia,

không

để cho bất cứ ai được ra vào, nhi tử ngay lập tức

đi

Đại Lý Tự lập án.”



đình Ninh gật đầu, nhìn mẫu tử Liễu thị phẩy tay: “Ngươi mau

đi, có ta ở đây, một con muỗi cũng đừng nghĩ lọt.”

Tô Văn Dương nghe vậy, xoay người lại, ánh mắt sâu kín nhìn mẫu tử Liễu thị, câu môi cười lạnh: “Chỉ cần Đại Lý Tự lập án, đến lúc đó nghi phạm sẽ thuộc quyền thẩm tra xử lí của Hình bộ ta, vậy nên Phong đại nhân, nếu ngươi

không

có viêc gì, mời mau chóng tra ra nghi phạm trong phủ, cũng để khi ta quay lại, đỡ phí sức lực.”

(Móa! Ảnh Tô Văn Dương câu môi cười. Hí hí. Tự dưng liên tưởng đến

anh

61 Lục Dich Lục đại nhân trong Cẩm y chi hạ. Hihihihihi

)

Tô Văn Dương nói xong, liền nhanh chóng rời

đi, Phong Viễn Hoài nhìn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mình của người Tô gia, dặn ra một nụ cười tái nhợt: “Mời các vị ngồi, ta

đi

tra xem người nào gan to tày trời dám hạ độc Lão phu nhân!”



đình Ninh

không

thèm nhìn hắn, xua tay.Sau khi Phong Viễn Hoài mang theo nương và đệ đệ rời

đi, ánh mắt hắn dừng lại

trên

khuôn mặt Tĩnh Vân: “Đừng gạt ta, mau nói!”

Mẫu tử Phong Viễn Hoài mơ mơ hồ hồ, một đường run rẩy trơ về sân viện Liễu thị. Vừa vào cửa, Liễu thị liền lăn ra đất, hai nhi tử kéo nàng đến bên giường.

Phong Viễn Hoài giờ phút này vô cùng luống cuống, phẫn nộ nhìn Phong Luân Viễn: “Đều là chủ ý ngu xuẩn của ngươi, nói gì mà nhổ cỏ tận gốc, giờ hay rồi, Tô Văn Dương

đi

lập án! Chúng ta đều chờ bị bắt vào đại lao của Hình bộ

đi!”

“Huynh vậy mà trách ta? Nếu

không

phải huynh nóng vội mong muốn tước vị, ta và nương có thể nghĩ ra chủ ý này cho huynh sao?”

Phong Luân Viễn tức đến dậm chân, biết rõ đây

không

phải thời điểm tranh cai, dùng sức gãi đầu, mới nghĩ tới: “Kế duy nhất hiện nay chính là trước khi Tô Văn Dương dẫn người tới, nhanh chóng tiêu hủy dược và thủ tiêu Tiểu Đào hạ dược! Đại ca, giờ huynh

đi

triệu tập nha đầu hậu viện, làm bộ tra nghi phạm, ta

đi

giết Tiếu Đào, ngụy trang thành nàng ta thắt

cổ tự sát, đến lúc đó chết

không

có đối chứng, ta xem hắn có biện pháp gì?”

Phong Viễn Hoài cũng cảm thấy cách này dùng được, nhưng khi hai người mới bước ra sân, chuẩn bị phân công nhau hành sự, liền nghe thấy có gã sai vặt ở Ngọc Viên hô lớn: “Tĩnh Vân



cô, mới vừa rồi ở hậu viện bắt được một nha đầu có ý đồ chạy trốn.”

Sau câu hô lớn đó, trong nháy mắt Phong Viễn Hoài chân mềm nhũn ngã ngồi

trên

mặt đất!

Tác giả có lời muốn nói: Trọng sinh đến đây, liệu có chờ mong?