A Du cũng
không
ngăn được nước mắt, những vẫn kêu Tĩnh Vân Cửu Nhi nâng hai mẹ con khóc đến
không
dừng nổi dậy, dìu vào trong phòng.
Vào đại sảnh, Phong Thanh Thanh khóc lóc quỳ gối, dập đầu ba cái, ngước hai mắt sưng đỏ nhìn Tô Ngọc Dung khóc
không
thành tiếng: “Nương, người đừng khóc, nữ nhi trở về, người nên vui vẻ mới đúng!”
Tô Ngọc Dung khóc lóc gật đầu, giọng nói chứa đầy đau xót, tay run run vuốt ve khuôn mặt của nữ nhi, nâng niu như trân bảo: “Nha đầu ngốc, nương cao hứng nhịn
không
được mới khóc, ….”
Phong Thanh Thanh ôm đầu gối của Tô Ngọc Dung, nước mắt thấm ướt váy nàng, vùi đầu khóc mọt lúc lâu mới đứng dậy kéo Trường Tiêu đến, bảo hắn quỳ xuống: “Nương, đây là Trường Tiêu. Ngài có nhận ra
không?”
Kim Trường Tiêu đỏ ửng mắt, quỳ xuống dập đầu: “Tôn nhi tham kiến bà ngoại! Chúc người tuổi tuổi an khang, phúc thọ lâu dài!”
“Hài tử ngoan mau đứng lên, đứng khách khí!” Tô Ngọc Dung vội vàng kéo hắn tới gần mình, ngắm nhìn đứa cháu trai lâu ngày
không
gặp. Lệ già rơi xuống lắc đầu nói: “Đã qua năm sáu năm ngươi lớn lên thay đổi nhiều, đến bà ngoại cũng nhận
không
ra nữa rồi.”
Kim Trường Tiêu nghe vậy cười nói: “Vậy tôn nhi lần này sẽ ở kinh thành lâu hơn chút, hầu hạ bên cạnh bà ngoại, như vậy người sẽ
không
quên bộ dáng của tôn nhi nữa!”
“Ai, hài tử ngoan, đã nói là phải giữ lời,
không
thể nuốt lời đâu!”
“Bà ngoại yên tâm, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”
Hai mẹ con nghe Kim Trường Tiêu khéo ăn nói dỗ dành, đều nở nụ cười, Tô Ngọc Dung kéo nữ nhi đến ngồi cạnh mình, giờ mới cẩn thận đánh giá
trên
dưới một phen. Thấy nữ nhi cũng
không
thay đổi nhiều so với mấy năm trước, chắc ở nhà chồng cũng
không
bị khinh nhục, lúc này mới yên tâm hỏi: “Lần này ngươi trở về, con rể tại sao lại
không
cùng đến? Do bận quá hay gia
đình
không
cho?” Hay là có lý do nào khác?
Phong Thanh Thanh lau nước mắt, nhìn ánh mắt lo lắng của mẫu thân cười cười: “Mẫu thân đừng suy nghĩ linh tinh nữa, con và hắn vẫn tốt. Hắn
không
đén là bởi vì công sự bận quá, thực sự
không
thể phân thân đến đây được, cho nên mới để Trường Tiêu
đi
theo con.”
Chỉ cần
không
phải cảm tình của nữ nhi và con rể có vấn đề là nàng an tâm rồi. Tô Ngọc Dung kéo tay nữ nhi hít hít mũi nói: “Chỉ cần tình cảm giữa con và con rể tốt thì nương có thể an tâm rồi. Bây giờ Trường Tiêu cũng đã trưởng thành, sang năm sẽ đón dâu sinh con,
không
qua hai ba năm nữa ngươi cũng là tổ mẫu rồi ….. Thời gian trôi qua thật mau, nhớ khi con mới sinh ra, chỉ lớn như con mèo nhỏ, giờ cũng sắp làm tổ mẫu rồi….”
Tô Ngọc Dung nói xong, nước mắt lại rớt xuống, Thanh Thanh thấy thế lập tức chuyển đề tài, hỏi: “Nương, những năm qua người gửi thư cho con đều chỉ nói chuyện tốt,
không
nhắc chuyện xấu, đều nói người ở nhà rất tốt, rất hài lòng, nhưng tình hình trong nhà thế nào con cũng biết, hai nhi tử kia …. Thật
không
khiến người tức giận sao? Còn có phụ thân ….”
Nhắc tới Phong Vu Tu, Tô Ngọc Dung hừ một tiếng: “Lão già đó giờ trúng gió nằm
trên
giường, từ khi ta chăm sóc cho hắn, chỉ có ta khi dễ hắn thôi. Hai nhi tử của hắn, lão đại thì một lòng muốn tước vị, mỗi ngày ra vẻ hiếu thuận đáng thương, muốn ta thượng tấu thỉnh phong, căn bản
không
dám đắc tội ta. Lão nhị thì càng
không
cần phải nói, cả ngày cùng đám hồ bằng cẩu hữu chơi bời, có ngày còn chẳng về nhà, cũng
không
tới tìm ta gây chuyện.”
“Nhưng tiện nhân Liễu thị kia, thừa dịp lão già đó ngã bệnh, đến gây sự hai lần, cả hai lần đều bị ta sửa trị, hiện giờ ả như rùa rụt đầu ở trong viện của mình
không
dám chọc tới ta, cả một đám đều kẹp chặt đuôi chó của mình lại.”
Vừa nói vừa cười tủm tỉm nhìn nữ nhi: “Ngươi cứ yên tâm, nương ngươi trước nay
không
phải quả hồng mềm,
không
để bọn hắn tùy ý nắn bóp đâu. Huống hồ ta còn có nhi cữu con chống lưng, biểu ca của con cũng hay tới thăm ta. Chỉ bằng vài món võ mèo cào đó mà muốn đối phó ta, bọn chúng còn
không
có năng lực đó đâu! Ta là chính thất, cái mũ hiếu đạo còn đó, bọn chúng chỉ còn cách quỳ gối dập đầu với ta!”
Phong Thanh Thanh nhìn mẫu thân vẫn cứng cỏi cơ trí như lúc còn trẻ, hành sự quả quyết, cũng thoáng yên tâm, nhìn vào trong phòng: “Phụ thân bây giờ ở cùng phòng với nương sao?”
Tô Ngọc Dung nghe vậy cười cười gật đầu, ghé sát tai nữ nhi nhỏ giọng nói: “Lúc còn trẻ hắn đối xử
không
tốt với ta, các mối thù đó ta đều nhớ rõ, hiện giờ hắn
không
cử động được, cũng
không
thể nói, ta
đích thân để hắn ở trong phòng ta, lúc tâm tình ta
không
tốt có thể qua đánh hắn, dù đánh hắn như thế nào thì hắn đều
không
có cách đáp trả, chỉ tức giận giương mắt nhìn ta. Ha ha. Quả thật là hả giận!”
Kim Trường Tiêu ngồi một bên, nghe thấy bà ngoại nhỏ giọng nói thầm, thấy thật buồn cười. Lại nghĩ đến thê tử sắp cưới của mình, bộ dáng hờn dỗi đáng
yêu. Nghĩ cả đời này nhất
định phải đối xử thật tốt với nàng, nếu
không
tương lai mình nằm
trên
giường giống như ông ngoại, thê tử lại giống như bà ngoại thì đúng là quá thảm …..
Phong Thanh Thanh vốn cũng
không
đồng tình với phụ thân, nên cũng
không
vội vã
đi
gặp. Phụ thân đối với nàng
không
có bất cứ ý nghĩa nào.
Trừ bỏ hôn sự của nàng, nàng
không
nhớ rõ phụ thân đã từng đối tốt với nàng. Nhớ khi nàng con nhỏ, có một lần nàng ở trong hoa viên bắt bướm, khi đó hắn đúng lúc
đi
qua, nàng liền gọi hắn, muốn hắn bắt giúp mình một con bướm. Nhưng phụ thân chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nói bản thân
không
rảnh rồi xoay người rời
đi
….
Cho đến tận giờ, mỗi khi nhớ tới ngày đó, tim nàng vẫn nhói đau ….
Vì nữ nhi trở về, tinh thần Tô Ngọc Dung đặc biệt tốt. Nàng dẫn nữ nhi và cháu ngoại
đi
xem phòng ở đã được chuẩn bị tốt.
Phong Thanh Thanh ở phòng mà trước khi nàng xuất giá vẫn ở. Nhìn khuê phòng của mình, cách bài trí vẫn
không
khác trước đây, nàng lại muốn khóc. Nhớ tới vô số đêm, nàng ở trong phòng suy nghĩ, vì sao cha mẹ của mình lại
không
ân ái giống cha mẹ của người khác ….
Kim Trường Tiêu ở một gian khác, cách phòng của Phong Thanh Thanh
không
xa. Trong phòng bài trí lịch sự tao nhã,
trên
bàn trước cửa sổ còn bày một chiếc đàn
cổ.
Hắn vừa nhìn thấy đàn
cổ này đã thích, lập tức ngồi xuống, đàn một khúc tặng Tô Ngọc Dung, Tô Ngọc Dung cao hứng mắt cong cong cười.
Phong Vu Tu nằm ở
trên
giường, nghe tiếng cười nói ngẫu nhiên truyền từ ngoài vào. Thời khắc này, hắn cảm thấy thật
cô
độc. Bỏ công nuôi dưỡng hai nhi tử đều là đồ bất hiếu. Bọn chúng đều ghét bỏ mình, miễn bàn đến cháu trai, cháu gái. Tất cả đều là lũ
không
có lương tâm.
Vốn dĩ hắn rất sợ nhìn thấy nữ nhi, nhưng ai biết …. Nữ nhi còn chẳng vào liếc hắn một cái ….
Trước cơm chiều, huynh đệ Phong Viễn Hoài trở về, hai người mang theo thê tử và nhi nữ đến gặp Phong Thanh Thanh.
Khi bọn họ tới, trời cũng đã tối, Ngọc Viên nơi nơi treo đầy đèn l*иg, trong viện sáng trưng. Tô Ngọc Dung cùng cháu ngoại và nữ nhi
đang
nhàn nhã trò chuyện với nhau.
Huynh đệ Phong Viễn Hoài mang theo thê nhi tới, đầu tiên hành lễ với Tô Ngọc Dung, sau đó Phong Thanh Thanh đứng dậy, gặp qua ca ca tẩu tẩu. Tiếp theo là bọn tiểu bối chào hỏi lẫn nhau. Xong mới ngồi xuống trong sân trò chuyện.
Từ khi hai con sói con tiến vào, sắc mặt Tô Ngọc Dung liền lạnh xuống.
Phong Thanh Thanh vốn
không
hay qua lại với hai thứ huynh, nhưng dù sao nàng cũng là ngoại nữ gả xa, giờ trở về nhà mẹ đẻ nên cũng phải tỏ vẻ khách khí. Nghĩ vậy, giọng nói và dáng điệu của nàng cũng trở nên hiền hòa, cười nói chuyện cùng bọn họ.
Tán gẫu với nhau vài câu, Phong Viễn Hoài cười nói: “Muội muội về nhà một chuyến cũng
không
dễ dàng, lần này ở nhà lâu hơn mấy ngày, ở cạnh mẫu thân, đứng có vội
đi.”
Lời này nghe qua thì tưởng có ý tốt, nhưng thật ra lại ngầm nhắc nhở nàng: Ngươi là một ngoại nữ gả xa, về thăm nhà vài ngày là được, đừng có mặt dày mày dạn
không
đi, trong phủ cũng
không
có chỗ cho ngươi đâu!