Sau Khi Phu Quân Bị Trúng Gió

Chương 15: Thanh Thanh trở về

Cửu Nhi vừa nghe liền biết Lão phu nhân

định làm gì. Nàng cười hì hì cầm tổ ong tới phòng bếp, lúc trở về bưng khay có ba cái chén nhỏ.

Một chén là bánh hương mật ong, chén thứ hai là mật ong trong tổ ong, chén còn lại là nửa chén là ấu trùng trắng, mềm oặt ghê tởm.

Tô Ngọc Dung nhéo một chút bánh, chấm mật ong nếm thử, ăn khá ngon. Nhìn dáng vẻ Cửu Nhi cười hì hì liền chọc chọc mũi nhỏ của nàng: “Lanh lợi!”

Cửu Nhi che miệng cười chỉ chỉ phòng trong, Tô Ngọc Dung liền cười tủm tỉm bưng chén một nửa là ấu trùng

đi

vào phòng trong, ngồi ở mép giường của Phong Vu Tu, lấy đũa gắp một con cho hắn xem: “Lão già đáng chết, có biết đây là gì

không?”

“A a.” Phong Vu Tu kêu hai tiếng, chớp chớp mắt: Biết chứ, nhìn hình như là ấu trùng.

Tô Ngọc Dung thấy dáng vẻ hắn chưa hiểu lắm, cười xấu xa: “Đây là ấu trùng ong, khi ta dạo vườn nhìn thấy liền

đích thân gọi người lấy xuống, lấy ấu trùng bên trong để bồi bổ thân mình cho ngươi. Nào nếm thử một miếng nào?

“A a!” Thanh

âm

của Phong Vu Tu thay đổi trong nháy mắt, sắc mặt biến đổi: Cái gì? Ấu trùng của ong cũng có thể ăn sao? Lão bà kia, tinh thần vừa mới hồi phục lại bắt đầu nghĩ ra cách hành hạ người khác!

Mấy ngày trước bắt hắn ăn sơn trà xanh, rồi lại ăn quả hạnh đắng, những thứ đó dù khó ăn thì cũng là trái cây. Nhưng hôm nay cư nhiên mang cả sâu đến, ghê tởm muốn chết! Hắn tuyệt đối sẽ

không

ăn!

Vừa nghĩ vừa dùng sức ngậm chặt miệng lệch, nhưng chỉ tốn công vô ích, căn bản

không

ngậm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Ngọc Dung đút trùng vào trong miệng mình.

Nháy mắt khi đồ vật mềm oặt vào miệng, hắn cảm thấy như một đống phân trong miệng, ghê tởm thiếu chút thì ngất xỉu, đầu lưỡi dùng sức đẩy, đẩy sâu ra khỏi miệng.

Tô Ngọc Dung thấy hắn

không

chịu nhai nuốt thì lập tức nổi giận, tát một phát

trên

mặt hắn ‘ bang’ một tiếng, khiến tiểu nha đầu

đang

đứng bên cạnh sợ đến mức lập tức quỳ sụp xuống.

Tô Ngọc Dung giờ mới nhớ ra bên cạnh có người, nhất thời có chút mất tự nhiên, lúc sau mới làm bộ làm tịch nói: “Bây giờ vẫn chưa đến giữa hè mà đã có muỗi, vừa rồi chút nữa đốt Lão Tước gia,

không

biết đã bay đến đâu rồi ….” Nói xong liền hung hăng lườm Phong Vu Tu, lập tức đút hai con trùng vào miệng hắn.

Phong Vu Tu thề hôm nay đánh chết hắn hắn cũng

không

ăn mấy con trùng ghê tởm đó, đầu lưỡi lại dùng sức đẩy, sâu lại ra khỏi miệng.

Tô Ngọc Dung thấy hắn dám đấu cùng mình,

không

chịu ăn trùng, mặc kệ nha đầu nghĩ gì, lại tát thêm một phát nữa: “Lại một con muỗi!”

Phong Vu Tu: Ta

không

ăn! Đánh chết cũng

không

ăn!

‘bang!’ lại một cái tát, lão già

không

thức thời này, hôm nay ngươi

không

cần ăn: “Ta đánh chết ngươi, đánh chết con muỗi khốn nạn này!”

Liên tiếp nhiều lần, bả vai nha hoàn run rồi lại run, thật

không

dám ngốc ngếch quỳ gối tại đây, chỉ có thể mồ hôi đầy đầu

không

tiếng động bò ra ngoài…..

Cuối cùng ….. Tô Ngọc Dung nhìn nửa bên mặt sưng đỏ của lão già Phong Vu Tu, cuối cùng cũng ngậm nước mắt ăn trùng nàng đút, lúc này nàng mới cao hứng

đi

ra ngoài.

Nhưng chờ nàng vừa

đi

xa, Phong Vu Tu liền đẩy con trùng chưa nuốt trong miệng ra, a a kêu nha hoàn đến lau sạch cho hắn.

Thời tiết đầu hạ là thoải mái nhất, trong năm, Tô Ngọc Dung thích nhất là thời tiết này, vạn vật sống lại, muôn hoa khoe sắc, các loại rau quả cũng lớn lên, mỗi ngày nàng đều nhìn cây hạnh già trong vườn, nhìn hạnh xanh từ từ chuyển thành màu vàng, nàng biết thôn trang chuẩn bị đến lúc thu hoạch lúa mạch, cũng biết ve chuẩn bị kêu, lại càng biết nữ nhi

không

mấy ngày nữa sẽ về đến nhà.

Nàng cứ từ từ chờ như vậy, lại đợi gần nửa tháng nữa, cuối cùng tin tức nữ nhi vào thành được truyền tới.

Tô Ngọc Dung kích động vành mắt đỏ hoe, đỡ tay Hòe Nhi đứng lên, kêu Tĩnh Vân: “Tĩnh Vân, mau mau, mau

đi

gọi người quét tước phòng của đại tiểu thư sạch sẽ, đuổi muỗi, chờ Thanh Thanh trở về là có thể ngủ thư thái rồi.”

“Còn có phòng bếp, cũng bảo bọn hắn nhanh chóng chuẩn bị cơm chiều,thời tiết khô nóng nên bảo họ chuẩn bị nhiều rau trộn, vào hầm băng lấy chút nước ô mai nữa.”

Nàng kích động đỏ cả mắt, liên tục dặn dò, Tĩnh Vân kiên nhẫn nghe xong, lĩnh mệnh

đi.

Phong Vu Tu nằm

trên

giường, nghe thanh

âm

kích động của nàng ở gian ngoài, hai mắt bao trùm sự khẩn trương, thật ra hắn sợ gặp lại nữ nhi …. Từ khi nữ nhi xuất giá hai mươi năm qua, mặc dù trở lại bốn năm lần nhưng đều là ngày vào phủ bái kiến một lần, ngày xuất phủ tái kiến một lần nữa, cũng

không

có chuyện trò nhiều. Với hắn mà nói, nữ nhi là vô cùng xa lạ ….

Sau khi xa cách 6 năm mới trở về, Phong Thanh Thanh đứng ở cửa một khắc, nhìn bảng hiệu quen thuộc, vẫn

không

kìm được mà ướt hốc mắt.

Diện mạo của nàng có năm phần duy mỹ của Tô Ngọc Dung, giữa mặt mày lại lộ ra

anh

khí bừng bừng phấn chấn của Phong Vu Tu, nên mới nhìn thấy nàng mĩ lệ, nhã nhặn, lịch sự, nhưng khi nhìn kĩ sẽ cho người đối diện cảm giác mềm dẽo kiên cường,

không

để người tùy ý lại gần.

Đứng phía sau nàng là một thiếu niên, mười bảy mười tám tuổi, chính là trưởng tử Kim Trường Tiêu của nàng, mặt mày chứa

anh

khí mười phần giống mẫu thân, khuôn mặt lai ôn nhuận hiền hòa giống phụ thân.

Kim Trường Tiêu nhìn hốc mắt ươn ướt của mẫu thân, cùng với mọi người hai bên cửa

đang

nghênh đón, nhẹ giọng nhắc nhở: “Mẫu thân, bà ngoại còn

đang

chờ người trong kia.”

Phong Thanh Thanh nghe vậy thở sâu

cố gắng

không

rơi nước mắt, nhẹ nhàng cười, bước lên bậc thang, nha hoàn và sai vặt nháy mắt cúi đầu: “Cung nghênh đại tiểu thư hồi phủ!”

“Đều đứng lên

đi, có thưởng!” Phong Thanh Thanh một thân quý khí, duỗi tay kéo lấy Tĩnh Vân

đang

đứng nghênh đón, trong thanh

âm

có tia nghẹn ngào khó giấu: “Tĩnh Vân, nhìn năm

không

thấy, ngươi vẫn là dáng vẻ kia, một chút cũng

không

thay đổi.”

Tĩnh Vân cũng ướt hốc mắt, đỡ tay nàng hướng hậu viện

đi, nghẹn ngào nói: “Đại tiểu thư cũng vậy, năm sau cũng đã lên chức mẹ chồng rồi, vậy mà nhìn vẫn như



nương mới mười bảy mười tám tuổi….”

“Ngươi vẫn thích giễu cợt ta như vậy, mẫu thân ta mấy năm nay thân mình như thế nào? Mỗi lần gửi thư cho ta đều ghi là thân mình rất tốt, là thật chứ?”

Tĩnh Vân gật gật đầu, mang theo nàng

đi

qua hành lang gấp khúc: “Lão phu nhân thân mình vẫn ổn, tinh thần cũng khá tốt, đại tiểu thư

không

cần lo lắng.”

Hai người vừa nói chuyện vừa

đi, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa Ngọc Viên, nhìn cây

cối quen thuộc, dường như

không

có chút thay đổi, Phong Thanh Thanh nhất thời

không

ngăn được nước mắt, chỉ có thể dừng lại thu hồi tâm tình, lau nước mắt, lúc này mới mang theo nhi tử bước vào trong viện.

Nhưng vừa bước vào cửa viện, thấy mẫu thân với mái tóc hoa râm, ánh mắt chờ đợi, đứng ở trước cửa thì nàng rốt cuộc nhịn

không

được. Giờ khắc này nước mắt nàng rơi lã chã, trực tiếp chạy qua cầm tay Tô Ngọc Dung, ‘ bùm’ một tiếng quỳ gối

trên

mặt đất: “Nương! Thanh Thanh bất hiếu đã về, đã về thăm người rồi đây ……”

Một quỳ của nàng, đều quỳ nát lòng của Tô Ngọc Dung. Tô Ngọc Dung ôm đầu vai của nữ nhi khóc lớn, khóc

không

nói lên lời.

Tác giả có lời muốn nói: Nam thẳng dù chết cũng

không

muốn ăn sâu ….

p/s: Cảm ơn các vị bằng hữu gần xa đã ủng hộ mị. Đọc từng cmt của mn là nguồn động lực dồi dào của mị. Mỗi lần mở lap thấy thông báo có tương tác thích hoặc cmt là mị sướng nửa ngày luôn. Hihi.

cả nhà.