Kết Hôn Với Anh Trai Anh

Chương 36: Tôi cũng muốn nếm thử

“Người phụ nữ đó đã công khai chuyện có thai rồi sao?”

“Vâng.”

“Không ngờ lại có chuyện như vậy.”

Cô đi bộ trên hành lang studio cùng với Jae Ha và kể về chuyện đã xảy ra ở phòng làm việc hôm trước.

Cô kể tóm tắt lại sự việc và chuyện kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Seo Rin, Jae Ha đã khẽ cười:

“Thì ra Yeo Jin-ssi cũng theo nguyên tắc ‘ăn miếng trả miếng’.”

“Tôi đã học cách này từ anh mà.”

“Từ tôi sao? Có phải vậy không nhỉ.”

Jae Ha lắc đầu như thể không tin cô đã học từ anh, sau đó anh mở cửa đi vào lớp học.

“Đến rồi sao?”

Ngay sau khi bước vào phòng bếp – nơi sẽ diễn ra lớp học, đầu bếp Lee Jong Il đã niềm nở chào đón hai người.

“Lâu rồi không gặp, thưa bếp trưởng. Studio vốn là nơi như thế này sao?”

“Đúng vậy. Vì đang sửa chữa nên tôi làm ở studio tạm thời một thời gian.”

“Bầu không khí tuyệt nhỉ.”

Nhìn họ tán gẫu, trông Jae Ha và bếp trưởng Lee thân thiết hơn cô nghĩ.

Bây giờ nhìn bếp trưởng không biết cô là ai, những ký ức của kiếp trước ồ ạt hiện lên.

‘Lâu lắm rồi, cũng được gặp bếp trưởng.’

“Xem ra đây là Biên tập viên Yoon, vợ tương lai đúng không.”

Đầu bếp Lee đang nói chuyện với Jae Ha thì chuyển ánh nhìn sang cô, vui vẻ nói:

“Rất vui được gặp cô. Tôi là Lee Jong Il.”

Bếp trưởng Lee rất niềm nở với chuyến thăm bất ngờ của cô và chìa tay ra. Với dáng vẻ không hề thay đổi, ngay lập tức những cảm xúc mãnh liệt ùa về.

“Xin chào. Tôi là Yoon Yeo Jin.”

“Tôi đã rất ngạc nhiên vì giám đốc Seo không nói với tôi rằng đây là một người nổi tiếng thế này. Được gặp trực tiếp quả là vinh hạnh quá.”

“Tôi cũng rất vinh hạnh khi được học hỏi từ một đầu bếp nổi tiếng.”

Ông ấy mỉm cười với lời nói của cô.

Jae Ha đang nhìn ngắm xung quanh thì đi đến và hỏi về tiết học ngày hôm nay.

“Thực đơn hôm nay là gì vậy ạ?”

“Hôm nay chúng ta sẽ thử làm món Gujeolpan* và sườn bò om cay. Hai vị thấy được không?”

“Tuyệt ạ.”

Jae Ha quay lại nhìn cô như đang chờ câu trả lời.

“Tôi cũng vậy. Rất tuyệt ạ.”

Cả hai đều là món cô thích nên cô thấy nôn nao khi nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.

(*) Gujeolpan (hay còn gọi là nem cuốn cửu vị): là món ăn đặc thù của Hàn Quốc, xếp bánh kếp mạch vào khay tròn giữa đĩa và xếp các loại thức ăn khác vào tám khay xung quanh, cuốn những thức ăn đó bằng bánh kếp mạch và ăn.

***

Sau phần nấu ăn của bếp trưởng, tiếp đến sẽ làm nước sốt cho món sườn bò.

Đột nhiên có điện thoại nên bếp trưởng đã đi vào văn phòng nối liền với phòng bếp.

Tiếng Jae Ha thái rau cho món Gujeolpan vang khắp căn bếp.

“Em làm sốt xong chưa?”

“Sắp xong rồi.”

Jae Ha dừng tay và mang đĩa rau được cắt một cách cẩn thẩn đi tới.

“Anh cắt rau xong hết rồi hả?”

“Còn một chút nữa. Tôi cũng muốn nếm thử.”

“Anh mang cái muỗng đến được không? Anh thấy đấy tôi hết tay rồi.”

Cô chìa tay về phía anh.

Cô vẫn đang trộn gia vị nên không thể nào tháo găng tay ra được.

“Ơ, bị tuột rồi kìa.”

Khi cô định hạ cánh tay đang giơ lên thì cái tạp dề được buộc chặt lúc nãy đã bị lỏng.

Đúng vào lúc tay cô đang ở trong trạng thái này. Nếu cởi găng tay ra thì gia vị màu đỏ sẽ dính lên áo.

“Em cần tôi giúp không?”

“Tôi có thể tự làm được.”

Nhìn dáng vẻ chật vật của cô, Jae Ha cười.

Jea Ha vừa nãy còn có lòng nói muốn giúp cô, bây giờ lại tủm tỉm cười.

‘Lạ ghê.’

Cô cố kéo dây tạp dề lên buột lại, nhưng trông có vẻ như nó sẽ tuột ra bất cứ lúc nào.

“Phụt. Em cứ nói nhờ tôi giúp là được mà. Thật là cố chấp.”

Cô đang khó xử không biết phải làm thế nào thì anh đã tiến đến gần cô một bước.

Cô thở dài.

“…..Anh có thể giúp tôi được không?”

“Tôi không nghe rõ.”

Rõ ràng đã nghe rồi nhưng anh lại giả vờ.

Khuôn mặt Jae Ha đầy ý trêu chọc.

“Anh có thể giúp tôi buộc lại cái dây được không?”

“Được thôi.”

Jae Ha nói sẽ buộc lại tạp dề nhưng anh lại đứng đến trước mặt cô chứ không phải là ở phía sau.

Do vậy mà nó đã trở thành tư thế kỳ cục, cô như đang được ôm trong vòng tay của anh.

‘Không đúng, tại sao buộc dây lại như thế này nhỉ?’

Tay anh vòng ra sau lưng cô rồi kéo sợi dây đang buông lỏng.

Anh hít một hơi, siết chặt sợi dây ở eo.

Sau đó, anh chuyển ánh mắt xuống bờ vai của cô và bỏ tay ra khỏi tạp dề.

“Xong rồi sao?”

Cảm giác như anh đã buộc xong nên cô hỏi, thực ra cô chỉ thấy mỗi logo trên tạp dề của anh.

Tay đã dừng rồi, thế nhưng Jae Ha vẫn đứng trước mặt cô mà không đáp lại.

Cô ngẩn đầu lên và rồi chạm mắt với anh trong khoảng cách rất gần.

Nhìn ánh mắt của anh đầy ý cười, cô chắc chắn rằng anh đã cố ý đứng trước mặt cô để buộc tạp dề.

“Anh đừng có mà trêu tôi nữa.”

Khi anh cúi xuống nhìn cô, cô lùi ra sau một bước, và rồi ngón tay cô đυ.ng vào cái bàn ở phía sau lưng.

“Tôi biết rồi. Em có thể đưa cho tôi muỗng ở cái hộp đằng sau không?”

Anh chỉ vào ống muỗng đũa ở trên bàn sau lưng cô.

“Tôi cũng muốn nếm thử mà.”

Cô chỉ cần đưa tay là có thể lấy được. Tuy nhiên, nhìn Jae Ha đang cười tỏ vẻ thích thú, cô lại nói:

“Không thích.”

“……?”

Cô buột miệng nói ra câu khác với ý định của mình.

Không biết có phải Jae Ha cũng không ngờ rằng cô lại nói rằng không thích hay không mà anh ấy tròn mắt ngạc nhiên.

“Tôi không muốn lấy muỗng cho anh, anh còn muốn ăn cái này không?”

Nói rồi cô huơ huơ bàn tay mang găng tay dính nước sốt.

Sau đó, anh tiến lại gần và vươn tay về phía ống muỗng đũa đặt ở sau lưng cô.

“Em thật quá đáng. Đành vậy, tôi sẽ tự lấy.”

Khi anh sắp lấy được cái muỗng, cô lại đẩy cái ống đựng muỗng đũa ra xa.

Lông mày Jae Ha giật giật.

Bình thường cô không biết được bởi cô luôn là người ở trong hoàn cảnh đó, thế nên cô rất thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm này của Jae Ha.

‘Thì ra đây là cảm giác khi trêu chọc sao?’

Jae Ha bật cười như thể bất ngờ với tình huống bị trêu ngược lại.

Có vẻ như đầu bếp Lee sắp đi ra đây.

Cô nhìn anh và nghĩ rằng trò đùa nên dừng lại ở đây, sau đó hạ bàn tay xuống.

“Vậy nên anh đừng trêu tôi nữa. Anh nói tôi theo nguyên tắc ‘ăn miếng trả miếng’ không phải sao?”

Cô cũng bất giác bật cười trước biểu cảm như thể ấm ức của Jae Ha.

Và rồi Jae Ha nhìn cô chằm chằm.

Lúc đó, cô trở nên bối rối và cố gắng lùi lại bởi ánh mắt của anh nhìn cô chăm chú một cách kỳ lạ.

“Làm sao đây? Tôi cũng là người theo nguyên tắc ‘ăn miếng trả miếng’.”

Bàn tay to lớn của Jae Ha kéo lấy eo cô khiến cô không thể lùi lại.

“Thật ra tôi không có ý định này đâu.”

“…….Seo Jae Ha-ssi? Khoan đã, để tôi lấy muỗng cho anh.”

“Việc đó bây giờ không còn cần thiết nữa rồi.”

‘Gì chứ……?’

Jae Ha dùng tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang loay hoay trên không trung của cô.

Khoảnh khắc đó, bầu không khí đã thay đổi, tim cô đập thình thịch và bắt đầu có sự dao động mạnh.

‘Không phải chứ? Lẽ nào, không phải đúng không?’

“Bên này nhìn có vẻ ngon hơn.”

Cô càng cố rút bàn tay lại thì càng bị anh nắm chặt hơn.

Cô còn chưa kịp rút tay lại, môi anh đã chạm vào đầu ngón tay của cô trước.

“Quả nhiên rất ngon.”

Ngay lập tức, một thứ gì đó ấm áp và mềm mại lướt qua bàn tay đeo găng.

Giây phút đó trôi qua thật chậm chạp, như thể ai đó đã kéo dài ra.

Cô chạm phải đôi mắt đang hé nửa của anh, và dường như cô sẽ bị hút vào đôi mắt của Jae Ha, đôi mắt ấy trông có vẻ đen hơn mọi ngày.

‘Anh ấy bây giờ đang làm gì vậy chứ?’

Cô chôn chân tại chỗ và không thể che dấu được sự hoang mang. Sau đó, cô nhìn vào ngón tay bị môi anh chạm vào và đỏ bừng mặt.

“Anh điên rồi! Nếu bếp trưởng nhìn thấy thì sẽ thế nào hả?”

Cô sửng sốt và đẩy anh ra.

Jae Ha hất cằm về phía giang bếp trống và cười một cách quái lạ:

“Có vẻ như ông ấy vẫn còn ở trong phòng làm việc.”

“Dù sao đi nữa thì….”

Anh nhếch môi như thể rất vui với phản ứng của cô.

“Tôi biết rồi. Sẽ không trêu em nữa.”

Và rồi bếp trưởng Lee từ trong phòng làm việc bước ra sau khi kết thúc cuộc gọi đột ngột.

“Cuộc gọi kéo dài hơi lâu. Hai vị đang làm gì vậy?”

Bếp trưởng hỏi như thể cảm thấy nghi hoặc khi hai người họ đứng gần nhau quá mức cần thiết.***

Lớp học bắt đầu từ lúc Bếp trưởng làm mẫu cho đến lúc thực hành nấu ăn đã trôi qua trong tích tắc.

Sau khi trang trí đẹp mắt và nếm thử, lớp học One day đã hoàn thành.

Đúng lúc đó, Jae Ha rời khỏi chỗ để nghe điện thoại.

“Nêm nếm cũng rất vừa miệng, cả hai đều có tay nghề nấu ăn tốt nhỉ?”

“Phải vậy không nhỉ? Đều là nhờ có Bếp trưởng chỉ dạy tốt đó ạ.”

Đầu bếp Lee bước đến chỗ cô đang dọn dẹp và nói tiếp:

“Vốn dĩ Biên tập viên Yoon đã nấu ăn rất giỏi rồi. Thật ra tôi đã rất ngạc nhiên khi Giám đốc Seo nói sẽ đến học nấu ăn.”

Ông ấy ngồi xuống bên cạnh cô và tiếp tục nói như thể đang kể một câu chuyện bí mật.

“Thật ra lịch đặt chỗ cho lớp One day đã hết hạn trước đó rồi. Thế nhưng, không ngờ rằng cậu ấy đã trực tiếp tìm đến tận phòng làm việc của tôi và nói dù có tốn bao nhiêu tiền cũng không sao cả.”

Nhắc mới nhớ, Jae Ha đã từng nói rằng đó là thứ đầu tiên không thể giải quyết bằng tiền.

Khóa học của Bếp trưởng nổi tiếng là vừa mở đã hết suất đăng ký ngay lập tức.

Khóe miệng cô nhếch lên khi nhớ về những lần không đăng ký được vào các lớp học chính thức của Bếp trưởng.

“Lớp học của Bếp trưởng nổi tiếng là khó đăng ký mà.”

“Haha. Thế nên ban đầu tôi nghĩ đó là một thư ký. Nhưng chuyện gì thế này? Giám đốc đã đích thân đến văn phòng của tôi.”

‘Ơ? Chuyện này là lần đầu mình được nghe.’

Khi câu chuyện đến chỗ thú vị, cô ngồi xuống phía đối diện với Bếp trưởng Lee.

“Cậu ấy đã nói rằng rất muốn nghe tiết học của tôi. Haha. Thế nên tôi đành phải bổ sung thêm.”

“Lần đầu tôi nghe chuyện này. Không ngờ Jae Ha-ssi lại quyết tâm với việc nấu ăn đến thế.”

Cô thật sự rất ngạc nhiên.

Cô không biết là đối với việc nấu ăn, Jae Ha lại chân thành đến như vậy.

“Lúc đầu, cậu ấy thậm chí còn không thể cầm dao đúng cách, nhưng bây giờ dù có nhắm mắt cũng có thể cắt nguyên liệu được.”

Cô gật đầu khi nhớ lại lúc Jae Ha chuẩn bị nguyên liệu làm canh đậu tương và dùng dao một cách thành thạo. Rõ ràng đó là dáng vẻ quá đỗi tự nhiên đối với một người vừa mới học chưa được bao lâu.

“Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại chăm chỉ đến thế, thì ra là sắp kết hôn với một Biên tập viên xinh đẹp như thế này.”

‘Đó không phải là cuộc hôn nhân lãng mạn như Bếp trưởng nghĩ đâu…’

“C, có lẽ vậy. Tôi cũng không rõ.”

Thật khó để trả lời là không, vì vậy cô đã cười ngượng và đứng dậy.

Lúc cô đi ngang qua bàn của đầu bếp Lee để dọn dẹp thì nhìn thấy khay gỗ đặt trên đó.

Chiếc nhẫn quen thuộc đặt trên khay.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn đó, tim cô bắt đầu đập nhanh.

“Bếp trưởng, chiếc nhẫn này của ai vậy ạ?”

“À chiếc nhẫn đó, học viên trước đó đã đã quên.”

Lẽ nào. Cô đến gần và cầm chiếc nhẫn lên, nó rất giống với chiếc nhẫn cưới của cô.

‘Không…., cái này hoàn toàn giống.’

Tay cô run lên khi cầm chiếc nhẫn kim cương, nó được cắt tinh xảo đến mức khó có thể nhận ra nó là hàng giả. Hơn nữa, chiếc nhẫn này là không thể làm giả được.

“Nó giống với chiếc nhẫn của tôi. Đây không phải là thiết kế thường thấy.”

Đây là chiếc nhẫn cưới duy nhất trên thế giới, không hề phổ biến.

“Vậy sao? Người đó cũng nói thế.”

“……..”

“Người đó không bao lâu nữa sẽ trở thành một nàng dâu. Ban đầu tham gia lớp học chính thức, nhưng hôm nay sẽ đến tham gia lớp học với chồng tương lai của mình.”

Tự nhiên cô giật bắn mình.

‘Nàng dâu’ làm cô liên tưởng đến một người.

Cô cười một cách gượng gạo, đúng lúc đó giọng nói trầm thấp của bếp trưởng vang lên, cô từ từ quay người lại.

“Tới đúng lúc nhỉ.”

Cánh cửa đang đóng chặt đã mở ra.