Kết Hôn Với Anh Trai Anh

Chương 35: Cảm giác mâu thuẫn

“Anh cứ nói đùa.”

Nhiệt độ cơ thể tăng lên khiến mặt cô đỏ bừng.

Nếu không có lớp trang điểm lúc lên sóng, khuôn mặt đỏ bừng của cô đã bị lộ ra.

Cô bất giác cúi đầu.

Tay cô run run nắm chặt lấy khăn trải bàn.

“Không phải nói đùa.”

Giọng nói dịu dàng và ngọt ngào của anh vang lên bên tai cô.

Dù đang ngồi ở giữa bàn nhưng dường như có luồng điện chạy khắp cơ thể.

Cô ngẩn đầu lên thì thấy Jae Ha đang chăm chú nhìn mình.

Ánh mắt anh, hoàn toàn không có ý cười, dường như đang nhìn thấu tận đáy lòng cô, khiến lòng cô nặng trĩu.

‘Tại sao anh ấy lại nói thế, với ánh mắt như vậy……’

- Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Tim cô bắt đầu đập nhanh. Đến mức cô sợ rằng anh ngồi ở phía đối diện cũng có thể nghe thấy.

Tại sao anh luôn làm cô rung động ở những điểm không thể ngờ tới.

Không, điều kỳ lạ là cô hầu như rung động chỉ với một câu nói của anh.

Đôi mắt anh nhìn cô bình yên như biển lặng.

Cô nhìn vào đôi mắt đó và khó khăn mở đôi môi đang run run nói:

“Đã quá muộn để tổ chức một buổi hôn lễ bình thường.”

Cô lại nói lời hoàn toàn trái ngược với đôi má đang đỏ ửng kia.

Jae Ha đang chống cằm thì bỏ tay xuống như thể đó không phải là câu trả lời anh muốn nghe.

“Hơn nữa, hôn ước này, trước đây Jae Ha-ssi đã từng rất ghét bỏ.”

“Tôi biết…. Cho nên, bây giờ tôi đang thấy hối hận.”

Trong khoảnh khắc, cô đã ngạc nhiên khi anh nói từ ‘hối hận’, nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại trạng thái.

Dù anh có thật sự hối hận, nhưng đó vẫn là một dấu chấm hỏi mà cô giữ mãi trong lòng suốt một thời gian dài.

Cô đã tự hỏi tại sao khi đó anh lại từ chối kết hôn với cô.

Miệng cô đang rất ngứa ngáy muốn hỏi anh lý do vì sao, thế nhưng khi nhìn thấy Jae Ha lặng lẽ thừa nhận, lòng cô lại dịu xuống.

“Anh biết là được rồi.”

Bởi không nhất thiết phải biết những chuyện đã qua.

“Tôi không ghét Jae Ha-ssi, mà là hiện tại tôi chán ngấy việc kết hôn.”

Thành thật mà nói, cô hoài nghi vào hôn nhân đến mức ngay cả khi ngủ cũng giật mình tỉnh giấc.

Hơn nữa, dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Jae Ha cũng là anh trai của người đàn ông đó, vì vậy nếu duy trì hôn nhân với anh ấy, cô phải tiếp tục nhìn thấy Ji Han.

Tuy nhiên, điều mâu thuẫn là cô không ghét những gì anh ấy nói.

Không, chính xác thì cô có chút vui và hồi hộp. Thế nhưng cô không thể hiện đúng với tâm trạng của bản thân nên cô cười một cách cay đắng.

“Thế nên, tôi nghĩ rằng chúng ta rất hợp nhau về điểm này.”

Anh nhún vai trước lời nói của cô và thể hiện sự hối tiếc.

“Tôi không chắc có thể trở thành một người vợ tốt, nhưng tôi sẽ là một đối tác tốt. Chúng ta, hãy hợp tác ăn ý nhé.”

Anh híp mắt nhìn cô như thể không hài lòng với câu nói của cô, và mở miệng nói:

“Chuyện đó….”

“Món ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện đã bị gián đoạn bởi giọng nói phát ra từ bên cạnh. Đúng lúc người phục vụ đi tới và đặt đĩa thức ăn xuống bàn. Cho đến khi người phục vụ rời đi, giữa hai người không có bất kỳ cuộc đối thoại nào nữa.

Mùi đồ ăn thơm đến nỗi đánh thức sự thèm ăn trong cô đã từng biến mất ở Pyeong Chang-dong.

Jae Ha khẽ cười như thể nhận ra ánh mắt của cô trở nên sáng rực, khác hẳn so với lúc nãy.

“Nhìn ngon thật đấy. Ở đây rất khó đặt chỗ nên tôi không thể đến được.”

“……..”

“Mùi thơm quá. Quả nhiên là có lý do nên nó mới nổi tiếng.”

Mùi truffle oil tỏa ra từ món mì Ý truyền tới thật là dụ hoặc.

“Nếu đã thích những món như thế này, tại sao mỗi ngày em đều ăn đồ ăn nhanh chứ.”

“Cái đó cũng tùy vị.”

Jae Ha nhìn cô nở một nụ cười khác với khi nói chuyện liên quan đến việc kết hôn lúc nãy và chuyển chủ đề.

“Em có biết đầu bếp Lee Jong Il không?”

“Biết chứ. Ông ấy là đầu bếp nổi tiếng mà.”

Đầu bếp Lee là một chuyên gia món Hàn nổi tiếng.

Thế nên ở kiếp trước, cô đã học nấu ăn từ ông ấy mấy năm.

Lớp nấu ăn chính là niềm vui nhỏ nhoi của cô khi trải qua cuộc sống hôn nhân khô khan với Ji Han.

“Gần đây ông ấy có mở lớp nấu ăn. Dạo này, tôi đang học nấu ăn từ người đó.”

“Thảo nào…..Tôi cảm nhận được hương vị của đầu bếp Lee Jong Il trong món canh đậu tương hôm đó anh nấu. Wow, chắc khó khăn lắm mới đăng ký được lớp học đó đúng không?”

Quả nhiên, cô thấy món canh tương lần trước quen thuộc một cách kỳ lạ.

Mỗi lớp học của đầu bếp Lee chỉ có một hoặc hai nhóm nhỏ.

Cô nhớ rằng cô đã tha thiết nhờ một người quen xin giúp.

“Không biết là anh đã đăng ký buổi Oneday chưa?”

Cô hỏi anh với khuôn mặt phấn khích, đầy vẻ mong đợi mà không hề hay biết.

Cô chợt nhớ về ký ức vui vẻ ít ỏi và tự nhiên muốn nghe nó.

“Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy được thứ mà có dùng tiền cũng không thể có được.”

“Haha, đúng vậy. Đầu bếp Lee rất dứt khoát với việc như vậy đúng không?”

Cô bật cười vì cô biết đầu bếp Lee không phải là người có thể bị lấn át bởi tiền.

Cũng đã lâu rồi cô không gặp ông ấy….

“Muốn nghe ghê. Buổi học rất thú vị.”

Cô bất giác tự lẩm bẩm. Tự nhiên tâm trạng trở nên tốt hơn khi nghĩ về quá khứ vui vẻ.

Jae Ha chăm chú nhìn cô như thế thì khẽ cười.

“Cuối tuần em có bận gì không?”

“Cuối tuần sau sao? Chắc không bận gì hết.”

Cô lắc đầu với Jae Ha khi anh đột nhiên hỏi về lịch trình cuối tuần của cô.

“Tốt quá. Vậy đi cùng tôi đi.”

“Dạ?”

“Buổi Oneday. Việc khó khăn đó tôi đã làm được rồi.”

Không phải anh nói đã đăng ký nghe giảng thất bại sao?

“Tôi đi cùng cũng được sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Cô nhìn anh và giật nảy khi anh nở một nụ cười kỳ quái.

“Vì tôi sẽ nói rằng mình đi cùng với vợ tương lai.”

***

Trong lúc Seo Rin đi ăn trưa cùng với các đồng nghiệp thân thiết, cô ngồi một mình trong phòng họp trống.

Cô ta cầm ly cà phê trên tay và đi đến nhà vệ sinh thì nghe thấy giọng nói quen thuộc nên đã đứng lại.

“Thứ bảy lúc 5 giờ? Không có tiết học sớm hơn hay sao?”

‘Yoon Yeo Jin?’

Seo Rin định vào nhà vệ sinh nhưng đã dừng bước khi nghe thấy giọng nói của Yeo Jin vọng ra.

“Aa, cũng phải, đầu bếp Lee Jung Il luôn bận rộn mà. Chắc giờ đó là tiết học cuối rồi.”

Cô ta ngoái người nhìn dáng vẻ Yeo Jin đang ở trong góc nói chuyện điện thoại với ai đó.

Hơn nữa, Seo Rin vô tình nghe được cái tên mà cô ta biết ‘Lee Jung Il’.

“Nghĩ lại thì 5 giờ cũng không sao. Nhờ anh tôi mới có thể đến nghe.”

‘Nghe tiết học của đầu bếp Lee vào thứ 7 sao?’

Seo Rin cũng biết rõ lớp học món Hàn của đầu bếp Lee Jung Il chỉ mở theo định kỳ.

Tuy nhiên, lớp Oneday nổi tiếng là khó có thể đăng ký vì hết rất nhanh.

‘Hơn nữa, lớp học hàng ngày lần này là dành cho các cặp vợ chồng và cặp đôi mà?’

Seo Rin nhìn Yeo Jin đi về phía văn phòng với vẻ mặt khó chịu.

Cô ta trở về Cục biên tập, nhìn thấy Yeo Jin đang xem và trao đổi kịch bản cùng với Young Jun.

Mỗi khi nhìn thấy Yeo Jin đọc bản tin thời sự, lòng Seo Rin lại phát hỏa vì nghĩ đến việc bị cướp mất vị trí vốn dĩ thuộc về mình.

‘Nhìn đáng ghét thật.’

Lúc Seo Rin có ý định đi ra khỏi phòng làm việc lần nữa thì thấy cửa phòng mở ra và các đồng nghiệp ồn ào bước vào.

Quả nhiên bọn họ thấy Seo Rin và đi đến chỗ cô ta.

“Seo Rin à, đi vệ sinh xong rồi vào trước hả?”

“Ưm ưʍ. Tôi đi bôi kem dưỡng tay.”

Seo Rin nở nụ cười rạng rỡ và nói như thể chưa từng bày ra vẻ mặt nhăn nhó.

Seo Rin đặt kem dưỡng da tay đã bôi xuống, người đồng nghiệp khoanh tay tiến lại gần và hỏi:

“Vậy khi nào tổ chức hôn lễ?”

Ban đầu, Seo Rin khó xử khi những đồng nghiệp hỏi về hôn lễ ở nơi có những người mà cô ta không muốn cho họ nghe.

“Vẫn chưa chọn được ngày. Nếu nhanh thì chắc có thể là tháng sau nhỉ?”

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy dáng vẻ phía sau của Yeo Jin, tâm trạng cô ta đã thay đổi.

Cô ta nhớ đến cuộc điện thoại đầy tình cảm giữa Yeo Jin với Ji Han ở studio mấy ngày trước.

Dáng vẻ nói chuyện điện thoại vui vẻ như thể cố tình để cho cô nghe khiến Seo Rin khó chịu.

Sau ngày hôm đó, Ji Han đã trở nên khác lạ một chút. Dù rõ ràng đã hủy hôn, nhưng hắn vẫn không chịu đề cập đến chuyện kết hôn với cô trước.

‘Hình như hôm ấy đã xảy ra chuyện gì đó.’

Nhìn Yeo Jin thư thả khác với sự nóng lòng của bản thân khiến cô ta trở nên bực bội.

‘Giả vờ thanh cao. Trong khi bên trong đã trở nên mục nát.’

“À mà, không phải là quá gấp rút sao?”

“Đang vội hả? Seo Rin cứ như sợ người ta chạy mất vậy.”

Yeo Jin đang ngồi thì quay đầu lại vì tiếng cười khanh khách vang lên.

Mặt Seo Rin đỏ bừng trước những ánh mặt ganh tị xung quanh, Yeo Jin hơi nhíu mày.

“Chồng sắp cưới của tôi rất tình cảm.”

Dù giả vờ nhưng Seo Rin cảm thấy vui vì cuối cùng bản thân được công nhận chứ không phải Yeo Jin.

Đúng vậy, cô ta nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành con dâu của tập đoàn Hojin, còn chức biên tập viên thời sự thì Yeo Jin có cướp mất cũng không sao.

“Gì vậy. Seo Rin-ssi, có chuyện gì vui sao?”

“Là chuyện cực kỳ vui luôn!”

Thấy bầu không khí phòng làm việc trở nên xôn xao, Young Jun mỉm cười đi đến và hướng về phía Seo Rin rồi hỏi.

“Vụ gì. Seo Rin-ssi nói sẽ kết hôn sao?”

“Ding doong deng.” (Âm thanh cho biết đưa ra đáp án đúng.)

Người đồng nghiệp thân thiết đã nhanh chóng trả lời câu hỏi của Young Jun.

“Thật sao? Với ai! Ủa, không có tin đồn nói về chuyện kết hôn như thế mà?”

Seo Rin thu ánh mắt đang nhìn chằm chằm Yeo Jin khi câu hỏi lại ập tới.

Và cô ta nở một nụ cười rạng rỡ về phía mọi người kéo đến ở xung quanh.

“Chỉ là đột nhiên quyết định như thế thôi.”

Cô ta không có ý định sẽ nói một cách công khai.

Nhìn biểu cảm khó chịu của Yeo Jin, cô ta không kiềm được mà tiếp tục nói.

‘Chị có tất cả nhưng không có được tình yêu đúng chứ?’

Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy rằng cô ta là người phụ nữ được yêu thương.

Yeo Jin chắc cũng đang nhìn cô bằng vẻ mặt bực tức vì hiểu được sự thật đó.

“Nhìn kìa. Trông cô hạnh phúc quá đi.”

“Đúng đó. Seo Rin-ssi, thật sự chúc mừng cô nha.”

Và rồi không lâu sau, nét mặt Yeo Jin đã bình tĩnh trở lại.

Trong bầu không khí hân hoan vì tin kết hôn, Yeo Jin chỉ ngoảnh mặt làm ngơ.

Seo Rin bước ra khỏi đám đông với niềm vui phấn khích và tiến lại gần Yeo Jin.

“Chị Yeo Jin.”

Yeo Jin quay lại vì tiếng gọi của Seo Rin.

“Em kết hôn. Chị cũng sẽ chúc mừng chứ?”

“Sao cơ?”

‘Tôi đã quá rõ chị rồi.’

Yeo Jin là người quan trọng thể diện hơn bất kỳ ai. Một người sống theo phương châm không được để lộ điểm yếu nên không thể nào lộ khuyết điểm của bản thân.

“Nếu chị chúc mừng thì chắc em sẽ sống rất hạnh phúc.”

Kịch bản trong tay của Yeo Jin trở nên nhàu nát. Như thể đang bị kích động.

Cô ta đến gần Yeo Jin rồi thì thầm nói. Bằng tông giọng hết sức trầm thấp và điềm tĩnh đến mức những người khác không thể nghe được.

“Thật sự cảm ơn chị nha. Vì đã từ bỏ người đó.”

“Cô, điên rồi sao?”

“Điên thật rồi.”

Seo Rin ưỡn lưng và nở nụ cười mỉa mai.

“Chị cười lên chút đi. Dù sao thì cũng có tin đồn không hay về chị mà.”

Nói rồi, cô ta đặt bàn tay mảnh mai lên vai của Yeo Jin.

“Nếu có tin đồn xấu về mối quan hệ giữa chúng ta thì phải làm sao?”

Yeo Jin nhíu mày như thể cảm nhận được ánh mắt của đám đông phía sau lưng.

Nhất định bọn họ sẽ nghĩ rằng cô như thế vì trước đây cô từng thân thiết với cô ta.

Ánh mắt Yeo Jin trở nên lạnh lẽo. Và rồi cô ta bỏ tay ra khỏi vai của Yeo Jin.

Nghĩ đến việc Yeo Jin đang tỏ vẻ thanh cao trái ngược với nội tâm vụn vỡ ở bên trong, cô ta mỉm cười. Thế nhưng tại sao vẫn làm cô ta lo lắng.

“Không phải….Gần đây chắc chị vất vả lắm, vậy mà tôi còn đòi hỏi quá mức.”

“……..”

“Xin lỗi chị nha.”

So với trước đây, Yeo Jin dường như đã không còn quan tâm đến ánh mắt soi mói của mọi người, cô bật cười. Như thể rất vui.

“Không đâu. Đương nhiên phải chúc mừng chứ. Chúc mừng cô kết hôn nha.”

Trong khoảnh khắc, cô ta trở nên ngơ ngác. Yeo Jin mà cô biết sẽ không trả lời như vậy.

“Ca, cảm ơn.”

Môi cô ta run run vì bối rối.

Cô ta không thể từ chối và nghĩ rằng Yeo Jin làm thế để giữ lòng tự trọng đến cuối cùng.

‘Tất nhiên là vậy rồi.’

Lúc Seo Rin quay người đi về lại chỗ của những đồng nghiệp thì Yeo Jin lên tiếng:

“Nhưng mà chắc chẳng bao lâu nữa Seo Rin phải nghỉ làm người đưa bản tin nhỉ?”

“……..?”

“Bụng sẽ dần to hơn, nếu tiếp tục thì khó khăn lắm mà.”

Seo Rin giật nảy, quay lại lần nữa.

Tiếng nói huyên náo của mọi người xung quanh bỗng chốc dừng lại, như thể đã nghe thấy hết lời Yeo Jin nói.

“À mà. Mọi người có vẻ không biết nhỉ. Seo Rin đã mang thai rồi.”

‘Ha. Bây giờ chị ta nói mình đã mang thai sao?’

Yeo Jin lần nữa nở nụ cười hài lòng và tỏ vẻ xin lỗi vì đã cố tình phóng đại.

Cô ta bị choáng váng vì đòn phản công bất ngờ.

“Cô ấy đi tới đi lui nói rất nhiều nên tôi tưởng mọi người đã biết hết rồi chứ.”

Nụ cười lạnh lẽo đã dần lan ra khắp khuôn mặt của Yeo Jin.

Giữa bầu không khí im lặng, Young Jun cố mỉm cười và mở lời như thể đang cố gắng cải thiện tình hình:

“Dạo này cũng có nhiều trường hợp có thai trước khi cưới mà, có sao đâu!”

“Đúng không nào. Seo Rin à, chúc mừng nha.”

Bầu không khí dần tốt lên và mọi người lần lượt nói lời chúc mừng, cô ta đành cười ngượng nghịu.

Seo Rin nổi cơn phẫn nộ về phía Yeo Jin.

Cô ta phẫn nộ là vì tình huống mà cô ta cố gắng tạo ra đã bị giáng một đòn làm đảo ngược tình thế ngay lập tức.

‘Chị tưởng nói ra chuyện tôi có thai sẽ thay đổi được điều gì sao?’

“Còn nữa, tôi có thắc mắc. Seo Rin, có đúng là cô thật sự sẽ kết hôn không?”

“Chị nói gì vậy? Đương nhiên rồi.”

Giọng Seo Rin hơi run khi đáp lại câu hỏi của Yeo Jin.

Mấy ngày sau khi trở về từ Pyeong Chang-dong, Ji Han không tìm đến Seo Rin.

Hơn nữa, phải một thời gian sau, Ji Han mới đến hỏi về việc mang thai.

Vốn dĩ cô ta nghĩ rằng hắn sẽ vui mừng và thích thú, thế nhưng hắn lại làm vẻ mặt hoang mang hơn cô ta nghĩ.

“Em xin lỗi. Em rất buồn, dường như em đã làm vướng chân anh.”

Cuối cùng, cô ta đã bật khóc nức nở trước mặt hắn.

Cô ta đã tin rằng kết hôn là điều hiển nhiên vì đang mang trong mình đứa con của hắn.

Không, ngay cả khi kết hôn là điều hiển nhiên, nhưng Yeo Jin lại nhếch miệng với một biểu cảm đầy ẩn ý.

“Tôi mong rằng đây không phải là ý nghĩ của riêng cô.”

Yeo Jin nhìn với ánh mắt thương hại và rời khỏi văn phòng, còn cô ta chỉ biết đứng nhìn, cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm.

Yeo Jin không thể kiềm được ánh mắt đó, như thể biết được Seo Rin không nhận được lời cầu hôn bài bản.

‘Chị nghĩ tôi không thể trở thành con dâu của nhà đó sao?’

Đúng lúc đó, trong đầu Seo Rin hiện lên cuộc trò chuyện điện của Yeo Jin lúc nãy.

Chính xác là Yeo Jin đã nói rằng 5 giờ ngày thứ bảy.

Seo Rin cười một cách bí hiểm, một ý nghĩ thú vị hiện lên.