‘Lại đến đây rồi.’
Đi dọc theo con đường của khuôn viên, bức tường quen thuộc mà cô đã ghé qua không biết bao nhiêu lần đã hiện ra trước mắt.
Những căn nhà to lớn ở Pyeong Chang-dong san sát nhau. Dinh thự của Chủ tịch Seo Mu Jin ở phía trong cùng và cũng là nhà bố mẹ của Ji Han.
Nhìn khuôn viên được cắt tỉa kỹ lưỡng, rồi cô lại nghĩ đến Chủ tịch Seo, người cô sắp phải đối mặt.
Ngoài việc hủy hôn với Ji Han, còn nhiều việc sẽ bùng phát, cô nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Haa.”
Cô bất giác thở dài.
Chủ tịch Seo, người mà cô phải gặp hôm nay là người giàu tình cảm nhưng đối với chuyện xem mắt thì lại vô cùng lạnh lùng.
“Đến rồi sao?”
Cô đang đi thì giật mình bởi giọng nói quen thuộc vang lên.
Jae Ha đang ngồi ở tảng đá thấp trước hiên và nhìn cô đi lên.
Jae Ha, người cô đã gặp cuối tuần trước lại quen thuộc như thể mới gặp hôm qua.
Vì nhớ lại chuyện của mấy hôm trước nên cô lại đỏ mặt, để che giấu nó, cô lên tiếng hỏi:
“Buổi ghi hình hơi muộn. Tại sao anh lại ở đây thế này?”
“Tưởng em sẽ đến ngay nên tôi đã đợi. Nhưng Yeo Jin-ssi đến muộn hơn tôi nghĩ.”
Không khí buổi tối hơi se lạnh, thế nhưng anh chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng và đợi cô.
“Anh phải gọi cho tôi chứ.”
Cô đã rất ngạc nhiên, không nghĩ rằng anh sẽ đợi cô như thế này.
Nhìn cô như vậy, Jae Ha tròn mắt cười.
“Do bên trong bức bối quá.”
Cũng đúng. Bởi có Chủ tịch Seo, Phó chủ tịch và cả Ji Han.
“Nóng sao? Mặt em đỏ cả rồi.”
“Đúng, đúng vậy…….Sao nóng vậy chứ?”
Dù đối diện với anh trong bóng tối, nhưng cô vẫn thấy được đôi môi của Jae Ha hiện ra.
‘Tại sao mình lại như vậy chứ?’
Cảm giác khô khốc ập đến. Tại sao lại khô cổ như thế chứ?
Nhìn thấy cô cứ liên tục quạt, Jae Ha biểu cảm khác lạ hỏi cô như thể ngờ vực:
“Trời lạnh như thế kia mà?”
“Do thân nhiệt tôi hơi cao.”
Jae Ha nhìn cô chằm chằm rồi tiến đến gần.
Anh nắm lấy bàn tay đang quạt quạt trong không trung của cô, anh nhíu mày với bàn tay lạnh lẽo.
“Tay cũng lạnh mà, lạ thật đấy.”
Thấy tay của anh đang tiến đến mặt cô, cô liền lùi ra phía sau.
“Trễ, trễ rồi.”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu, không thể hiểu được, cô liền lướt qua anh và đi lên con đường lát đá.
Để mặc anh vẫn đang nhìn chằm chằm, cô ngoảnh mặt làm ngơ, vội vàng bước đi.
.
.
.
Vào trong nhà, nhà Pyeong Chang niềm nở ra đón và dẫn cô đến nhà ăn.
Khi bước vào nhà ăn, ánh mắt nóng rực của ba người dán chặt vào cô và Jae Ha.
“Làm thế nào mà hai đứa lại đến cùng nhau.”
Chủ tịch Seo lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm.
“Gặp ở trước cửa ạ. Ông đi Mỹ về có khỏe không? Phải nghĩ đến tuổi tác chứ ạ. Đừng tự mình đi nữa.”
“Khỏe. Ta vẫn còn khỏe lắm.”
Jae Ha đi về phía Chủ tịch đang ngồi ở trung tâm của bàn ăn, rồi nắm lấy tay ông ấy và nói một cách tình cảm.
Biểu cảm của Ji Han trở nên cứng nhắc trước dáng vẻ tình cảm của Jae Ha.
“Em nói ghi hình muộn mà tại sao lại đến cùng nhau?”
Ji Ha luân phiên nhìn cô và Ji Han rồi nói lời sắc bén.
“Gặp nhau ở khuôn viên.”
Cô không muốn giải thích nên chỉ nói ngắn gọn rồi nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi xuống.
Nhìn thấy có ghế trống bên cạnh Ji Han, có vẻ như là chỗ của cô, nhưng cô không muốn đi đến chỗ đó.
Bây giờ không có lý do gì để ngồi cạnh hắn cả.
Ji Han nhìn chằm chằm cô ngồi phía đối diện chứ không phải bên cạnh hắn.
“Ông khỏe không ạ?”
“Ông khỏe lắm. Không gặp một thời gian, trông Yeo Jin có vẻ khá hơn rồi nhỉ. Nghe tin, việc phục chức của con cũng diễn ra tốt đẹp.”
Cô hỏi thăm Chủ tịch và ông ấy cũng hỏi thăm lại cô.
Cuối cùng, Jae Ha đã ngồi xuống bên cạnh cô, mặt của Ji Han trở nên méo mó như thể đang rất bực bội.
“Vâng. Cách đây không lâu con đã trở lại làm biên tập viên thời sự rồi ạ.”
Cô khẽ gật đầu về phía ông ấy.
“Hiện tại con muốn làm những thứ con muốn và sống cuộc sống của chính mình.”
Đây là lời cô nói khi nhìn Chủ tịch, nhưng thực tế là lời nói hướng về phía Ji Han.
“Lẽ ra con nên tìm đến trước và nói chuyện, xin lỗi ông.”
Trước khi chính thức bắt đầu câu chuyện, trong bầu không khí cứng nhắc, Ji Ha trừng mắt nhìn cô đầy cảnh giác, có vẻ như không thể đoán được cô sẽ nói cái gì.
Như thể hắn đã cảm nhận được giọng điệu của cô suốt từ nãy đến giờ khác với lúc nói chuyện điện thoại ở đài truyền hình.
“Chắc ông đã nghe từ mọi người trước rồi, con đã hủy hôn với Ji Han-ssi”
Đôi mắt Chủ tịch tối sầm lại trước câu nói của cô. Ông đi công tác bên Mỹ và đã nhận được báo cáo trước đó.
Ông ấy uống cạn ly nước ở trước mặt, cơ thể bên trong như bị lửa đốt.
“Yeo Jin à. Dù vậy chỉ một lần thôi, con không thể chịu đựng và tha thứ được sao? Con cũng biết hôn ước của các con đã được hai bên gia đình hứa hẹn từ lâu rồi mà.”
“………”
“Ji Han cũng đang kiểm điểm bản thân. Không được sao?”
Ông ấy đưa bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay cô và hỏi.
Dù sao thì Ji Han đã đến đây trước cô nên có vẻ như hắn đã thuyết phục ông ấy bằng những lời lẽ tốt đẹp.
Tuy nhiên, ánh mắt của Phó chủ tịch đang ngồi cạnh Chủ tịch lại vô cùng điềm tĩnh. Ông ta chỉ quan sát tình hình mà không nói bất cứ lời nào, như thể đang tò mò không biết cô sẽ đối phó với tình hình này ra sao.
“Người đó không nói về chuyện đứa bé sao?”
“……..Đứa bé?”
“Đứa bé. Khoan đã, em đang nói gì vậy?”
Cô hướng về phía Ji Han, nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo, hắn ta hoảng hốt bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Có thể thấy đồng tử của Ji Han căng ra khi cô bất ngờ nói đến chuyện đứa bé.
Những người lớn trong gia đình ngồi yên và dõi theo cũng tỏ vẻ ngạc nhiên một cách choáng váng.
“Người phụ nữ đó nói rằng đã có thai. Cô ta đang mang trong mình đứa con của Ji Han-ssi.”
“……Cái, cái gì chứ? Seo Rin nói đã có thai sao?”
Ji Ha ngạc nhiên như thể lần đầu nghe được chuyện Seo Rin có thai.
Đến nỗi cô nghĩ dáng vẻ đứng sững sờ và đôi mắt cứ chuyển động không yên của hắn thật đáng xem.
“Người phụ nữ mà người đó nɠɵạı ŧìиɧ, là hậu bối thân thiết nhất của con.”
Cô không thể chịu đựng được việc phải truyền đạt những lời ghê tởm này bằng chính miệng mình.
Tuy nhiên, nếu có suy nghĩ bỏ qua một cách dễ dàng thì cô đã không cần phải đến nơi không thoải mái này.
Nhìn thấy bốn người đang nín thở nhìn cô, nụ cười trên môi cô trở nên méo mó.
“Làm sao con có thể tha thứ cho người đàn ông đã nɠɵạı ŧìиɧ và có cả con với hậu bối thân thiết của mình được chứ?”
“Chuyện đó là sao? Có con? Ji Han, còn có chuyện gì mà ta chưa biết không hả?”
Cô càng nói, Chủ tịch càng run rẩy hung hăng nhìn chằm chằm Ji Han.
Khi ông ấy gạn hỏi làm thế nào có thể xảy ra chuyện này thì Ji Han không đáp.
Đây là chuyện hắn hết sức hoang mang.
Có vẻ như chuyện Seo Rin có thai không nằm trong kế hoạch của hắn.
“Còn không mau trả lời!?”
“Con xin lỗi. Đây là lần đầu con nghe chuyện này.”
Ji Han đứng bất động, trả lời với giọng dè dặt.
“Tất cả là do ta vô đức. Cả con trai lẫn cháu trai đều như thế, đều dính tới vấn đề phụ nữ…..”
“…….”
“Yeo Jin à.”
Chủ tịch thở dài một hơi và nhìn cô trong sự tĩnh lặng không ai dám hé môi lên tiếng.
“Vậy ta phải làm thế nào cho con đây. Điều con muốn làm là gì, nếu hủy hôn là được đúng không?”
“Điều con muốn...”
Điều cô muốn chính là cướp đi tất cả mọi thứ của người đàn ông đó – Seo Ji Han.
“Đúng là hủy hôn.”
Chủ tịch tỏ vẻ bi thương và gật đầu như đã đồng ý quyết định hủy hôn của cô.
Ji Ha đang đứng hoang mang thì ánh mắt lóe lên khi nghe đến chuyện hủy hôn.
“Không được hủy hôn! Sao em có thể chia tay với tôi chứ? Hôn lễ của chúng ta cũng đã tổ chức rồi mà!”
Ji Han đang cắn chặt môi thì rốt cuộc cũng hét lên với cô.
Thứ gọi là hôn lễ mà hắn nói đến là hôn lễ đã kết thúc trước khi bắt đầu.
“Câm miệng! Ji Han, mày không có quyền lên tiếng!”
Chủ tịch lớn tiếng mắng Ji Han.
Quả nhiên, qua tình huống này, phần nào đoán được tương lai của Hojin. Là bởi nếu không có vốn của tập đoàn W cho việc đầu tư quy mô lớn sắp được tiến hành, dự án đó sẽ bị phá sán.
Người làm hỏng kế hoạch giúp tập đoàn có bước tiến nhảy vọt, không ai khác chính là người thừa kế. Ji Han sẽ không còn lời gì để nói, ngay cả khi bị yêu cầu từ bỏ vị trí người thừa kế ngay lập tức.
‘Không chỉ chuyện này, hắn sẽ trở thành nguồn cơn của mọi chuyện sắp xảy ra trong tương lai.’
Cô mỉm cười hài lòng khi tưởng tượng ra tương lai của Ji Han.
Quyền kinh doanh mà hắn từng muốn có cùng với toàn bộ tập đoàn Hojin sẽ rơi vào tay của Jae Ha.
Trải qua những chuyện đó, hắn sẽ không thể nào chịu đựng nổi mà mỗi ngày phải khổ sở.
Nỗi đau cô từng trải, hắn cũng phải được nếm thử.
‘Đó chính là cảm giác phản bổi.’
“Và còn có một chuyện nữa.”
Ánh mắt ba người nhìn cô như thể hỏi cô vẫn còn chuyện gì nữa hay sao.
“Con định sẽ kết hôn.”
“Cái gì?”
Vẻ mặt Chủ tịch đầy kinh ngạc khi cô nói chuyện kết hôn.
Ji Han nhìn chằm chằm cô, không ngậm được mồm trước lời nói của cô.
“Kết hôn! Với ai? Ở đâu ra có chuyện đột ngột như thế chứ?”
Và rồi Ji Han hỏi cô bằng giọng run rẩy như thể không tin được.
Trong bầu không khí cứng nhắc vì căng thẳng, chỉ có Phó chủ tịch và Jae Ha quan sát tình hình bằng ánh mắt điềm tĩnh.
Cô chậm rãi chuyển ánh mắt về phía Jae Ha.
Cuối cùng, Jae Ha nhếch miệng cười.
“Con.”
“……?”
“Con sẽ kết hôn với Yeo Jin-ssi. Thưa ông.”
Chủ tịch đánh rơi ly nước đang cầm trên tay. Ly nước rơi khỏi tay của ông ấy, đập xuống mặt sàn và vang lên âm thanh chói tai.
Bàn tay đặt trên bàn của Ji Han run lẩy bẩy vì phẫn nộ. Hắn cắn chặt môi, khóe miệng thì giật giật.
Nếu không có người lớn trong nhà, chắc hắn sẽ mở miệng và buông ra những lời cay nghiệt.
“Ban đầu đó là cuộc hôn nhân được sắp đặt với con. Bây giờ con muốn giành lại.”
Nhìn Ji Han từ kích động chuyển sang phẫn nộ, đỏ bừng đến tận cổ, Jae Ha nở nụ cười trêu ngươi.
“Seo Jae Ha!”
Nụ cười đó như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Ji Han hét lên âm thanh đã dồn nén nãy giờ.
“Đây là đâu mà dám lớn tiếng!”
Cuối cùng Ji Han ngồi vào chỗ cùng với tiếng la mắng của Chủ tịch.
Không ai dám mở miệng, chỉ biết nhìn món ăn được bày trên bàn đã trở nên nguội lạnh.
Rốt cuộc sau một khoảng thời gian trôi qua, bữa ăn được bắt đầu.
Ji Han vẫn nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt hung hăng, sau đó hắn bật dậy khỏi chỗ và đi ra ngoài trước.
Kết hôn và hủy hôn, dù là chuyện nào, Chủ tịch cũng không hỏi chi tiết.
Trong lúc tiếp tục bữa ăn ngột ngạt, Jae Ha đã buông muỗng đũa xuống trước.
“Lần sau con sẽ lại đến.”
“……..”
“Đứng dậy thôi.”
Không thể chịu đựng được nữa, Jae Ha như thể nói dối, nắm lấy tay cô và đứng dậy.
***
Dù đã ra khỏi cổng nhưng anh vẫn nắm tay cô và đi.
“Về nhà đúng không?”
Jae Ha hỏi cô khi đi xuống con đường lát đá mà lúc nãy đã đi lên.
Anh cảm nhận được bàn tay của cô vẫn còn hơi run.
“Vâng.”
“Đi xe cùng tôi đi. Xe của Yeo Jin-ssi, thư ký Han sẽ lái.”
Anh nhìn cô gật đầu, thì đột nhiên dừng bước.
Nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng trước của ra vào bãi đậu xe.
Trong bóng tối, làn khói tỏa ra nghi ngút từ điếu thuốc trên tay của Ji Han.
Mắt của Ji Han dừng lại ở đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau của cô và Ji Han.
Sau đó, hắn ném điếu thuốc trên tay xuống đất và dẫm nát với đôi mắt lạnh lẽo.
“Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói.”
“Tôi không có chuyện gì để nói với Ji Han-ssi cả.”
Cô đi lướt qua Ji Han, hắn ta nói mà không thay đổi ánh mắt.
Khi cô đi qua cánh cửa dẫn đến bãi đậu xe cùng với Jae Ha, một lần nữa, giọng nói quen thuộc lại vang lên:
“Chỉ cần em quay lại là được.”
