‘Ngày cuối tuần hiếm hoi kết thúc mất rồi.’
Bọn họ gặp nhau vào bữa trưa muộn và rời đi khi mặt trời đã lặn.
Sau cuộc chiến kéo dài mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng, Jae Ha đã nhận được sự đồng ý từ Phó chủ tịch theo đúng như mong muốn.
Anh đang cố giả vờ bình tĩnh nhưng khuôn mặt lại tràn ngập niềm vui mà chính bản thân không hay biết.
“Hôm nay cảm ơn anh.”
“Việc này đều tốt cho cả hai nên không có gì đâu. Em định về nhà sao?”
“Vâng.”
Cô muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi và gật đầu với anh.
Sau đó cô nhìn chiếc xe đậu ở trước mặt thì chợt nhận ra…
‘Làm sau đây. Mình không thể lái xe được.’
Cô nhớ đến ly rượu ở bữa ăn lúc nãy.
Đường về chung cư không xa lắm. Trong lúc cô đang băng khoăn không biết có nên gọi người lái thay hay không thì Jae Ha đã lên tiếng trước:
“Có lẽ thư ký Han sắp đến rồi, đi cùng đi.”
“Không cần đâu. Nhà tôi gần mà. Nếu cần thì tôi gọi người đến là được rồi.”
Cô rất vui với đề nghị của Jae Ha, nhưng cô nhớ là nhà anh và chung cư cô đang sống cách xa nhau.
‘Không nhất thiết phải làm khổ thư ký Han, mình gọi người đến là được thôi.’
Cô cầm điện thoại suy nghĩ sẽ gọi người lái xe thay, thì nghe tiếng bước chân đang đến gần nên quay người lại.
Đúng lúc đó, Jae Ha tiến đến.
Anh nhẹ nhàng nhìn cô như thể đang nhìn một đứa trẻ không biết chừng sẽ chạy đi đâu mất.
“……Nếu không thì tôi đi taxi cũng được.”
Cô đang nói tiếp thì Jae Ha đã nắm lấy tay còn lại của cô.
Cô đang định mở app thì dừng tay vì hành động bất ngờ của anh.
Không, chính xác là hai bàn tay đan vào nhau.
Nhìn bàn tay bị khóa chặt trong bàn tay to lớn của anh, cảm giác bối rối của cô dâng lên.
“Tôi đã nói thư ký Han rồi và tôi không thích em đi xe người khác lái.”
“Dạ? Tôi phải lái xe về mà.”
‘Mình đâu có nói là đi chung?’
Cô bất giác cười khi việc đi cùng nhau bị anh tự quyết định.
Người này, lại là một người đàn ông ranh mãnh đến vậy.
“Vợ chồng thì phải một lòng một dạ đúng không? Đi cùng nhau là điều đương nhiên.”
“Cái gì……Anh nghĩ điều đó có lý không?”
‘Thậm chí còn chưa tổ chức hôn lễ chứ đừng nói là vợ chồng.’
Cô thấy được ý trêu đùa trong ánh mắt của Jae Ha khi đứng đối diện với anh.
‘Quả nhiên là đùa đúng chứ?’
Cô trừng mắt nhìn anh với tâm trạng ấm ức.
Nhìn anh vẫn đang cười, cô định rút bàn tay bị anh nắm ra nhưng Jae Ha nắm chặt không chịu buông.
“Vì thế nên tôi không muốn uống rượu. Dù sao thì taxi hay người lái xe thay đều không được.”
“Bây giờ tôi chỉ cần nhấn nút gọi là được rồi. Nhà cũng ngược hướng nhau mà.”
Cô định nhấn vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay thì Jae Ha giơ tay cô lên cao.
Riêng hôm nay, trò đùa của anh nhây hơn ngày thường.
Ban đầu, cô đã nghĩ rằng kết hôn để trả thù chứ không có hứng thú gì đặc biệt. Jae Ha luôn làm cô nhận thức được sự thật đó.
Ngay cả bây giờ, anh ấy nhìn chằm chằm vào mắt cô, liệu có phải là muốn nghe câu trả lời đi cùng anh ấy hay không.
Cô quay đầu tránh ánh mắt của anh thì giọng nói càu nhàu vang lên:
“Thật cố chấp.”
Cô sửng người khi Jae Ha đã nói lời cô muốn nói, nhưng cô giả vờ không biết.
Thấy cô giả vờ không nghe để gọi người khác đến, anh hạ bàn tay đang giơ lên cao xuống.
“Cái này tạm thời tịch thu một lát.”
Lần này, anh đưa tay ra giật lấy điện thoại di động của cô.
Thấy rằng mình không có khả năng đối phó, cuối cùng, cô đã bỏ cuộc và đối mặt với Jae Ha.
“Giờ mới chịu nhìn tôi.”
“Cái đó, Jae Ha-ssi mới gọi là cố chấp đó!”
Với dáng vẻ tực giận đùng đùng của cô, anh khẽ nói với nụ cười trên khuôn mặt:
“Từ nãy đến giờ em không nhận thấy được ánh mắt lạ sao?”
Cô giận mình khi Jae Ha nói có người đang quan sát.
‘Ai? Ở đâu chứ?’
Cô vội vàng nhìn xung quanh bãi giữ xe còn anh thì chăm chú nhìn cô, sau đó kéo tay cô lại gần.
Trong phút chốc, cô đã nằm trong lòng ngực của Jae Ha.
“Không phải là hướng đó, nhìn tôi đi.”
Giọng nói trầm thấp của Jae Ha vang lên ở trên đỉnh đầu.
Khoảng cách quá gần đến mức cô không thể hít thở được.
Cô bị dính chặt vào người anh, anh nhếch môi nói về phía cô khi cô đang chớp mắt vì ngạc nhiên.
“Cứ để người lớn của chúng ta hiểu lầm cũng tốt, phối hợp với tôi đi.”
“Phải làm thế nào?”
Cảm nhận được hơi thở chạm vào đầu mũi cùng với bàn tay nắm ở eo, khiến cô trở nên tê cứng.
Nhịp tim đập thình thịch một cách nặng nề đến mức cả người cô nóng ran.
“Để xem nào.”
Anh nở nụ cười kỳ quái, đưa tay còn lại lên chạm vào gò má của cô. Anh nghiêng đầu, từ từ chuyển ánh mắt đến đôi môi của cô.
“Nếu làm như thế này thì được không nhỉ?”
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cô cảm giác như nó bị chia nhỏ thành hàng chục mảnh và kéo dài.
Khoảng cách gần như chạm vào nhau.
Đôi mắt điềm tĩnh của Jae Ha cúi xuống nhìn cô, trong vô thức cô đã nhắm mắt lại.
- Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Tim cô đập mạnh tới mức lòng ngực như muốn nổ tung.Đúng lúc đó, có tiếng động cơ xe ô tô rời khỏi bãi đậu xe, cô từ từ nâng mi mắt đang nhắm chặt.
“Đi rồi nhỉ.”
Bàn tay của Jae Ha cũng rời khỏi mặt cô. Sự căng thẳng được giải tỏa, sức lực ở chân như bị rút cạn, suýt chút nữa cô đã khụy xuống đất.
Cô thoát khỏi lòng ngực của anh và ra sức hít thở sâu.
“Hưm ưm!”
Cô quay người lại vì giật mình với tiếng động vang tới.
Ở nơi không xa, không biết thư ký Han đã đến từ lúc nào, đang đứng hắng giọng.
“Hai người, đang làm gì vậy ạ?”
***
Hai người cùng ngồi ở ghế sau, không ai nói lời nào trong suốt quãng đường về nhà.
Chỉ có thư ký Han cứ chốc lát lại liếc nhìn ra phía sau qua gương chiếu hậu, ở trong xe, bầu không khí ngượng ngùng khi nãy vẫn chưa tan.
Jae Ha cố ý đưa cô đến trước nhà và nói câu “Cuối tuần vui vẻ” rồi mới rời đi.
Khác với dáng vẻ ngượng ngùng, không dám đối mặt của cô, anh nở một nụ cười nhàn nhã.
Cuối tuần đã trôi qua như thế, một tuần mới lại bắt đầu, thế nhưng đầu óc cô vẫn cứ rối bời.
Mỗi khi bất chợt nhớ lại chuyện của ngày hôm đó, gò má từng bị bàn tay anh chạm vào lại đỏ bừng.
“Điên mất thôi.”
Cô lại ôm hai gò má đang nóng ran.
Mỗi khi nhớ lại chuyện hôm đó, cô lại muốn đi đâu đó hít thở.
Dù sao cũng là ngay trước mặt người của Phó chủ tịch, đó cũng là khoảng cách gần như sắp chạm (môi) thôi.
Không, nếu như không có tiếng động cơ, chắc có lẽ thật sự đã……
Cô choáng váng khi bản thân lại tưởng tượng ra như vậy.
‘Mình không có ý định dính vào thứ tình cảm này.’
Vấn đề là ở trước mặt Jae Ha, cô cứ trở nên bất cẩn.
Cô bất an vì tâm trạng lung lay, không ổn định, như thể sắp có chuyện lớn xảy ra.
Cô đang ngồi ở phòng làm việc của Cục biên tập và ôm đầu nghĩ ngợi thì tiền bối Young Jun tiến đến gần và hỏi:
“Không đi quay sao?”
Tiền bối đã hoàn thành buổi ghi hình bản tin thời sự 9 giờ tối trước và quay về phòng làm việc.
Mới đó mà đã đến lượt của cô rồi.
“A, đi. Phải đi chứ.”
Anh ấy đầy nghi hoặc nhìn dáng vẻ cô bật dậy khỏi chỗ và sắp xếp kịch bản.
.
.
.
Cô bước vào trường quay thì đã thấy đám đông túm tụm ở cạnh camera.
Đứng ở trung tâm của đám đông đó là Seo Rin.
Hình như cô ta đang nói chuyện với những nhân viên thân thiết thường ngày.
“Thật sao? Sắp nhận được lời cầu hôn rồi hả?”
Hai gò má của Seo Rin đỏ bừng như thể xấu hổ trước câu hỏi của đạo diễn quay phim và nở nụ cười bẽn lẽn.
“Có vẻ là vậy. Ah, đạo diễn. Vẫn chưa chắc chắn đâu, anh biết mà đúng không ạ?”
Seo Rin nói rằng hãy giữ bí mật với giọng nói pha lẫn chút yểu điệu, đạo diễn và nhân viên đều cười.
“Rồi, không nói nữa. Được lắm. Seo Rin-ssi thì ra là định kết hôn nên mới cai rượu à?”
“Vâng. Cũng một phần là chuyện đó nên không uống rượu.”
Khi cô đặt kịch bản đã mang đến bàn ghi hình, ánh mắt của mọi người hướng đến cô và nhanh chóng rời đi.
Cô sửng người với bộ dạng đi khắp nơi quảng cáo chuyện kết hôn của Seo Rin.
‘Sao cô lại bỏ qua chuyện đối tượng kết hôn đó thật ra chính là vị hôn phu cũ của tôi.’
Cô rời mắt khỏi bộ dáng trơ trẽn, đáng ghét ấy và mở kịch bản ra.
‘Được thôi, cô cứ lan truyền thỏa thích đi.’
Những tháng ngày Seo Rin yêu thích không còn lại bao lâu cả.
Cho đến lúc đó, cứ để Seo Rin làm những gì cô ta muốn.
“Seo Rin-ssi rốt cuộc thì yêu đương từ khi nào vậy?”
“Bởi vậy. Tôi đã không để ý đến. Yêu đương bí mật từ lúc nào thế?”
“Aah. Chuyện đó là tình cờ thôi. Dù sao thì tôi cũng rất bận tâm đến ánh mắt của mọi người.”
Cuộc đối thoại ngày càng trở nên sôi nổi.
Giọng nói yểu điệu của Seo Rin cứ văng vẳng bên tai khiến cô không tự chủ được mà để ý tới.
“Bởi tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc của chồng tương lai. Có phải tôi nói nhiều quá không? Xin lỗi mọi người.”
Nó khó nghe đến nỗi cô tự hỏi liệu cô ta đang cố tình muốn cô nghe thấy hay không.
“Mọi người hiểu cho tôi chứ?”
Cô ngẩn đầu lên vì cách gọi khó chịu kia thì chạm mắt với Seo Rin đang nhìn chằm chằm cô.
Cô đã nghĩ rằng dù cô ta có làm đến mức này cũng không sao vì cô đã thấy bộ dạng của cô ta mà người khác không thấy được, nhưng dường như không phải vậy.
Cô cảm thấy ghê tởm khi thấy khuôn mặt của một người phụ nữ được yêu quý kia đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ đắc thắng.
Rốt cuộc lương tâm cô ta để ở đâu.
“Được rồi, được rồi. Việc đó có gì đâu mà phải xin lỗi! Chuyện tốt mà.”
“Đúng đó. Chúc mừng nhé.”
“Seo Rin sẽ là người vợ tốt. Ghen tị với người sắp thành chồng của Seo Rin quá!”
Nhìn đồng hồ trên tường, vẫn chưa đến giờ ghi hình.
Cô gấp kịch bản lại và định đứng dậy thì điện thoại trên bàn rung lên.
‘Ai vậy nhỉ?’
Thà rằng đó là Jae Ha còn tốt hơn.
Trên màn hình hiện ra cái tên ‘Seo Ji Han’. Nhìn thấy 3 chữ đó, cơn đau đầu kéo đến.
Ngay cả thời điểm cũng trêu ngươi đến vậy chứ?
Đây là điện thoại của người mà cô không muốn nhìn cũng không muốn nghe thấy giọng, giống như Seo Chae Rin đang ở trước mặt cô.
Ban đầu cô đã định nhấn nút từ chối. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Seo Rin vui vẻ náo nhiệt trước mắt, cô đã nhanh chóng thay đổi ý định.
“Alo.”
Bởi cô muốn thấy vẻ mặt méo mó của cô ta khi biết được bây giờ người chồng tương lai đó đã gọi điện thoại đến cho cô.
- Gọi được không?
Ji Han hỏi một cách tự nhiên đến như thể đã quên chuyện hủy hôn.
Cô cố giấu đi vẻ cau có và quay người về phía Seo Rin.
“Seo Ji Han-ssi. Nói ngắn ngọn thôi. Tôi còn phải ghi hình.”
Cô cố ý nhấn mạnh cái tên ‘Ji Han’ để Seo Rin nghe.
Ngay lập tức Seo Rin phản ứng và quay về phía cô, chắc đã nghe thấy cái tên đó.
- Đã nhận được liên lạc rồi đúng không? Chủ tịch đã trở về rồi.
Có vẻ như Ji Han đột ngột gọi điện đến là vì Chủ tịch Seo.
Ngay sau khi nghe hắn nói, cô nhớ đến cuộc gọi từ Pyeong Chang-dong hôm trước.
Một cuộc gọi đến vào cuối tuần.
Chủ tịch Seo không nói dài dòng, bảo cô đến nhà và cúp máy.
- Gọi tất cả tập trung lại.
Vì hợp đồng quan trọng nên Chủ tịch Seo đã đi Mỹ một thời gian, sau khi trở về, ông gọi mọi người về nhà chính, như thể đã nắm bắt được tình hình.
‘Từ việc hủy hôn cho đến việc sáp nhập, chắc ông ấy đã thấy được tất cả đều đã đi lệch hướng.’
Cô có thể thấy sự căng thẳng trong giọng nói của Ji Han qua điện thoại, hắn ta dường như quyết tâm làm điều gì đó.
Bây giờ là lúc kết thúc mối quan hệ nghẹt thở này.
“Tôi biết rồi. Cuối tuần Chủ tịch đã gọi rồi.”
- Vậy tôi sẽ đến đài truyền hình rồi đi cùng nhau.
“Chuyện đó chắc không được rồi.”
Cô sững người rồi gượng cười khi anh ta nói cứ như là vị hôn phu bình thường vậy.
‘Mối quan hệ của chúng ta không đáng để đi cùng mà.”
Trong khoảnh khắc, cô đã định từ chối hắn một cách dứt khoát.
Cô bắt gặp ánh mắt Seo Rin đang nhìn cô một cách lỗ liễu khi cuộc gọi kéo dài hơn dự kiến. Khi nhìn thấy ánh mắt đó, cô cười và tiếp tục cố ý nói một cách nhẹ nhàng:
“Anh đừng để Chủ tịch phải đợi, cứ đi trước đi.”
- ………
“Anh đã chuẩn bị cái đó chưa? Với một ngày giống như hôm nay, chắc nên chuẩn bị trước.”
- Cái gì? Lẽ nào…….thuốc huyết áp?
Chủ tịch Seo bị huyết áp cao, thỉnh thoảng ôm gáy và ngã khụy xuống. Đó là lý do vì sao, thậm chí không cần nói ra, Ji Han cũng nhận ra nó ngay lập tức.
Hơn nữa, dù sao thì khi nghe được tin cô kết hôn với Jae Ha, cô cũng lo ngại cho sức khỏe của Chủ tịch.
Cô không trả lời như ngầm thừa nhận, giọng nói trầm thấp ở đầu giây bên kia lại vang lên:
- Em thật sự có ý định sẽ kết thúc với tôi sao?
Không biết có phải bầu không khí không bình thường đã gây chú ý hay không mà trán của Seo Rin đã hằn sâu.
Từ hai từ ‘Chủ tịch’, hẳn là cô ta đã nhận ra đó là việc liên quan đến gia đình.
“Đi rồi nói chuyện. Giờ tôi phải lên sóng rồi.”
Nói xong cô cúp máy.
Dù Seo Rin đã có được tình yêu nhưng gia tộc Hojin là nơi cô ta vẫn không thể chạm đến.
Từ hôm nay, cô sẽ loại bỏ hoàn toàn ngưỡng cửa cao ngất đó.
Cô khẽ cười khi thấy ánh mắt đang dao động của Seo Rin.
Cô có thể nhận thấy được sự lo lắng của cô ta, rằng cô và hắn có quay lại với nhau hay không.
“Chuẩn bị ghi hình chưa ạ?”
Cô mỉm cười và nói về phía các nhân viên đang tụ tập.