Kết Hôn Với Anh Trai Anh

Chương 30: Cứ làm đi, chuyện kết hôn ấy

Anh cứ nắm lấy tay cô như thế và cho đến khi phải lên xe mới buông ra.

Jae Ha không nói bất cứ lời nào dù đã nghe tất cả cuộc đối thoại giữa cô với Seo Rin ở đầu dây bên kia.

Tại sao cô cứ xảy ra chuyện ở trước mặt Seo Jae Ha chứ?

Cô chỉ biết xoay xoay chiếc bút máy trong tay đã nhận lại từ anh.

“Nhưng mà, bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy?”

Cô đột nhiên phát hiện ra con đường này khác với đường về nhà nên đã hỏi anh.

“Đi rồi sẽ biết.”

Cô nghiêng đầu sang một bên vì giờ đã là nửa đêm.

Anh liếc nhìn thấy cô như thế thì khẽ cười và tiếp tục lái xe mà không nói gì thêm.

“Xuống xe thôi.”

Nơi đến là sông Hán.

Rốt cuộc sẽ làm gì ở sông Hán vào nửa đêm chứ?

Anh mở lời trước như thể đọc được suy nghĩ của cô:

“Chắc là vì muốn hóng gió một chút. Cả cô và tôi.”

Anh nói cô đợi một lát rồi biến đi mất và sau đó trở lại bên cạnh cô đang ngồi ở ghế dài.

Hơn nữa, anh lại mang đến một thứ rất cần thiết vào lúc này.

“Uống chứ?”

Anh mở nắp lon bia lạnh và đưa cho cô. Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay khiến cơ thể cô trở nên ngứa ngáy.

Cô nhìn xuống ly cà phê trên tay anh thì bất giác cười.

“Hôm nay tôi lại phải uống một mình nữa sao?”

“À. Thư ký Han đã tan làm rồi.”

Anh phải trực tiếp lái xe mà.

Cô như thể sống lại khi cảm nhận được ngụm bia mát lạnh đang chảy xuống cổ.

Sức nóng lan tỏa khắp cơ thể đến bây giờ mới có cảm giác dịu xuống.

“Nếu uống giờ này thì khó có thể tự chủ….”

Anh nhìn phong cảnh bên kia của sông Hán và nói như thể đang tự lẩm bẩm.

Sau đó, anh nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy cô uống một hơi hết lon bia.

“Từ từ thôi, ai lại uống hết một lon bia như thế chứ?”

“Ha……Thật sảng khoái.”

Cô đặt lon bia rỗng xuống.

Sau đó, cô đứng dậy, Jae Ha nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt không nói nên lời.

“Hình như chỉ có bia thôi thì không đủ.”

“……..”

“Là do đồ nhắm hôm nay quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Dáng vẻ Seo Rin thông báo việc mang thai lại lờn vờn trước mắt cô.

Cô chỉ nghĩ đến chuyện hôm nay nhất định phải say để làm sạch đầu óc.

.

.

.

“Một mình mà uống được quá nhỉ.”

Anh nghiêng đầu nhìn cô đang chăm chú trộn hai loại rượu lại với nhau.

Anh cười nhạt khi cô lắc chiếc cốc trong suốt sóng sánh rượu.

“Jae Ha-ssi cũng uống chứ?”

“Nếu cả hai đều say thì cũng đáng để xem lắm nhỉ.”

Cô đang định đưa lên miệng thì ly rượu ở trước mặt bỗng biến mất. Từ lúc nào mà Jae Ha đã cướp lấy ly rượu từ tay cô.

“Đừng uống nữa. Hình như cô say rồi.”

Chỉ nhìn chai rượu bày ra trước mặt cô cũng biết được cô đã say rồi.

Cô thuộc tuýp người không phải tửu lượng thấp, nhưng khi trộn rượu lại và uống thì đặc biệt dễ say.

Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi như thể ngưng uống theo lời anh nói. Cảnh vật trước mắt quay lòng vòng, Jae Ha đang ngồi trước mặt bị nhân đôi rồi lại trở thành một.

“Haa.”

“Thấy chưa. Say rồi đúng không?”

Cô bước đi loạng choạng mà không hề biết.

Khó khăn lắm cô mới vịn lấy Jae Ha và đứng thẳng, cô chạm phải ánh mắt dịu dàng của Jae Ha đang chăm chú nhìn cô.

Tại sao trông anh có vẻ vui hơn khi nhìn cô say chứ?

Anh vẫn ngồi ở ghế dài và chống cằm lặng lẽ nhìn cô.

Người đàn ông này, năm nay đã 33 tuổi.

Cô đã biết thêm nhiều thứ về Jae Ha, người mà cô từng không biết gì ở kiếp trước.

Dù sao đi nữa thì hiện tại và quá khứ đã thay đổi, tin Seo Rin có thai đã chứng minh cho sự thật đó.

“Tôi….. 34, à không, nếu tôi biết trước tương lai thì anh có tin không?”

Jae Ha đang nhìn cô say mèm với khuôn mặt vui vẻ thì nhíu mày.

Và rồi anh cười nhạt như thể nghĩ rằng đây là lời nói do say rượu.

“Tương lai? Vậy ra đây không phải là Yoon Yeo Jin, hóa ra lại là chị gái giấu mặt của Yeo Jin-ssi.”

“Chị gái giấu mặt? Chuyện đó cũng thú vị đấy……Haha.”

Đó là chuyện hoang đường, nhưng có thể sẽ xảy ở hiện thực.

Chuyện này thực tế và có khả năng hơn là việc chết đi sống lại.

Ai mà tin được chứ. Việc cô bị chồng sát hại và quay trở lại quá khứ.

Câu chuyện ghê tởm về hậu bối lén lút qua lại với chồng trước của cô và mang thai lại lặp lại.

Không biết là cô đau đầu do say hay là do nghĩ đến hai người họ nữa.

Cơn đau nhức bao trùm lên đầu cô.

“Tôi thật sự…….ghét em trai của anh. Rất ghét. Không, phải nói là tôi căm hận hắn đến mức không thể nào diễn tả hết cảm xúc qua từ ‘ghét’ được.”

Cô căm ghét Ji Han, người đã dồn cô đến bờ vực như thế này. Ji Han đã đẩy cô vào tình thế cực đoan, không còn đường lui. Bất ngờ khiến cho cuộc sống của cô tràn ngập sự trả thù.

“Hơn cả những gì anh nghĩ…….”

Ngay cả khi đã nghiền nát và phá hủy cuộc sống bình yên thường ngày của cô, ánh mắt hắn phủ xuống cô như thể vẫn chưa thỏa mãn.

Ngày nào cô cũng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ hàng chục lần bởi ánh mắt đáng sợ đó xuất hiện.

Anh tiến lại gần cô như thể thấy được sự tuyệt vọng nhuốm màu hận thù sâu sắc trên mặt của cô.

Một làn gió lạnh thổi tới.

Mùi hương cơ thể anh hòa quyện vào làn gió ùa đến làm chóp mũi cô nhồn nhột.

“Tôi biết em đã từng rất mệt mỏi.”

Anh lặng lẽ tiến đến ôm cô vào lòng.

“Dĩ nhiên tôi biết bây giờ em cũng rất mệt mỏi. Tôi cũng biết những chuyện xấu xa mà em trai tôi đã làm với em.”

Anh cẩn thận vỗ về phía sau gáy của cô. Như thể sự an ủi vụng về này là điều duy nhất Jae Ha có thể làm.

“Mẹ tôi đã qua đời, và lúc tôi tỉnh dậy, không có ai ở bên cạnh.”

“……”

“Vì vậy, tôi chưa bao giờ được an ủi, và cũng chưa bao giờ an ủi bất cứ ai.”

Câu chuyện của anh cô chưa từng được nghe dù chỉ một lần.

Cô đang chôn mặt trong lòng ngực của anh nên không thể nhìn thấy được anh đang nói với vẻ mặt như thế nào.

Cô chỉ có thể cảm nhận được giọng nói điềm tĩnh của anh sâu lắng hơn trước.

“Có lẽ là do tôi thường thể hiện bằng hành động hơn là lời nói. Thành thật mà nói, những lúc như thế này, tôi không biết phải làm như thế nào cả.”

Những lời nói khẽ khàn của Jae Ha tiếp tục vang lên, sưởi ấm trái tim cô.

Không phải an ủi, thế nhưng tâm trạng cô dần trở nên dịu lại khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực của anh.

“Do đó, tôi sẽ an ủi em bằng những gì tôi có thể làm. Seo Ji Han, tôi sẽ gãi đúng chỗ của cậu ta cho em nhé?”

“……?”

Cô bất giác ngẩn đầu lên trước câu nói của anh.

Và rồi cô bắt gặp ánh mắt Jae Ha nhìn cô không hề lay chuyển.

“Em đã nói là chúng ta hãy kết hôn đi đúng chứ.”

Giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết truyền đến tai cô.

“Kết hôn đi, Seo Jae Ha-ssi.”

“Nhưng nếu là Seo Jae Ha-ssi mà tôi biết thì anh ghét việc kết hôn đúng chứ.”

Đó là lời mà cô từng nói với anh.

Anh tiếp tục nói với cô như thể chưa quên những gì cô đã nói:

“Cứ làm đi, chuyện kết hôn ấy.”

Như hàng chục quả pháo hoa đang nổ ra trong đầu cô.

Bây giờ cô đang nghe cái gì vậy chứ? Không phải là mơ đúng không?

“Có vẻ như không có cách trả thù nào tốt hơn chuyện này.”

Đôi mắt đen láy không rõ độ sâu của Jae Ha nhìn cô.

Cô há hốc nhìn anh đang cười, miệng lưỡi trở nên khô khốc.

‘A…..làm sao đây?’

Cô muốn say để khi thức dậy vào ngày mai sẽ không nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay. Thế nhưng, tại sao khi nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của anh, đầu óc cô ngày càng tỉnh táo hơn.

“Không được…..”

Cô vô thức nắm chặt lấy tay áo sơ mi của anh.

“Sao tôi lại vậy chứ? Lại tỉnh rượu như thế. Ha……”

Cô buông bàn tay đang nắm lấy tay áo của anh ra, trái tim đập loạn lên.

Cô ôm lấy mặt và nghĩ rằng ngày mai chắc cô sẽ nhìn Jae Ha như thể chưa có chuyện gì xảy ra mất.

Cô bước đi lảo đảo. Trái ngược với đầu óc tỉnh táo, cơ thể cô vẫn không có tí sức lực nào.

“Lại ngã nữa bây giờ, lại đây nào.”

Khi cô suýt bị ngã thì Jae Ha đã ôm mạnh lấy eo cô và kéo lại gần.

Dù không nhìn anh nhưng cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Nếu cô mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, chắc chắn sẽ không có nước quay lại.

“Seo Jae Ha-ssi. Vốn vĩ khi say, tôi không thể nhớ rõ được.”

Rõ ràng cô đã say, nhưng men rượu đã bay sạch.

Không, hình như cô còn tỉnh hơn so với trước khi uống rượu nữa.

“Hôm nay chắc tôi sẽ nhớ.”

Cô từ từ tách bàn tay đang ôm mặt ra.

Cô có thể thấy Jae Ha đang nhìn cô ở khoảng cách chóp mũi gần như chạm vào nhau.

“Lời nói đó, thật lòng chứ?”

Và không lâu sau cô đã nghe câu trả lời ở một nơi khác.***

Cô hít một hơi và mở cánh cửa đang đóng chặt.

“Đến rồi sao?”

Một buổi chiều cuối tuần.

Khi cô kéo cánh cửa nhà hàng cao cấp, Phó chủ tịch Seo Min Guk đã ngồi sẵn nhìn cô.

Đây là bố của Seo Ji Han và đồng thời cũng là Phó chủ tịch của tập đoàn Hojin.

Sau khi đại hội cổ đông diễn ra, Phó chủ tịch đã liên lạc và hẹn gặp riêng cô.

Đó là một cuộc gọi đột ngột, thật không giống với người bố chồng đã từng rất thờ ơ với cô.

“Vâng, thưa Phó chủ tịch. Hình như lâu rồi mới gặp riêng như thế này.”

Cô đã gọi người này là bố trong suốt 5 năm 3 tháng.

Đã có lần gặp riêng hai người như thế này sao?

Dù đã lần tìm trong trí nhớ nhưng xem ra cô không nhớ nổi, như thể đây là lần đầu tiên.

“Ta đã nghe chuyện hủy hôn.”

Cô đang chìm trong suy nghĩ thì bừng tỉnh khi giọng nói trầm thấp truyền đến tai.

“Thật sự nghĩ sẽ rời khỏi Ji Han sao?”

Ngoài mặt ông ta đang hỏi chuyện hủy hôn, nhưng thật chất lại muốn hỏi về chuyện sáp nhập với W.

Cô nghiêng cái ly nhận được từ ông ta và nhấp môi.

“Nếu là chuyện của Ji Han-ssi thì đã kết thúc rồi ạ. Con đã quyết định chấm dứt hôn ước của cả hai.”

“Ha, hủy hôn dễ vậy sao. Ji Ha có vẻ như có suy nghĩ khác.”

So với việc hủy hôn với cô, chắc hắn ta còn lo lắng việc sáp nhập hai tập đoàn bị thất bại hơn.

Ly rượu đã cạn nên ông ấy uống nước lạnh. Sự khó chịu toát ra từ dáng vẻ đó.

Việc cô đơn phương tuyên bố hủy hôn hẳn đã khiến tâm trạng ông ta xoắn lại.

“Người đàn ông đôi khi bị xao nhãng ít nhất một lần. Đó cũng là chuyện trước khi kết hôn thôi.”

“……”

“Giám đốc Seo ngoài cái đó ra thì không phải là người thiếu sót.”

Với tham vọng to lớn, liệu ông ta có từ bỏ cuộc hôn nhân mà hai bên gia đình sắp đặt hay không.

Sau đó, ông ta lắc đầu nhìn cô với ánh mắt không hài lòng.

“Cứ vậy mà bỏ qua không được sao? Rồi sẽ qua nhanh thôi. Con dâu à, nếu con tha thứ cho nó thì con sẽ có một tương lai khác.”

Đột nhiên lại gọi cô là con dâu.

Ngay cả trước đây cũng như vậy. Người từng là bố chồng vẫn giả vờ là vì cô và nói những lời đạo đức giả.

Cuối cùng thì lời ông ta muốn nói sẽ là việc sáp nhập tập đoàn.

Trước thái độ thản nhiên của ông ta, cơn buồn nôn kéo đến, cô liền quay đầu uống lấy ngụm nước lạnh.

“Con đã quyết định hủy hôn rồi, và tập đoàn W sẽ do Jae Ha-ssi đảm nhận như dự kiến.”

“Yeo Jin à. Việc để chồng của con đảm nhận tập đoàn và việc để tập đoàn vào tay người kinh doanh chuyên nghiệp khác nhau một trời một vực! Ta nói điều này tất cả cũng là vì con.”

Phó chủ tịch lớn giọng khi thấy dáng vẻ kiên quyết của cô.

“Đúng vậy ạ. Giống như lời Phó chủ tịch nói, không có mối quan hệ nào gắn bó và bền chặt bằng gia đình.”

“Đúng vậy. Đúng vậy!”

Khuôn mặt cứng nhắc của ông ta khẽ cười khi nghĩ rằng cuối cùng cô cũng đã thông suốt.

Cô nhếch miệng và nói về phía ông ta:

“Nếu trở thành chồng là được thôi nhỉ. Giám đốc điều hành W ấy ạ.”

“Cái gì?”

Tay cầm cái ly của ông ấy run lên bần bật.

Vẻ mặt ông ta chứa đầy sự bàng hoàng khi hỏi ngược lại cô.

Sau đó, ông ta quay đầu lại vì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Jae Ha diện một bộ vest xuất hiện sau khe cửa đã mở.

“Jae Ha. Làm thế nào mà con lại ở đây?”