Sau khi kết thúc tất cả bản tin, cô nhìn vào màn hình giám sát.
Chỉ còn lại phần dự báo thời tiết nên cô gom các bản thảo đang nằm rải rác lại với nhau.
‘Hầu như là đã xong.’
Cô nhìn Seo Rin đang đứng trước phông xanh.
Sau khi nghe tiếng nhân viên báo hiệu stanby, Seo Rin quay trở lại studio.
Cô ta trở lại với vẻ mặt đầy cương quyết, không thèm liếc nhìn cô.
Trước khi bắt đầu phát sóng, cô chạm mắt với Seo Rin khi cô ta quay đầu lại.
Cô ta lườm cô bằng ánh mắt đầy oán hận.
[Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay.]
Giọng nói trong như tiếng bạc của Seo Rin vang lên trong studio và tiếp tục bản tin dự báo thời tiết.
Bản tin dự báo thời tiết kết thúc, bản tin hôm nay cũng hoàn thành một cách tốt đẹp.
“Mọi người vất vả rồi.”
“Phát thanh viên Yoon cũng vất vả rồi.”
“Hôm nay cũng có bản tin nhanh, làm thế nào mà cô lại có thể nói một cách tự nhiên như thế chứ.”
Có rất nhiều bản tin nhưng có một tin tức đặc biệt xuất hiện giữa chừng. Đó là một tin tức bất ngờ, nhưng nó diễn ra suôn sẻ hơn cô nghĩ, lâu lắm rồi mới có buổi phát sóng hài lòng.
“Tự nhiên sao? Tôi cũng nhẹ nhõm khi nó ổn hơn tôi nghĩ.”
Hiếm hoi lắm mới thấy studio đồng lòng khen ngợi.
Khác với những người ở Cục biên tập, các nhân viên của Đội tin tức đối xử với cô vẫn giống như trước.
“Không phải ổn mà là xuất sắc mới đúng. Không cảm nhận được khoảng trống thời gian luôn.”
Cô cười với những nhân viên khi họ vây quanh cô nói chuyện.
Cô quanh đầu lại khi giọng nói ở phía sau vang lên:
“Hôm nay thu dọn xong thì tất cả cùng nhau uống một ly không?”
“Đạo diễn, ý hay đó. Seo Rin-ssi cũng đi chứ?”
Đạo diễn và những nhân viên ở xung quanh hỏi Seo Rin khi cô ta đang sắp xếp bản thảo.
Seo Rin làm vẻ mặt khó xử trước lời đề nghị của mọi người.
“A, làm sao đây? Tôi đã bỏ rượu rồi.”
“Bỏ rượu sao? Dạo này cô uống thuốc bắc hả?”
“Seo Rin-ssi nói bỏ rượu sao? Cô từng là át chủ bài của Đội tin tức chúng ta mà.”
Seo Rin nở một nụ cười kỳ lạ về phía những nhân viên đang nhìn cô ta như thể ngạc nhiên.
Sau đó, cô ta chạm mắt với cô khi cô đứng phía sau đạo diễn quay hình và đáp:
“Vâng, thật tiếc nhưng từ giờ tôi sẽ không uống nữa.”
‘Tại sao cô ta lại vừa nhìn mình vừa nói chứ?’
Cô bất giác nhíu mày. Bởi lý do Seo Rin thân thiết với mọi người trong đài truyền hình cũng chính là vì tửu lượng của cô ta.
Cô ta thích rượu ngang ngửa với những nhân viên nam trung niên.
‘Nói bỏ rượu sao?’
“Tiếc thật đó. Phát thanh viên Yoon cũng đi chứ?”
Người nhân viên chuyển mục tiêu qua cô như thể tiếc nuối.
“Hôm nay tôi đã có hẹn trước rồi. Để lần sau vậy.”
Cô đáp lại ánh mắt mong đợi của mọi người bằng vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Sau đó, cô quay đầu lại nhìn Seo Rin thì đã thấy cô ta hoàn toàn biến mất.
***
- Tan làm chưa? Không phải là quên tôi rồi chứ.
“Sao tôi có thể quên Jae Ha-ssi được. Bây giờ tôi đang ra đây. Sắp đến rồi.”
Khi ra đến sảnh, cô nhận được điện thoại của Jae Ha.
Cô nhanh chóng ra khỏi đài truyền hình trước lời hối thúc như không của anh.
“Anh đang ở đâu?”
- Không nhìn thấy tôi sao? Tôi nhìn thấy Yeo Jin-ssi rồi.
Cô vừa nhìn xung quanh vừa tìm xe của Jae Ha.
“À, tìm thấy rồi.”
Cô phát hiện ra xe của anh đang đậu cách đó khoảng mười bước chân.
Đúng lúc cô đang bước đến phía anh thì giật mình bởi tiếng gọi:
“Chị Yeo Jin.”
“Giật cả mình.”
Trong phút chốc cô quay đầu lại bởi tiếng gọi tên mình.
Cô hoàn hồn khi thấy Seo Rin bước ra từ trong bóng tối.
“Cô đã đợi tôi sao?”
Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm.
Jae Ha ngồi trong xe và nhìn hai người với vẻ mặt hứng thú.
Anh chạm mắt cô rồi chậm rãi lắc đầu với cô. Anh gõ ngón tay vào điện thoại di động như thể muốn xem Seo Rin định giở trò gì.
‘Anh nói đừng cúp máy sao?’
Jae Ha đọc được câu hỏi trong ánh mắt của cô và gật đầu.
Cô đành phải để điện thoại vẫn đang gọi vào túi áo khoác.
“Tôi có chuyện muốn nói với chị.”
“Chuyện gì? Nói nhanh được không? Kết thúc buổi phát sóng, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Hết bánh kem xoài rồi đến cuộc đấu lý trong nhà vệ sinh. Riêng hôm nay, cô và Seo Rin đã đấu trí mấy lần rồi nên cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc.
Cô ta cau mày với biểu cảm kỳ lạ rồi bỗng mỉm cười:
“Tôi, đang sống chung với vị hôn phu của chị. À không, hiện tại gọi là vị hôn phu trước đây mới phải.”
Cô ngẩn đầu lên tưởng mình nghe nhầm.
Cô ngây người nhìn cô ta mà không biết nói gì thì Seo Rin đã nói tiếp:
“Đều nhờ có chị.”
Cô ta đường hoàng nói rằng đó là nhờ cô, hẳn là đã hạ quyết tâm bước ra khỏi tấm màn che.
Cô thoáng nhếch mép cười trước vẻ mặt hân hoan đó.
Seo Rin nhíu mày bởi phản ứng không như dự đoán của cô.
Nói sống với người đàn ông đó để cố giữ chân cô lại. Thật buồn cười khi cô ta đợi cô chỉ để nói những lời này.
Cô liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo vì không muốn khớp nhịp với lời nói của cô ta.
“Rồi sao?”
Nó không đáng để nói dài dòng, vì vậy cô khịt mũi và hỏi một cách ngắn gọn.
Dù sao thì cô cũng đã đoán được nơi mà Ji Han, người cô đã hủy hôn sẽ đến. Với hoàn cảnh của hắn thì không thể trở về nhà của bố mẹ ở Pyeongchang-dong, cho nên chắc sẽ ở chỗ hắn hoặc là nhà của cô ta.
Hiện tại, cô chẳng thèm tức giận nữa. Nó là việc vô nghĩa.
“Sao chị lại bình thản như thế? Tôi nói là bây giờ anh ấy đang sống ở nhà tôi đó.”
“Nếu cô nói việc hiển nhiên như thế thì tôi đi đây. Dù sao cũng đã hủy hôn rồi.”
Dù nói thêm cũng không có nghĩa lý gì.
Khi cô vừa bước một bước đến chỗ của Jae Ha, giọng nói có phần run rẩy của Seo Rin vang lên:
“Tôi đã có thai rồi.”
“…….Cái gì?”
Câu nói ngắn gọn đó đã níu chân cô lại.
Lý do mà cô ta ở ngoài này, đợi cô đến tận bây giờ……..
Cô quay nửa người, giọng nói cô hơi run, đối diện với ánh mắt của cô ta.
Sự im lặng bao trùm xung quanh một cách nặng nề khi hai người nín thở nhìn nhau.
‘Cô nói nói gì chứ……? Có thai?’
Cảm giác như suy nghĩ bị phân tán trong không khí. Dường như thời gian xung quanh đang trôi rất chậm.
Cô hoàn toàn quanh người lại rồi nhìn chằm chằm Seo Rin, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không?
“Tôi, đang mang trong mình đứa con của oppa!”
Đến khi cô ta hét lên lần nữa, cô mới lấy lại tinh thần, thời gian như thể ngừng trôi đã chuyển động trở lại.
‘Đang mang thai?’
Tin Seo Rin mang thai đã từng phá vỡ cuộc sống hôn nhân yên bình của cô.
Những ký ức khủng khϊếp và tàn nhẫn ở kiếp trước ùa về.
‘Không lý nào….’
Cô bất giác cắn chặt môi.
Trái tim đang bình ổn bắt đầu đập liên hồi như muốn nổ tung.
‘Đây không phải là tương lai mà mình biết. Đứa bé sẽ đến sau 5 năm nữa chứ, làm thế nào lại………’
Cô đã nghĩ chuyện có thai sẽ xuất hiện sau đó nữa.
Dù trong hoàn cảnh khác hẳn với quá khứ, nhưng cảm giác bị phản bội vẫn không hề giảm. Cô phải đối diện với Seo Rin, người đang mang thai đứa con của người đó tận hai lần.
Cô ta đã trở thành một tình nhân trơ trẽn, thậm chí còn không che dấu quan hệ bất chính của bản thân.
Máu chảy trong huyết quản nóng dần lên như bị chảy ngược. Chắc máu chảy ngược cũng có cảm giác như thế này.
Không ngờ câu nói có được người đàn ông đó của cô ta lại quay lại như thế này.
Cô bất giác tiến lại gần Seo Rin với vẻ mặt không thể tin được. Nhìn cô ta đang nở nụ cười bằng khuôn mặt thâm thúy.
“Chị đã nói như này đúng chứ? Rằng vui vẻ cũng có chừng mực rồi sẽ phải kết thúc.”
“……..Ha.”
“Nhưng phải làm sao đây? Anh ấy là cha của con tôi. Chúng tôi, không phải là mối quan hệ vui vẻ xong thì kết thúc.”
Seo Rin đã nắm chắc được phần thắng nên nở nụ cười ngạo mạn và phản kích lại cô.
Bộ dạng trơ trẽn của cô ta như muốn thôi thúc cô nắm lấy cổ cô ta rồi ném đi, dù là ngay tại đây.
‘Sao cô ta có thể nói chuyện có thai với vẻ mặt thản nhiên như thế chứ?’
Không phải ai khác mà là cô ta – Chae Seo Rin.
Đáng lẽ ra cô ta không được làm thế với cô chứ.
“Oppa không thể nào từ bỏ tôi được.”
Đó là lời Seo Rin đã nói với cô ban sáng.
‘Ra là vậy, quả nhiên. Đây là quân bài cô ta có.’
Cô ta đã trả lời khi bị cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cô hít một hơi thật sâu, cơn phẫn nộ nhen lên đã dẫn lắng xuống.
“Đối với chị thì tôi không biết, nhưng oppa đối với tôi là thật lòng. Đứa bé này chính là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi.”
Cô liên tục vuốt mái tóc rối vì mồ hôi ra sau.
Một làn gió lạnh thổi qua có vẻ như đã giúp cô lấy lại tinh thần đang bị phân tâm.
“Đã có thai, cô………..”
Seo Ji Han.
Hắn ta ở kiếp trước cũng đã khiến cô mệt mỏi như thế, vậy mà ở kiếp này cũng lại trói buộc cô như vậy.
Nếu có thể nhìn thấy sợi dây duyên nợ với bọn họ, cô sẽ cắt đứt nó ngay lập tức.
Cô nắm chặt tay khi tưởng tượng ra điều không thể đó.
“Tôi cảm thấy đã đến lúc chị nên trở về lại vị trí vốn có đi. Thật đáng thương khi oppa phải kết hôn với một người không yêu.”
Cô ta nói như thể rất chân thành. Nụ cười cùng với khuôn mặt đê tiện lúc nãy đã biến mất.
“Chị cũng biết mà. Oppa là người coi trọng huyết thống hơn bất cứ ai.”
“…….”
“Chị biết anh ấy không dễ dàng bỏ rơi tôi đúng chứ?”
Phải rồi, dù không quan tâm đến cuộc sống hôn nhân với cô như thế, nhưng hắn lại tỏ ra ngang ngạnh duy nhất với máu mủ ruột thịt.
Do đó, hắn không thể bỏ rơi máu mủ của mình được, và không lâu sau, hai người họ sẽ kết hôn.
‘Nhưng liệu rằng cuộc hôn nhân có thật sự hạnh phúc?’
Seo Rin thật đáng thương khi không biết tương lai sắp tới.
Thật buồn cười khi cô ta đang nắm phải sợi dây thừng đã mục.
“Cô muốn có hắn ta đến vậy sao?”
“………..”
‘Khi hắn trở nên trắng tay, liệu cô còn có thể yêu hắn hay không?’
Cô vui vẻ khi tưởng tượng ra bộ dạng của Seo Rin – người có quá nhiều tham vọng khi chứng kiến cảnh hắn ta không trở thành người thừa kế của tập đoàn Hojin.
Chắc lúc đó cô ta sẽ rất hối hận khi không thể chịu đựng nỗi những ngày tháng tiếp theo. Giống như cô đã từng.
‘Thử xem cô có yêu Seo Ji Han ngay cả khi hắn mất tất cả cùng một lúc không.’
“Nếu cô muốn đến như vậy thì...”
Cô vừa cười vừa nói với Seo Rin khi cô ta đang ngước nhìn cô.
“Cứ lấy đi.”
Bây giờ cô không cần đến hắn ta nữa.
Tiếng cửa xe mở, tiếp sau đó, Jae Ha từ xa bước đến.
Đôi mắt rạo rực vì hứng thú lúc đầu, đã trở nên lạnh lẽo từ lúc nào.
“MC dự báo thời tiết Chae Seo Rin.”
Anh thấp giọng gọi cô ta.
Cô đã không nghe giọng điệu xa lạ này từ Jae Ha trong một thời gian.
Seo Rin chỉ biết đứng tròn mắt khi Jae Ha bất ngờ xuất hiện. Chắc cô ta không nghĩ đến chuyện anh có mặt ở nơi này.
“Tôi đã lỡ nghe chuyện cô có thai rồi.”
“A, chuyện đó…….”
Seo Rin nhìn Jae Ha và mấp máy môi.
“Có vẻ như rớt buổi thử giọng rồi nên cô không cần quản lý hình ảnh nữa nhỉ?”
Anh cười lạnh lùng rồi nói tiếp:
“Nếu người khác nghe được mối quan hệ bất chính này thì cô định làm thế nào? Cần tôi nói thẳng ra như thế sao.”
Jae Ha ném cho Seo Rin ánh mắt đầy chán ghét.
Sau đó, anh đi lướt qua cô ta đang bần thần và tiến đến chỗ cô.
“Đi thôi.”
Cô đang đứng một cách im lặng thì Jae Ha nắm lấy tay cô và dắt ra xe của anh.
Cô ngơ ngác nhìn nhìn dáng vẻ phía sau của Jae Ha đang đi trước, rồi lại đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang bị anh nắm chặt.
Liệu anh có biết hiện tại anh đang nắm bàn tay của cô chứ không phải là tay áo hay cổ tay hay không?
“À, còn nữa.”
Jae Ha mới đi được vài bước thì quay lại hướng của Seo Rin lần nữa.
Mắt của Seo Rin run rẩy, luân phiên nhìn cô và Jae Ha.
“Trong thời gian tôi đi vắng, có vẻ như ngưỡng cửa nhà tôi đã trở nên thấp đi nhiều.”
Seo Rin ngước lên nhìn anh như thể không ngờ đến câu nói đột ngột của anh.
Jae Ha híp mắt liếc nhìn Seo Rin và nói với giọng giễu cợt:
“Từ khi nào mà nữ chủ nhân của Hojin lại trở thành vị trí mà bất cứ ai cũng leo lên được vậy chứ?”
Như thể anh đang nói rằng ‘Thứ như cô sao lại dám làm vậy?’
Vẻ mặt của Seo Rin trở nên thật thảm hại, quả nhiên đã hiểu được hàm ý trong câu nói của anh.