Kết Hôn Với Anh Trai Anh

Chương 24: Thuần thục

Cô rời bệnh viên Dae Jin và trên đường về nhà, có điện thoại gọi tới.

Ngón tay cô đang vươn ra thì đột ngột dừng lại khi thấy ba chữ ‘Seo Hae Ha’ hiện ra trên hệ thống định vị.

“Alo.”

- Vẫn đang ở bên ngoài à? Trên đường trở về từ bệnh viện sao?

“Vâng. Không kẹt xe nên chắc sẽ đến nơi ngay thôi.”

Đã gần nửa đêm nên đường rộng thênh thang.

- Cô vất vả rồi. Buổi thử giọng làm tốt chứ?

Cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh qua loa.

Cô nhớ lại lúc anh rời khỏi studio khi buổi sát hạch camera bắt đầu chưa được bao lâu.

Lời hỏi han bâng quơ của anh lại đè nặng lên lòng ngực cô.

“………Chắc được.”

- Chắc được?

Những chuyện hồi chiều lại lướt qua như một cuốn phim.

Buổi thử giọng hoàn thành mà không có bất cứ sai sót nào, trong khi cô chỉ gấp rút chuẩn bị. Đặc biệt, khi truyền đạt bản tin nhanh, cô làm rất trơn tru như một buổi phát sóng thực tế, đến mức mọi người ai cũng phải cảm thán.

Không có chuyện cô làm hỏng việc.

“Cũng có thể rớt…….Thành thật mà nói thì tôi không biết chắc nữa.”

- Rớt sao? Yeo Jin-ssi á?

Anh cười phá lên như thể đó là chuyện vô lý.

Tuy nhiên, vẫn có những nhân viên khác cũng thực hiện trôi chảy, không có bất kỳ lỗi nào.

Chắc Chae Seo Rin cũng là một trong số đó. Dù vậy, cô đã không bị hãm hại theo ý muốn của Seo Rin nên cô không nghĩ đó là một điều tồi tệ.

Anh chờ cô trả lời nhưng không thấy cô lên tiếng nên anh liền nói trước:

- Đã mắc lỗi gì sao? Hay là thiếu thời gian?

Cô là biên tập viên thời sự mấy năm rồi mà.

- Tôi đã nghĩ rằng 30 phút là đủ. À à, hay là do tôi biến mất giữa chừng nên mới vậy.

Cô cảm nhận được sự bông đùa trong lời nói của anh.

Anh dường như không tin lời cô khi cô nói rằng sẽ rớt trong buổi thử giọng.

“Mắc lỗi gì chứ. Dù sao thì tôi từng là người dẫn chương trình thời sự quốc dân mà.”

- ……….

“Vả lại tôi thậm chí còn không biết Seo Jae Ha-ssi không có ở đó.”

Anh nghe lời cô nói thì khẽ cười.

- Nói dối.

Giọng nói trầm lắng của anh vang tới.

Trước lời nói kiên định của anh nói rằng cô nói dối, khiến cô bật cười thành tiếng mà không hề biết.

‘Không đúng, làm thế nào mà người rời đi giữa chừng lại biết được.’

Tất nhiên, như lời Jae Ha, đó là một lời nói dối, nhưng thật kỳ lạ là cô lại không muốn thừa nhận.

Có vẻ như cô đang liên tục phủ nhận anh.

“Không phải là nói dối. Tôi mãi tập trung nên không biết Jae Ha-ssi rời đi…….”

- Tôi đã nhìn thấy cô tìm tôi ngay sau khi camera tắt.

Giọng nói ranh mãnh của anh qua loa truyền tới.

Khoan đã……..Anh nói đã nhìn thấy sao?

Cô đang nhìn phía trước cũng bất giác chuyển ánh mắt về phía giọng nói phát ra từ loa.

“Anh đã nhìn thấy sao?”

Anh khẽ cười mà không đáp lại câu hỏi của cô ngay.

- Cô quét nhìn xung quanh như một chú chim non đang tìm mẹ vậy.

“………..”

- Mà Yeo Jin-ssi nói dối thành thục quá nhỉ.

Trong phút chốc, mặt cô trở nên đỏ bừng.

Nếu Jae Ha đang ở trước mặt, chắc anh sẽ nói không ngừng khi nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng của cô.

“Anh chồng, đừng trêu tôi nữa mà.”

- Chỉ những lúc như thế này mới gọi là anh chồng nhỉ. Nhưng tôi không thích cách xưng hô đó chút nào.

Giọng nói của anh trở nên nghiêm túc, vang lên tai cô. Có vẻ như cách gọi anh chồng đã khiến anh bực mình.

- Có vẻ như cô nhất định phải làm việc không phù hợp mới chịu.

Không hiểu tại sao nhưng cô lại nhớ đến khoảnh khắc được ôm trong vào tay của anh. Cô lúng túng một lúc rồi mở miệng nói một cách khó khăn:

“Tôi hiểu rồi. Nó tự động bật ra mà tôi cũng không biết.”

- Tôi biết. Với lại, tôi không giỏi việc an ủi.

Có lẽ vì thế nên anh đã nói chuyện trêu đùa một chút.

(Anh trêu đùa để làm cô vui và quên đi chuyện buồn)

Cô đang nhìn phía trước thì miếng băng dán trên tay cầm lái lọt vào tầm nhìn.

‘Tuy nhiên, hình như tôi đã nhận được sự an ủi từ anh trước rồi.’

- Tôi sẽ chúc mừng cô sau..

.

.

Cô bước ra khỏi thang máy thì chạm mắt với Ji Han đang đứng dựa vào cửa.

Người mà cô không muốn đối diện nhất đang đứng đây.

“Bây giờ mới về sao?”

Hắn ta đang dựa tường thì đứng thẳng dậy và hỏi cô.

Trước câu hỏi không đáng để trả lời đó, cô lướt qua hắn và đi đến trước cửa.

“Đi đâu về vậy?”

Cô quay lại ngạc nhiên vì hắn ta cư xử cứ như là chồng của cô.

“Anh đi về đi. Đây là nhà tôi”

Lúc cô vào trong nhà và định đóng của lại, hắn vươn tay mở cửa ra.

“Anh đang làm gì vậy hả? Không buông ra à?”

“Hành lý còn chưa mang đi.”

“Không lý nào.”

Những thứ liên qua đến hắn, cô đã vứt bỏ hết toàn bộ rồi. Còn gì để mang đi chứ?

Cuối cùng, Ji Han vẫn khăng khăng đi vào trong nhà.

‘Chắc phải chuyển nhà mất. Đến nơi hắn ta không thể tìm đến nữa.’

Cô không muốn rời bỏ căn nhà mà ông ngoại đã trực tiếp chọn cho cô.

Vì không muốn ở cùng một chỗ với Ji Han nên cô vẫn đứng nguyên ở cửa.

Hắn đi qua hành lang ở lối đi và thấy trên tường trống trơn, hỏi cô với ánh mắt lạnh lẽo:

“Đến cả hình cũng dọn rồi sao?”

Hắn không đến đây được mấy lần, nhưng hình như đã phát hiện ra những bức ảnh cưới biến mất.

“Em, thật sự nghĩ rằng sẽ hủy hôn với tôi sao?”

“Đúng vậy.”

“Em sẽ không hối hận chứ?”

Khuôn mặt bị khuất bóng của hắn nhìn chằm chằm cô không chút do dự.

Cô đã hối hận vô số lần. Ngay cả khoảnh khắc cô chết ở trước tòa án.

‘Không một khắc nào là tôi không hối hận cả. Bởi nó quá khủng khϊếp đến nỗi tôi muốn chối bỏ hết tất khoảnh khắc đó.’

Cô nở một nụ cười pha lẫn sự chế giễu. Cô nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt không chút nao núng.

“Sao lại phải hối hận chứ?”

Khi cô chầm chậm lắc đầu, khóe miệng của Ji Ha giật giật.

“Đó không phải là việc của tôi.”

Cô vui như muốn phát điên lên vì không kết hôn với hắn, vì cô có thể kết thúc mối quan hệ ngán ngẩm này với hắn.

Khó khăn lắm cô mới nuốt lại được những lời suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng.

“Những người lớn trong nhà sẽ đồng ý để chúng ta hủy hôn sao?”

“……….”

“Mối quan hệ của chúng ta hầu như không thay đổi vì chuyện này!”

Cô đã từng trải qua cuộc nhôn mà mình đã từng bảo vệ suốt bấy lâu tan vỡ thành từng mãnh chỉ sau một đêm.

Thật buồn cười khi hắn ta lại không biết rằng hôn nhân này là một lời hứa rất mong manh, có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.

Cô nhìn Ji Han bằng vẻ mặt thản nhiên khi hắn đến gần và hét lên với cô, cô hỏi:

“Việc đó tại sao lại không được?”

Không phải chính hắn là người đã từng kết thúc cuộc nhân với cô bằng một lời nói hay sao?

Ngay cả khoảng thời gian 5 năm còn cắt đứt được như thế, huống chi đính hôn mới 1 năm sẽ dễ dàng hơn biết bao.

“Anh mới có lý do để hối hận kia mà.”

“……Ha. Tôi đã nói sẽ không như thế nữa mà. Tôi đã nhận lỗi rồi còn gì!”

“Chuyện đó anh đi mà nói với luật sư của tôi. Anh chưa nhận được hành lý tôi gửi sao?”

Ji Han nhướng mày như thể nhớ lại việc thư ký Han tìm tới.

Cô càng nói, sự tức giận trên khuôn mặt Ji Han càng thêm dữ dội.

“Nhìn đi. Như anh thấy đấy, trong nhà hoàn toàn trống trơn.”

Cô vừa nói vừa hất cằm về phía phòng khách hoàn toàn không có gì.

“Dường như không còn thứ gì để mang đi nữa, anh đi được chưa vậy?”

“Em.”

Ji Han đi đến gần, áp sát vào người cô, rồi cúi đầu xuống.

Ánh mắt của hắn tiến lại gần, sắc bén như muốn đâm cô bất cứ lúc nào.

“Nếu cứ thế này mà đi, không biết chừng tôi sẽ dính chặt lấy hậu bối của em đó, em sẽ để tôi đi sao?”

Ánh mắt lạnh lẽo của Ji Han nhìn cô khi cô cười phá lên.

“Tôi không biết Ji Han-ssi muốn điều gì nữa. Anh đang mong đợi tôi ghen tuông hay sao? Hay là nổi giận?”

“……….”

“Anh cứ làm gì tùy thích với Chae Seo Rin đi. Bởi tôi rất ghét việc ở cạnh anh.”

Hắn nghiến răng như thể nhận ra rằng nói thêm thì cô cũng không thông được.

“Em nói rằng hối hận không phải việc của em, nhưng tôi chắc chắn em sẽ phải hối hận với lời nói đó.”

Nói xong hắn đóng sầm cửa và bỏ đi.

***

Bên trong căn tin.

Cô đảo đảo món ăn kèm trong khay cơm trước mặt, xong buông đũa xuống.

“Nếu ăn xong rồi thì đứng dậy không?”

Cô chìm đắm trong suy nghĩ khi nhớ lại dáng vẻ bực tức của Ji Han vào tối qua.

Cô sực tỉnh khi nghe giọng nói vang lên, tiền bối Young Jun nhìn thấy khay cơm trống của cô và hỏi.

“Dạ? Vâng. Em ăn xong rồi.”

Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Cô rất mệt mỏi khi Ji Han liên tục tự ý tìm đến, sau chuyện tối qua, cô đã đưa ra quyết định.

Chắc sớm muộn gì cô cũng phải rời chung cư đó và chuyển đến một căn hộ mới.

Vừa đúng lúc hết giờ nghỉ trưa nên cô đi lên phòng làm việc của Ban biên tập cùng với tiền bối.

Khi cô đi ngang qua phòng làm việc ồn ào, những ánh mắt nhức nhối dõi theo cô.

“A, khoan đã. Gì đây?”

“…….?”

Cô mở nguồn máy tính lên để kiểm tra lịch làm việc buổi chiều thì tiền bối đột nhiên xoay ghế lại.

Tiền bối cầm điện thoại trên tay và làm vẻ mặt kinh ngạc.

Đồng thời màn hình điện thoại của cô đặt ở bên cạnh bàn phím cũng sáng lên.

“Em sử dụng cái app đài truyền hình đó sao? Xóa nó đi. Không, đừng mở ra.”

Tiền bối với lấy điện thoại di động của cô.

Tuy nhiên, cô đã cầm lấy điện thoại và kiểm tra nội dung trước khi anh ấy chạm tay vào.

“Cái gì vậy chứ?”

“A……em đừng xem mà. Tại sao bài viết lại được đăng tải và xuất hiện tràn lan kia chứ.”

Mắt cô nhìn xuống đọc bài viết nhanh hơn một bước so với lời nói của tiền bối.

Một bài viết nhận được sự quan tâm và được đăng ẩn danh trên trang cộng đồng đài truyền hình.

Bài viết được đăng trước giờ nghỉ trưa đã có hơn một trăm bình luận.

“Ha, khoan…..Đứa con gái ác độc mà ngay cả bố mẹ cũng không biết.”

Dù sao thì cô cũng định nói chuyện với tiền bối Young Jun về tin đồn liên quan đến cô vào chờ nghỉ trưa.

Quả nhiên ánh mắt không thiện cảm của mọi người và câu chuyện họ truyền cho nhau, anh ấy đã nghe và biết.

“Người nào nhìn vào cũng biết nhân vật chính của bài viết là ai. Tiền bối, có vẻ như em bị ghét bỏ rồi.”

Nội dung rất lố bịch.

Bài viết là tin đồn liên quan đến cô đã được lan rộng đến mọi người, nó được viết hoàn toàn công khai.

[Nói thật thì ngay cả khi YYJ* trở thành biên tập viên thời sự cũng không có vấn đề gì sao? Tin đồn đã lan ra hết rồi mà. Ẩn danh 12:29:13]

*YYJ: viết tắt của Yoon Yeo Jin

[Không còn gì để nói mà. Nếu đăng lên trang cộng đồng thì việc khán giả biết chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ẩn danh 12:29:56]

Lúc cô đang xem từng bình luận ác ý, ánh mắt cô dừng lại ở cụm từ ‘bổ nhiệm biên tập viên’.

[Đọc thông báo bây giờ đi. Có quyết định bổ nhiệm biên tập viên thời sự rồi. Hết thật rồi, News9. Ẩn danh 12:49:59]

‘Bổ nhiệm sao?’

Và ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói của tiền bối Young Jun gấp gáp tìm kiếm cô.

“Khoan đã. Hậu bối Yoon!”

Cô đang nhìn màn hình điện thoại thì quay đầu lại.

Anh ấy vừa tròn mắt nhìn cô, vừa chỉ tay vào màn hình máy tính của anh.

“Em nhìn này! Em được bổ nhiệm rồi kìa.”

Cô xoay người nhìn vào màn hình anh ấy chỉ.

Khoảnh khắc nhìn thấy thông báo chúc mừng bổ nhiêm biên tập viên thời sự được đăng lên trang thông tin điện tử, cô lấy tay che miệng đang ha hốc.

[Thông báo. Chính thức bổ nhiệm Phát thanh viên Yoon Yeo Jin của Đội bản tin radio thành Biên tập viên của Đội News9 KBC]

Không ngờ rằng lại có kết quả nhanh chóng như thế này.

Những ánh mắt nhức nhối đang hướng về cô nhiều hơn so với lúc cô mới trở về phòng làm việc.

‘Thật sự đã làm được rồi sao……?’

Cô thật sự không biết gì cho đến khi có kết quả.

Cô nhớ đến giọng nói ranh mãnh của Jae Ha tối qua rằng anh sẽ chúc mừng cô.

“Ha, haha.”

Cô bật cười mà không hề hay biết.

‘Chắc tan làm phải gọi điện cho anh ấy mới được.’

Cô hít một hơi khi bất giác nghĩ đến.

Khi nghe được thông báo bổ nhiệm, cô cũng đã ngạc nhiên, không ngờ bản thân lại tự động nghĩ đến khuôn tươi cười của anh trước tiên.

‘Chắc điên mất.’

Dù đó là suy nghĩ không có ai phát hiện, nhưng cô vẫn che miệng vì xấu hổ.

“Chúc mừng nhé! Làm tốt lắm. Thấy chưa, anh nói em sẽ làm được mà.”

“Cảm ơn anh.”

Mới lúc nãy, tiền bối đã nói những lời đó, có phải là anh ấy lo rằng cô sẽ hoảng loạn vì bài viết trên trang cộng đồng hay không.

Cô cười ngượng ngùng trước lời nói chúc mừng của tiền bối và chạm mắt với Seo Rin đang ngồi ở hướng chéo.

Đó là khuôn mặt đầy bực tức.

‘Dù đã dùng thủ đoạn nhưng cô vẫn không thắng được tôi.’

Cô sẽ cho cô ta nếm mùi đau khổ đến mức bản thân cũng không thể chịu đựng nổi.

Seo Rin cuộn chặt bàn tay thành nắm đắm, như thể hiểu được ý nghĩa nụ cười của cô.

Đúng lúc đó, cửa phòng làm việc mở ra.

Ánh mắt của người đó dáo dác như thể tìm ai đó và đã nhìn đến cô.

“Phát thanh viên Yoon?”

Người đó tươi cười vẫy tay với cô.