Đây là bản tin cô đã chuẩn bị một cách gấp gáp, tuy nhiên cô đã hoàn thành phần thi mà không xảy ra sai sót đặc biệt nào.
Trong lúc cô ghi hình, Jae Ha đã nhận được điện thoại và đi ra ngoài ngay, sau đó không quay lại nữa.
Lâu lâu cô lại nhìn ra phía sau camera một lần, nhưng chỗ ngồi của anh vẫn trống cho đến cuối cùng.
[Bản tin thời sự xin được kết thúc tại đây.]
Sau khi đèn của camera tắt, cô thở ra một hơi mà mình đã cố gắng kìm nén.
Có vẻ như sự căng thẳng bao trùm studio đã chấm dứt.
Sau khi giải tỏa được căng thẳng, cô cảm nhận được vô số ánh mắt đang dán chặt vào cô.
“Phát thanh viên Yoon làm tốt ha.”
Cô đang thả hồn ở nơi xa xăm thì một nhân viên đang nhìn cô ấp úng lên tiếng.
Seo Rin quay đầu về hướng phát ra giọng nói.
“Đúng vậy. Vốn dĩ người từng đưa bản tin thời sự thì phải khác biệt đúng không?”
“Không biết ai sẽ được kỳ vọng nhỉ?”
“Phải đấy.”
Lời cảm thán ở khắp mọi nơi.
Cô cười tủm tỉm khi chạm mắt với Seo Rin, cô ta đang hung hăng trừng mắt nhìn cô.
Cô ta rời khỏi phòng tin tức với khuôn mặt bực tức vì nụ cười của cô.
“Mọi người vất vả rồi ạ.”
Cô chào những nhân viên và đứng dậy khỏi chỗ.
Một cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình điện thoại.
.
.
.
- Xin chào. Đây là bệnh viện Dae Jin. Tình trạng của bệnh nhân đột nhiên chuyển biến xấu.
Là cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện. Lời của y tá khiến đầu óc cô hỗn độn.
Thông báo rằng bệnh tình của bố mẹ cô đã trở nên nguy kịch trong đêm.
Bước chân cô dần trở nên gấp gáp quay lại Ban biên tập.
Lúc cô đặt tay lên cửa phòng làm việc thì đột ngột dừng lại vì giọng nói phát ra từ bên trong.
“Thật thâm độc. Cô ta muốn quay lại làm biên tập viên thời sự đến vậy sao?”
“Thử hỏi sống nhờ vào ân đức của cha mẹ mà lại như vậy.”
Hóa ra bị xa lánh trong công ty là như thế này.
Cũng không phải là lần đầu cô nghe, thế nhưng ánh mắt cô vẫn run rẩy trước những lời không ngừng này.
“Không vào mà làm gì thế?”
Cô quay đầu lại thấy tiền bối Young Jun đang đứng nhìn cô một cách hoài nghi.
“Không có gì. Em đang định đi vào đây.”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt ấm ức rồi mở cửa đi vào.
Những ánh mắt hướng về phía tiền bối Young Jun lúc đầu đã đổ dồn về phía cô khi cô đi vào sau.
Cô nén tiếng thở dài trước những ánh mắt đang trừng trừng nhìn cô, khác hẳn với khi nhìn tiền bối.
“Đúng rồi. Anh đã nghe chuyện ở buổi sát hạch camera. Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tiền bối nghe được ở đâu vậy?”
Dường như việc cô bị nhốt đã lan rộng nên cô đã hỏi lại anh ấy.
Tiền bối Young Jun nhún vai như thể hỏi cô ngạc nhiên điều gì.
“Chắc tin đồn đã lan ra hết rồi nhỉ? Nghe nói là Giám đốc Seo Jae Ha đã đến tham quan.”
“À. Em cũng…..Thì ra là chuyện đó. Chuyện đó chắc là tình cờ thôi.”
Cô tưởng anh ấy nói việc cô bị nhốt ở trường quay dưới tầng hầm. Nhưng anh lại nói về việc Jae Ha đã đến buổi thử giọng.
“Sao thế? Ngoài chuyện đó ra còn có gì khác sao?”
“Vâng. Có ạ. Là một chuyện kinh ngạc.”
Anh ấy nhìn cô như thể rất tò mò với câu trả lời của cô.
‘Thật trơ trẽn khi bày trò ra trò đó.’
Cô vừa trả lời anh ấy vừa liếc nhìn Seo Rin đang ngồi vào chỗ, cô ta quay ngoắt đi.
“Em đi đâu vậy?”
Tiền bối Young Jun vừa ngồi vào chỗ đã thấy cô sắp xếp đồ đạt thì hỏi.
“Hôm nay em có chuyện gấp nên sẽ tan làm trước ạ.”
Cô quay đi khi tiền bối đang nhìn cô với vẻ mặt bàng hoàng.
***
Sau khi xuống xe, cô chạy vội vã vào trong bệnh viên Dae Jin.
Dù đã nhận được tin nhắn của Bác sĩ Kim nói rằng tình trạng của bố mẹ cô đã ổn định lại, nhưng tim cô vẫn đập thình thịch một cách dữ dội.
Ký ức mà bố mẹ cô đã ra đi một cách vô vọng ở kiếp trước chồng chéo lên nhau, hàng vạn suy nghĩ khác nhau hiện ra trong đầu cô.
Lúc cô vội vàng nhấn nút thang máy để đi lên phòng bệnh VIP thì có ai đó kêu tên cô từ phía sau.
“Phát thanh viên Yoon?”
Cô quay lại vì giọng nói đó và thấy một gương mặt quen thuộc đang vui vẻ đi đến.
“Quả nhiên đúng là phát thanh viên Yoon mà.”
“A…….Lâu rồi không gặp.”
“Tôi đã thoáng thấy cô từ trước rồi. Nhưng mà không có cơ hội bắt chuyện.”
Đó là nhân viên của Đội tin tức mà cô đã từng làm việc cùng cho đến khi cô nghỉ việc.
Đồ bệnh nhân anh đang mặc đập vào mắt cô.
“Nhưng mà anh đã nhập viện sao?”
“À. Vâng, tôi đã làm phẫu thuật. Nhưng chỉ là phẫu thuật đơn giản nên ngày mai có thể sẽ xuất viện.”
Cửa thang máy bất ngờ mở ra.
Người nhân viên đi vào cùng cô một cách tự nhiên, chắc là anh ấy cũng định đi lên. Anh ấy đưa tay nhấn tầng 10.
“Nghe nói phát thanh viên Yoon làm việc ở bản tin radio. Cô phục chức rồi sao?”
“Vâng. Tôi mới đi làm lại chưa được bao lâu.”
Anh ấy hỏi cô với giọng điệu vui vẻ, cô cười nhẹ nhìn anh và nhấn nút đóng thang máy.
Anh ấy tỏ vẻ nghi hoặc khi thấy cô nhấn nút tầng 8.
Khu VIP hình như là nơi dành cho những bệnh nhân đang trong tình trạng khá nguy kịch.
“Nhưng mà cô có việc gì ở bệnh viện thế? Có vẻ như thường xuyên lui tới.”
“À…..chuyện đó.”
Cô đang lưỡng lự không biết có nên trả lời thành thật hay không, thì trong đầu cô chợt hiện lên lời nói sắp xuất viện của anh lúc nãy.
Dù sao thì cô không còn cách nào khác ngoài việc giải thích thêm vì trong đài phát thanh đang dấy lên sự hiểu nhầm của mọi người.
“Bố mẹ tôi đã gặp tai nạn, bệnh tình không được tốt cho lắm.”
“À…….ra là vậy.”
Anh ấy cười nhẹ nhàng và nhìn cô bằng ánh mắt thương xót.
“Vì vậy mỗi ngay sau khi tan làm, tôi đều đến đây.”
“Nhất định tình trạng của bố mẹ cô sẽ trở nên tốt hơn. Cố gắng lên!”
“Cảm ơn anh. Tôi đi trước đây.”
Cô đi ra ngoài khi cửa thang máy mở ra cùng với âm thanh thông báo đã đến tầng 8 vang lên.
Cô hướng đến phòng bệnh, để lại anh ấy vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt thương xót.
Cô đi vào phòng bệnh, bác sĩ Kim ngồi đang đợi sau khi nhận được tin rằng cô đã đến nơi.
“Đến rồi sao?”
“Tình trạng của hai người ra sao rồi ạ? Nghe nói tim ngừng đập.”
Cô nhanh chóng đi đến chỗ bác sĩ đang ngồi bên cạnh giường.
Ông ấy hiện ra ánh mắt khó xử, như thể bệnh tình của bố mẹ cô không được ổn.
“Phía phu nhân nghiêm trọng hơn một chút. Có thể thấy bị xuất huyết não.”
“Ha………”
Khi nghe bố mẹ phải chuyển đến phòng điều trị đặc biệt trong đêm do ngừng tim đột ngột, tâm trạng cô sụp đổ.
“Tiểu thư, dù sao thì……..”
“Tôi biết. Không cần nói cũng được ạ.”
Cô gật đầu vì không cần nghe tiếp thì cô cũng biết.
Và đột nhiên cô nhớ đến việc xảy ra vào ban ngày nên đã gọi bác sĩ lại khi ông ấy định rời đi.
“Bác sĩ.”
Ông ấy đang định đi ra ngoài thì quay lại khi nghe giọng nói của cô.
“Dạo này tôi ngủ không được ngon giấc, di chứng của tai nạn…”
“Di chứng của tai nạn?”
Từ sau khi quay về, cô không thể ngủ sâu giấc.
Cô không ngờ rằng di chứng lại nghiêm trọng đến mức khi nhìn vào ánh sáng chói lóa, cô sẽ xuất hiện triệu chứng khó thở.
Cô định giải thích cho bác sĩ khi ông ấy đang nhìn cô như thể ngờ vực, nhưng cô lại không thể mở miệng được. Không có cách nào để giải thích di chứng, khi vụ tai nạn không thực sự xảy ra.
“Không có gì đâu ạ.”
“Được rồi. Nếu cần điều trị hãy gọi tôi bất cứ lúc nào.”
Cô quay lại rồi nhìn bố mẹ đang nằm trên giường mà lòng nặng trĩu.
Mới đầu sẽ xuất huyết não, và sau đó không bao lâu thì……
Những việc khủng khϊếp cô đã trải qua trong quá khứ hiện rõ mồn một trước mắt cô.
“Đừng như thế mà. Tại sao bố mẹ lại ra đi sớm như vậy…..”
Nhìn bố mẹ đang phụ thuộc vào máy thở oxy, cảm xúc cô lại dâng trào.
Cô không định khóc nhưng……
Nước mắt tự nhiên trào ra.
Cô sợ rằng ý chí mạnh mẽ của mình sẽ sụp đổ nên vội vàng lấy mu bàn tay lau nước mắt.
“Hôm nay con đã tham gia buổi thử giọng.”
Cô bắt đầu kể những chuyện đã xảy ra hôm nay một cách bình tĩnh.
Cô nhìn dáng vẻ của bố mẹ không khác gì so với hôm qua và lẩm bẩm:
“Trước khi ghi hình, con đã bị nhốt ở trường quay ở tầng hầm bởi ai đó đã chơi xấu. Có phải rất quá đáng đúng không ạ?”
Khoảnh khắc lúc cô bi choáng váng lại hiện lên một cách sống động.
Quả thực, nếu không có Jae Ha, chắc cô đã không thể tham gia buổi thử giọng và đến gặp bố mẹ như thế này.
“À mà nếu không có Jae Ha-ssi, chắc con vẫn còn đang bị nhốt dưới tầng hầm.”
Nhờ anh ấy đi theo sau mà cô mới có thể thoát ra. Thêm vào đó, buổi thử giọng cũng diễn ra một cách tốt đẹp.
“Anh ấy thật là một người kỳ lạ. Tại sao lại luôn đến giúp đỡ con chứ?”
Từ việc anh đi theo cô xuống trường quanh ở tầng hầm, cho đến việc anh giúp cô tham gia buổi thử giọng.
Đây không phải là những việc cần thiết cho việc trả thù mà anh phải làm.
Khi nghĩ đến Jae Ha, người đã dám giúp cô ngay cả khi không quen biết, lòng ngực cô lại nhói lên.
“Kỳ lạ…..thật sự.”
Sự căng thẳng biến mất và rồi cô khép đôi mi nặng trĩu lại.
.
.
.
“Người nhà bệnh nhân.”
Cô mở mắt khi cảm nhận được ai đó lắc nhẹ vai. Cô chạm mắt với y tá đang cúi người về phía cô.
“Bây giờ đã qua thời gian thăm bệnh rồi ạ.”
“Tôi lại ngủ quên nữa rồi.”
Cô đang nằm sấp trên giường thì từ từ ngồi dậy khi nghe thấy giọng nói dịu dàng.
“Nếu thấy mệt mỏi, cô có thể nghỉ ngơi.”
Cô ấy đang thay bình truyền dịch trống thì mỉm cười nhìn cô tỉnh dậy và đáp.
Và rồi cô ấy mang hộp thuốc và đi đến gần cô chứ không phải chỗ bố mẹ.
“Cho tôi xem tay cô được không?”
“Tay sao?”
Cô nghiêng đầu trước câu nói bất ngờ của y tá.
Sau đó, cô ấy dùng cái nhíp lấy băng gạt sát khuẩn trong hộp ra và đáp:
“Nghe nói cô bị thương.”
“A…….? Đây.”
“Bị trầy nhiều nhỉ. Sẽ hơi đau một chút.”
Cô ấy nhìn hai lòng bàn tay đang chìa ra của cô và sau khi sát khuẩn xong thì dán miếng băng dán lên.
Làm thế nào mà y tá lại biết cô bị thương nhỉ?
“Sao cô biết tôi bị thương thế?”
Cô hỏi ý tá khi cô ấy đang sắp xếp lại hộp thuốc đã lấy ra vào cái khay.
“Có một người đàn ông đã liên lạc. Anh ấy nói rằng cô đã gặp tai nạn nên đã bị thương nhưng vẫn chưa điều trị.”
“……..”
“Nếu bị thương đến mức này thì có lẽ sẽ đau suốt cả ngày. Cô hãy sát khuẩn kỹ để không để lại sẹo nhé.”
Y tá nói xong nhưng cô vẫn ngơ ngác cho đến khi cô ấy ra khỏi phòng bệnh.
Cô có linh cảm rằng người đàn ông mà y tá nói chính là Jae Ha.
Làm thế nào anh ấy biết chuyện cô đến bệnh viên Dae Jin? Hơn nữa lại còn nhờ điều trị vết thương cho cô mà ngay cả cô cũng quên mất.
Đầu óc cô trở nên rối bời.
Cô đã cố hợp lý hóa rằng những chuyện xảy vào ban ngày có thể chỉ là do sự cố thôi.
Jae Ha từng là người rất lạnh lùng ở kiếp trước, nhưng khi làm quen, anh lại là một người có trái tim ấm áp.
Những suy nghĩ mà cô đang cố gắng hiểu theo chiều hướng đó đã bị lung lay.
“Gì vậy chứ……..Không phải chuyện này mà.”
Cô xuất hiện một tâm trạng kỳ lạ.
Cô đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa anh và cô chỉ đơn giản là giúp nhau trả thù. Thế nhưng sự ân cần của anh khiến cô khó có thể nghĩ như vậy.
“Tại sao anh lại tình cảm như thế chứ?”
Cô bất giác cảm động.
Một cảm xúc mơ hồ không thể hiểu được đang dâng lên từ sâu thẳm trái tim cô.