Người Yêu Của Anh Trai Nam Chính

Chương 25: hội nhóm.

- Uầy, cậu cắt tóc rồi sao?

- Ai đây? Đẹp bất chấp giới tính luôn!!

- Bé thần tiên gì đây??

- Bảo bối, lại đây cho mẹ ôm một cái!!

- Bé đáng yêu, con đừng làm chúng ta đau tim được không, đẹp quá cũng là một loại bệnh đó!!

Lớp học ngày một náo nhiệt, đến cả Hoắc Trì cũng bị chiếm mất spotlight đành phải ra chỗ khác ngồi.

Một đán người ồn ào náo nhiệt, đến cả cái hành lang cũng sôi trào không kém.

Cũng không biết từ bao giờ, mấy đứa con gái lớp cậu lại có thuộc tính mama như vậy nữa, nhưng bị gọi như vậy cũng không thấy gì thiệt hại cả.

Giờ thể dục có lẽ là giờ náo nhiệt nhất, đám con trai kéo nhau đến sân bóng rổ, thu hút đám con gái vây kín vây kín quanh sân, tiếng la hét ồn ào muốn bùng nổ cả khoảng sân bất chấp thời tiết.

Thiều Quang xin lớp trưởng rồi truông đi mất, đang là trong tiết học nên hành lang vô cùng trống vắng, chỉ có tiếng thước kẻ gõ xuống bàn, tiếng giảng bài đều đều vang trong lớp học.

Cuối cấp nên ai cũng cố gắng miệt mài ngồi giải đề, những sấp đề dày ập muốn đổ ập vào người, nhìn là thấy hoa mắt.

Cố Châu đã theo Hoắc Vu đi công tác nên người dạy thay chính là Mặc Lưu, nghĩ tới lại thấy đau đầu, cả tối hôm qua cậu bị Mặc Lưu hành xác, ngồi nghe hắn kể lể về người yêu mà nổi hết cả da gà.

Vì có chút men vào trong người mà chuyện cu ri tỉ muội gì hắn cũng phun hết ra được, đến cả đêm hôm qua hắn bị mạnh bạo đến dau hông cũng kể chi tiết làm cậu đỏ mặt không thôi.

Muốn bỏ đi cũng không được vì bị ôm chặt cứng cả người, giải tỏa xong ngủ yên đã đành, hắn còn bắt cậu chơi game, với lí do giảm căng thẳng cuối cấp.

Chơi một phát đến hai giờ sáng mới chợp mắt thành ra bây giờ rất mệt.

Cậu lén lút bước vào phòng y tế, bình thường luôn có người trực ban ở đây nhưng chắc là do tập huấn nên tạm thời chưa có người thay thế.

Vô cùng tự nhiên trèo lên giường nằm thẳng cẳng, tự giác kéo rèm giường lại ngăn cách với bên ngoài, vì đây cũng chả phải lần đầu cậu lười biếng.

Tiểu hệ thống vẫn chưa quay lại thành ra bây giờ có chút nhàm chán, cậu vừa nhắm mắt được một lúc bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Tiếng cửa mở ra, tiếng bước chân càng rõ ràng hơn, hình như là ba đến năm người vừa bước vào, đều là nữ sinh nói cười khanh khách.

- Hoắc Trì chơi bóng rổ đẹp thiệt, cơ bắp cũng thật săn chắc đi.

- Giá như cậu ấy làm bạn trai tôi thì tốt rồi, tôi nhất định sẽ dùng lỗ mũi nhìn trời đó.

- Ha ha, quả thật rất đẹp trai, người hay đi cạnh cậu ấy cúng đẹp không kém.

- Tên gì ấy nhỉ, hình như là Thiều Quang thì phải?

- Ừm, phải công nhận là đẹp thật đó, cậu ta có đi qua tớ mấy lần, da trắng như phát sáng luôn.

- Mà mấy cậu nghĩ sao, Thiều Quang ấy, cậu ta giống gay nhể?

Cuộc nói chuyện phiếm bình thường bỗng có giọng nới có phần chanh chua phát ra.

- Con trai đẹp như vậy làm gì, tính câu dẫn Hoắc Trì sao?

- Hình như cậu ta còn quyến rũ cả đội trưởng đội bóng rổ nữa kìa, ghê quá.

- Xinh đẹp như vậy không biết đã leo lên giường bao nhiêu người rồi nữa.

- Kính tởm thật.

Thiều Quang khẽ cứng đờ người lại bước tiếp.

- Quang Quang, cậu đi đâu lâu quá vậy, kem sắp tan hết rồi nè!

Trần Thư Yến dúi vào tay cậu cái kem, miệng vừa cắn vừa liên tục thổi lại vừa nhẹ vỗ đầu để cơn buốt óc đỡ dần.

- Sảng khoái!

Đôi mắt lấp lánh dơ ngón cái với cậu làm một cái like, hai mắt sáng rực lên, cả khuôn mặt đầy cảm xúc rạng rỡ, không nhịn được mà cười theo.

" Không sao đâu".

Thiều Quang nằm vật ra đất, cả người kẹp giữa ghế sofa với cái bàn uống nước nhưng lại có chút thoải mái, vừa lòng mà mở nhạc nghe.

Tiếng nhạc du dương thiu thiu, hơi ấm trong phòng dễ chịu, rất yên bình.

Giờ này thường Hoắc Vu đã sớm ở nhà, đón cậu về xong hôn thì xử lí qua tài liệu, không thì sẽ ngồi trên sofa nói chuyện với cậu, bây giờ thì cả căn nhà im lìm.

Bên ngoài trời đã sớm tối đen, tuyết cũng đã ngừng rơi, trên ti vi vẫn thông báo thời tiết như thường lệ, cả căn nhà rộng rãi lại trở nên trống vắng lạnh lẽo.

- Ting! Ting! Tinh!

Điện thoại đặt trên bàn thông báo có tin nhắn, có lẽ Hoắc Vu nhắn tin, cậu liền cầm lấy điện thoại.

[ Yến tỷ: Quang Quang, tôi kể cậu nghe chuyện này]

[Yến tỷ: Cái tên đầu c- hó kia có nguyên một nhóm fan đó, đã vậy còn được bình chọn là nam thần của trường nữa, cậu thấy có buồn cười không cơ chứ]

[Yến tỷ: Với lại có chuyện này kì lắm, tôi không biết có nên cho cậu biét không, nhưng cậu phải bình tĩnh nha].

[Yến tỷ: tôi bào trong một nhóm, nhóm đấy không có chút ý tốt nào hết, nói chung tôi cho cậu mượn nick, cậu vẫn nên tự vào đọc, đừng tức giận nha].

Thiều Quang mơ hồ nhấn vào trang wed, phía trên là một nhóm rất nhiều tài khoản tụ lại, phía trước là những bài đăng rất bình thường.

Lướt được một lúc liền thấy một đoạn hình ảnh gửi của cậu với Hoắc Trì ôm vai bá cổ với nhau, phía sau lại là một đoạn video cậu nói chuyện với bới Úc Vân nghe không rõ tiếng nhưng chắc chắn đã qua chỉnh sửa với đoạn tin.

" Mấy hôm trước còn thấy quấn quýt với Hoắc Trì, ngay hôn sau đã quyến rũ được thêm người nữa, đúng là ghê tởm."

[Uầy, không ngờ ghê gớm vậy đó].

[Cậu ta đẹp như vậy không ngờ tính cách bại hoại thật].

[Gay chết tiệt, buồn nôn chết người].

[Mọi người, cậu ấy chưa chắc đã như vậy đâu, hình như là Úc Vân theo đuổi cậu ấy trước mà].

[Cút, sao lại có tên bênh tên có bệnh như vậy ở trong nhóm, ghê tởm].

Thiều Quang giật mình, trang bình luận của Trần Thư Yến bị khóa lại, cô kịch liệt phản bác cãi lại nhưng hầu như không có tác dụng.

[ Quang: Ừ, mình không để bụng đâu, cậu đừng nói với Hoắc Trì nha].

Cậu vừa gửi xong màn hình liền hiện lên dấu ba chấm, cứ hiện một hồi lại tắt, hiện lại tắt, cuối cùng cũng nhắn được một câu.

[ Yến tỷ: cậu chắc cậu ổn chứ?

[Quang: Mình ổn mà, đừng kể cho Hoắc Trì nha?]

[Yến tỷ: Được rồi, mình nghe cậu, nhưng nếu không ổn phải nói mình ngay nha]

[Quang: Ừ, cảm ơn cậu].

[Yến tỷ: nâu pờ ro bờ lem (no problem )(`Д´)ゞ].

Thiều Quang khẽ cười, trong lòng lại không sao cười nổi.

- Ting! Ting!

Điện thoại lại vang lên thông báo là của Hoắc Vu, anh gửi cho cậu ảnh chụp hộp cơm nhỏ.

[Hoắc Vu: Em đã ăn tối chưa?]

Thiều Quang nhẹ nhàng thở dài ra một hơi khẽ kỉm cười, lòng nhẹ nhõm hẳn.

" không sao đâu".