Thiều Quang chán nản đứng dưới sân bóng rổ, tiếng bóng đập xuống đất vô cùng rõ ràng, từng tiếng vang vọng lren tận khán đài trống vắng.
Trần Thư Yến bị cậu đuổi về từ trước rồi, Hoắc Trì cũng bị đám anh em tốt lôi đi rồi nên sau giờ học cậu mới có thời gian qua đây.
- Uầy, đỉnh nha, lão đại, người kia anh mời đến sao?
- Quan hệ hai ngườu tốt như vậy rồi sao?
- Tụi em chưa muốn ăn cơm chó a.
- Lão đại, anh tính bỏ tụi em rồi sao?
- Cút, cút hết, không chơi nữa, cút về cho ông!!!
Không biết là do bị trêu đùa hay hoạt động nhiều đổ mồ hôi mà nam sinh đỏ bừng mặt, tay kẹp quả bóng rổ, giọng nói giữ giăng quát đám người cười đến vui vẻ.
Sau khi đám anh em kia của hắn cút về, Úc Vân bối rối xoa gáy, hắn không biết nên làm gì nữa.
Thiều Quang cũng chủ động đi xuống đưa chai nước qua cho hắn.
Thụ sủng nhược kinh, hai tròng mắt hắn trừng lớn, đôi mắt lấp lánh nhìn chai nước trong tay.
- Xin lỗi, tâm ý của cậu tôi biết nhưng tình cảm này tôi không thể đáp lại, xin lỗi cậu.
Thiều Quang một loạt lời nói thẳng thừng từ chối, động tác của Úc Vân chợt cứng đờ lại.
- Cậu..., cậu thật sự đúng là bạn gái của Hoắc Trì thật sao?
Úc Vân lúng túng, tay cầm chai nước khẽ siết chặt, đôi mắt có phần buồn rầu.
- Đùa, bạn gái? Có vẻ cậu hiểu lầm gì đó ở đây rồi!
Hai chữ "bạn gái " đè lên đầu cậu, cảm giác này có phần hơi vi diệu thì phải.
- Tôi là con trai.
Hắn đơ ra một lúc, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cậu.
- Không thể nào!
Chuyện đùa này không vui chút nào cả, Thiều Quang mệt tâm nắm lấy tay hắn đặt lên ngực mình.
Hắn khẳng hốt chưa kịp lấy lại tinh thần, qua tấm áo len mỏng có chút lạnh lẽo, bàn tay hắn run rẩy giống như bị giật điện vậy...hắn ngớ người...hình như thật sự có chút bằng phẳng.
- Cmn, hắn ta làm gì anh dâu vậy, mau bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra mau!!
Trần Thư Yến một bên gắng ức bịt miệng tên ngu Hoắc Trì lại, một bên hóng hớt, vậy mà lại chứng kiến một màn thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không ngờ Quang Quang chủ động quá đi.
- Im mồm đi, cậu muốn bị phát hiện lắm sao.
- Nhưng tên biếи ŧɦái kia đang sờ ngực anh dâu!!
Cô mệt tâm day ấn đường đang giật liên hồi, khóe miệng gợi lên một độ cũng không khỏe có chút vặn vẹo: sao tên này ngu quá vậy trời!!!
- Cậu muốn bị Quang Quang ghét thì cứ việc, không tiễn.
Hoắc Trì nghe được cũng dần im lặng lại, đứng sát vào mép tường tiếp tục hóng.
Giữa không gian rộng lớn của sân bóng rổ, tiếng hai người nói chuyện quả thật rất nhỏ, cố gắng lắm cũng chỉ nghe loáng thoáng được một chút, đã vậy còn bị vọng lại thành ra nghe không hiểu gì cả.
Trần Thư Yến nghiêm túc nhìn về phía hai người, tự mình suy đoán tình hình, lúc cô chưa kịp định hình đã thấy Thiều Quang tốc thẳng áo lên, người trước mặt bị chấn động đến đứng không vững.
- Mn, tên kia ép buộc anh dâu vén áo lên, sao hắn dám làm vậy!!
Hoắc Trì không chịu nổi xông ra, Trần Thư Yến cố gắng ngăn lại cũng bị một đường kéo ra, không khí có phần..ha ha ..
- Hai cậu sao lại ở đây?
Hoắc Trì vừa muốn phun ra đống ngôn ngữ hắn tích lũy ở Châu Phi thì bị Trần Thư Yến bịt mồm lại, cô cười gượng giải thích.
- Quang Quang, bọn tớ đứng đợi cậu ở cổng trường, lâu như vậy vẫn chưa thấy cậu ra nên có chút lo lắng mới đi tìm cậu, cậu đây là...
Nhìn từ xa thì không thấy rõ, đến gần mới khẳng hồn, Úc Vân ngồi trên mặt đất gương mặt hơi đỏ, đôi mắt trừng lớn không thể tin nổi, từng giọt từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống.
Trần Thư Yến há hốc mồm nhìn thanh niên cao lớn không biết đã gặp phải chuyện gì mà chịu đả kích đến rơi nước mắt như vậy.
- Cậu...
Cô đang muốn đỡ người dậy liền thấy cậu trai bật người chạy vọt ra ngoài, tốc độ nhanh đến khó tin.
Trần Thư Yến: ??!!
Mỗi người ôm một tâm tư liền đi về nhà, cuộc trò chuyện cũng cứ vậy mà kết thúc.
Thiều Quang nhìn một đầu tóc dài ngang vai của cậu mà hơi ngán ngẩm đi cắt tóc rồi mới về nhà tắm rửa.
Hoắc Vu vừa kết thúc cuộc họp vẫn luôn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mấy tin nhắn của anh gửi từ mười lăm phút trước vẫn chưa được đáp lại.
Lần đầu tiên anh thấy mình mất kiên nhẫn đến vậy, trong lòng bất chợt lại nảy lên chút lo lắng không tên, nhìn vào danh bạ chần chừ mất một lúc mới nhấn gọi.
Tiếng chuông vang lên từng hồi lạnh băng, vậy mà cậu vẫn không bắt máy!!!
Đang lúc muốn chuyển qua gọi cho thằng em trai thì điện thoại vang lên tiếng gọi lại, hắn lập tức bắt máy.
Màn hình hiện lên khuôn mặt có phần phóng đại, anh giật mình cứng người như chột dạ mà đảo mắt nhìn xung quang rồi mới quay lại nhìn điện thoại.
- Chào buổi tối.
Giọng nói mềm nhũn phát ra từ loa điện thoại, suốt hai tuần trời hắn mới được nghe lại, tầm tình có chút vui vẻ.
- Em vừa cắt tóc à?
Đôi mắt nhu hòa nhìn cậu, cậu thanh niên một đầu ướt nhẹp, vài sợi tóc trắng muốt bám lên luôn mặt, đuôi mắt hồng hồng do vừa ngâm nước mà bị hun có chút đỏ, đôi mắt tròn tròn lúng liếng cười dịu dàng nhìn anh.
Khuôn mặt phát sáng giống như bé tiên nhỏ đáng yêu bước ra từ những câu chuyện cổ tích dần dần l*иg ghép vào hình ảnh trong quá khứ.
- Ừm, em vừa mới cắt, anh thấy sao?
Cậu hơi nghiêng đầu về phía điện thoại, mái tóc theo đó mà trượt xuống giọt nước vẫn còn nhỏ giọt trở nên lấp lánh dưới ánh đèn.
- Rất đẹp, đầu vẫn còn ướt, mau sấy đi không khéo lại cảm lạnh bây giờ.
Cậu nằm bò trên giường đành ngoan ngoãn ngồi dậy chạy đi lấy máy sấy, tiếng ù ù của máy sấy truyền vào điện thoại sau một lúc cũng ngừng.
Cậu nằm lại lên giường mỉm cười híp cả hai mắt để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xinh.
Hoắc Vu không tự chủ mà bấm chụp màn hình, tâm trạng mười phần không tốt trong cuộc họp cũng tan đi phân nửa.
Trò chuyện với cậu thêm một lúc cũng tắt máy để cậu đi ngủ, mình hắn thì lật đật chạy vào thư viện ảnh xem hình.
Khuôn mặt cười tràn đầy ấm áp, hắn giật mình nhìn cảnh vật xung quanh có phần hơi quen mắt, giống như...phòng anh!
Tự nhủ không cần phải nghĩ nhiều nhưng có vẻ tâm lại không như vậy mà vui sướиɠ treo lên cao, có phần lâng lâng.
Tấm áo choàng tấm trắng muốt có phần hơi rộng mở để lộ hàng sương quai xanh tinh sảo, bờ vai có chút nhỏ gầy.
Tấm áo theo động tác nằm của cậu mà có phần rộng rãi để hở ngực trắng nõn, nửa che nửa hở, thấp thoáng còn có thể thấy được hai hạt đậu nhỏ hồng hồng chà sát vào áo mà dựng đứng lên.
Nếu chà đạp chúng thì chủ nhân của nó sẽ mê người đến mức nào...
Anh giật mình với trí tưởng tượng bay xa của mình, âm thầm nhìn xuống đũng quần dựng lên túp lều nhỏ, ánh mắt trở nên sâu xa mà thâm trầm.
- Đến tuổi này thuộc tính biếи ŧɦái mới trỗi dậy sao?
Ngài chủ tịch không có tiền đồ biến mất sau một tiếng mới trở lại làm việc, tâm trạng âm trầm làm nhân viên dựng đứng tóc gáy, không ai dám chểnh mảng khỏi công việc của mình.