Sợi Đỏ Bạc Màu

Chương 6: Chia tay

Đăng Khôi nheo mắt tỉnh dậy vì ánh nắng chói chang rọi vào mắt. Tối qua không kéo rèm nên sáng nay bị nắng hun nóng cho cả buổi. Hôm qua uống quá nhiều, anh say đến độ mơ hồ, hiện tại tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, còn chẳng nhớ được tối qua anh đã về nhà bằng cách nào. Anh vén chăn sang bên, định bụng đánh răng rửa mặt thì thấy dấu vết trên giường và trên người có gì đó khác lạ. Anh thầm thấy hoảng trong đầu, cố gắng định thần suy nghĩ xem có chuyện gì đã xảy ra tối qua. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh giật thót.

- Anh dậy rồi à? Đêm qua làm em mệt xỉu, mà sáng nay anh còn dậy muộn hơn em.

Đăng Khôi nhìn Mai Lam đang đứng tựa người vào cửa phòng nửa cười nửa đùa với mình, trong đầu vang lên một tiếng nổ. Có vẻ như những chuyện xảy ra tối qua lần lượt kéo về trong ký ức, từ chuyện anh say rượu, Mai Lam đến tìm anh rồi cô đưa anh về nhà, cả hai vô tình “ma sát cọ nhiệt” và xảy ra chuyện mà ai cũng biết là gì đấy. Hai người không phải chưa từng thân mật, nhưng điều khiến anh “nghẹn họng” chính là anh đã đưa bạn gái về nhà, vi phạm thỏa thuận với Hoàng Phương.

- Bạn cùng nhà anh tốt thật đấy. Sáng nay em thức dậy, đói bụng muốn chết, mà xuống bếp thấy có thức ăn sáng chuẩn bị sẵn. Con trai mà bếp núc khéo phết, mặt mũi cũng khá được nữa.

- Cái gì? Hai người gặp nhau rồi á?

- Không. Tối qua tụi mình… không đóng cửa. Lúc cậu ta về phòng đi ngang qua nên em mới thấy. Sáng nay thức dậy thì cậu ấy đi làm rồi.

- Tối hôm qua không đóng cửa?

Đăng Khôi ôm đầu, định bụng lỡ một lần này thì giấu kỹ, không tái phạm sai lầm nữa, nào ngờ chuyện không như anh dự tính. Không biết tối nay khi Hoàng Phương trở về anh phải giải thích ra sao nữa. Trong khi anh đang rối rắm, Mai Lam đã lên tiếng đề nghị.

- Anh rửa mặt đi. Xuống phòng khách, em có chuyện muốn thẳng thắn với anh.

.

Khi anh thay quần áo xong, bước xuống lầu thì Mai Lam đã ăn vận chỉn chu ngồi đợi sẵn ở ghế sofa phòng khách.

- Em chuẩn bị đến công ty đúng không?

- Em xin nghỉ phép buổi sáng, anh Lâm đã duyệt rồi. Anh nghĩ em mặc lại đồ hôm qua đi làm được à? - Cô đáp, đôi môi kiều diễm nở nụ cười.

- Ừm… có chuyện gì sao?

- Em muốn hỏi anh một chuyện, anh hứa, phải trả lời em thật rõ ràng. - Mai Lam ngừng lại, thấy Đăng Khôi gật đầu đồng ý, cô tiếp tục. - Nếu như, em đang nói là nếu như nhé, anh vẫn ngồi ở vị trí trưởng phòng tài chính, anh có nghĩ sẽ cân nhắc em cho một vị trí tốt hơn không?

Ánh mắt Mai Lam rất nghiêm túc, Đăng Khôi chắc chắn đây chẳng phải nói đùa hay những câu bóng gió thăm hỏi như thường khi. Anh thở dài, thần sắc trên mặt hoàn toàn thay đổi.

- Thì ra thứ em cần là một câu trả lời rõ ràng xác đáng. Được, nếu vậy anh cũng sẽ nói thẳng với em rằng kinh nghiệm của em khả năng của em sẽ quyết định em ở đâu. Không thể chỉ vì anh thích em, hay, anh là người yêu của em mà cất nhắc em cho một vị trí mà em không thuộc về. Mai Lam này, con người ai cũng có một cái size cho riêng mình, thử một bộ quần áo quá rộng hay đi một đôi giày quá chật, người chật vật cũng chỉ là em thôi.

- Ra là vậy… - Mai Lam bật cười chua chát. - Anh nói như vậy thì em hiểu rồi. Đăng Khôi, chúng ta chia tay đi!

Lời đề nghị chia tay buông ra nhẹ bẫng. Tựa như câu trả lời của anh chính là một hàm if, nếu đồng ý thì cả hai tiếp tục, ngược lại sẽ là chia tay. Đăng Khôi muốn nói gì đó nhưng Mai Lam đã nhanh hơn một bước.

- Đừng! Anh đừng nói thêm lời nào nữa. Em không muốn nghe. Dù sao em cũng đã đoán được anh sắp nói gì rồi. Lần này anh nghe em nói đi, nhé! Chúng ta quen nhau lâu như vậy, anh có từng suy nghĩ rằng em thật sự muốn gì không? Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em lần nào chưa? Anh có biết vì sao ngay từ đầu em không muốn anh công khai mối quan hệ giữa chúng ta không?

Mai Lam nhìn biểu cảm trên mặt Đăng Khôi một hồi, sau đó cô tiếp tục.

- Anh chưa từng nghĩ những điều đó, cũng chưa từng nghĩ cho cảm nhận của em. Cái em cần là một sự công nhận, được cân nhắc và ủng hộ. Mà anh thì hết lần này tới lần khác, hoặc vô tình hoặc cố ý gạt đi những điều này. Đăng Khôi à, con người của anh trong mắt người ngoài cái gì cũng tốt, thực chất là lòng dạ sắt đá, là bảo thủ, chỉ tự cho bản thân là đúng thôi. Em, em không cần một người bạn trai như vậy.

Đăng Khôi lặng người, nhìn cô trân trối. Từng lời nói của Mai Lam như dao cứa vào tim anh vậy. Mai Lam nhỏ hơn anh 7 tuổi, là một cô bé vừa tốt nghiệp, vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ, được lòng mọi người. Đăng Khôi luôn hết sức chiều chuộng cô, che chở cô. Chuyện cô muốn, chỉ cần không quá đáng, anh đều cố gắng thực hiện. Duy chỉ có chuyện liên quan đến công việc là ngoại lệ, bởi vì với anh, năng lực của cô không đủ. Mai Lam không hề biết, với cái vị trí có thể bị cắt bất cứ lúc nào của cô, để giữ cô lại làm việc tại công ty hơn nửa năm qua, là anh đã sử dụng quyền lực của mình cho mục đích riêng rồi. Nào ngờ… thì ra trong mắt cô anh lại là người như vậy.

- Anh đừng nhìn em như vậy. Lời em muốn nói đã nói hết rồi. Em không nói sai, đúng chứ?

- Bây giờ anh có nói gì đi nữa thì trong mắt em cũng chỉ là biện minh thôi chứ gì? Nếu em đã dứt khoát như vậy, thôi được, chúng ta chia tay đi. Mời em đi khỏi đây!

Ánh mắt Đăng Khôi nhìn Mai Lam bỗng dưng thay đổi, nó trở nên sắc lạnh và xa cách, chẳng còn chút ấm áp tươi sáng nào. Cô bị ánh nhìn của anh khiến cho khó chịu, cầm túi xách, đứng dậy bỏ đi thẳng, chỉ để lại tiếng đóng cửa chói tai.

Đăng Khôi trượt dài trên ghế sô pha. Bị vu oan, bị đuổi việc, bị chia tay, từng thứ một cứ lũ lượt kéo nhau đến tìm khiến anh mệt đến không suy nghĩ nổi. Dạ dày kêu lên mấy tiếng “ọt ọt”, anh thở hắt ra, quyết định xuống bếp tìm chút gì bỏ bụng.

Nồi cháo trắng thơm thoang thoảng vẫn còn bắt trên bếp, kế bên là nồi thịt nạc kho tiêu dậy mùi. Những món ăn mang cảm giác gia đình này càng khiến anh nhớ mẹ, nhớ quê nhiều hơn. Đăng Khôi bắt bếp, cẩn thận chỉnh lửa, hâm lại cháo và thịt kho, mùi đồ ăn bay lên khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Con người của Hoàng Phương quả nhiên khiến anh bất ngờ hết lần này đến lần khác. Trông cô có vẻ là người bộc trực, đυ.ng chuyện phát hỏa, mồm miệng nói lời sát thương cao, thực chất lại rất điềm tĩnh, không giận cá chém thớt, cũng không có thói quen làm to chuyện lên. Quả nhiên người như thế này mới có thể sống thoải mái dưới cùng một mái nhà được.

Thịt đã hâm sôi, cháo cũng nóng lên rồi, Đăng Khôi tắt bếp, múc cháo và thịt ra chén, ngồi vào bàn vừa thổi vừa ăn. Hôm nay là ngày trong tuần, đã qua giờ đi làm, không gian xung quanh yên tĩnh trở lại, thi thoảng mới nghe được tiếng lá lao xao điểm xuyết vài tiếng chim kêu trong vắt bên ngoài. Chẳng trách căn nhà trở nên yên tĩnh lạ thường. Anh vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, nghĩ rằng tối nay sẽ đối mặt với Hoàng Phương thế nào, nghĩ rằng sẽ ứng phó với công việc ra sao. Anh có nên gọi ba không? Anh phải làm sao để minh oan cho mình?

Hết chương 6.