Sợi Đỏ Bạc Màu

Chương 5: Cuộc sống mà

Cuộc sống có trăm ngàn chuyện chẳng thể ngờ tới, tựa như việc Đăng Khôi chẳng thể ngờ được anh lại bị đổ vấy và có nguy cơ bị sa thải trong chính công ty của gia đình mình.

Sự thật thì Đăng Khôi vào đây theo quy trình tuyển dụng chính quy của công ty mà không có sự biệt đãi nào. Hầu hết mọi người không biết về thân thế của anh, chứ đừng nói đến việc chủ tịch sẽ có sự thiên vị nào đó đối với anh trong công việc. Đó là lý do vì sao Đăng Khôi vẫn stress vì phải xã giao, phải chơi trò “đấu trí công sở” và cố gắng hòa nhập để làm việc theo phương pháp của mình. Những tưởng anh làm việc đã đủ cẩn thận, nào ngờ vẫn là bị người ta chơi cho một vố đau.

Mọi việc anh đã cố hết sức cẩn thận, luôn luôn kiểm tra kỹ càng trước khi chốt một cái gì đó đưa lên trên. Vậy nên, khi anh bị giám đốc tài chính gọi lên nói chuyện, cho rằng anh đã tất trách trong dự án lần này gây thất thoát tài sản công ty, Đăng Khôi dường như chết đứng tại chỗ. Vì ngay từ đầu, khi được giao cho dự án quan trọng này, chỉ có anh và hai phó phòng tài chính là người đảm nhiệm chính, thậm chí đến cấp bậc trưởng bộ phận còn không được tham dự từ đầu. Suy cho cùng, sai sót ở đâu? Anh thậm chí còn chưa biết rõ nguyên do đầu đuôi sự việc thì đã nhận một bản án treo trên đầu “xem xét đuổi việc”.

Đăng Khôi chán chường thở dài thườn thượt. Trước mắt vì bị kỷ luật nên anh phải gấp rút bàn giao lại công việc đang nắm cho hai phó phòng rồi “buộc phải” tạm nghỉ phép một tuần. Anh đắm mình trong một quán rượu suốt từ đầu giờ chiều. Vì là khách quen nên chủ quán đã xếp cho anh một gian riêng khép kín. Suốt mấy tiếng đồng hồ, Đăng Khôi đã gọi ra sáu chai rượu mạnh, vừa uống vừa nhìn trần nhà ngẫm nghĩ, mãi mà chẳng thấy mình say.

- Anh… rốt cuộc cũng tìm thấy anh rồi!

Một cô gái đẩy cửa bước vào, trên người vẫn còn bộ trang phục công sở, cô nhìn những chai rượu rỗng chất trên bàn, trong lòng thầm lo sợ. Đăng Khôi cứ như người mất hết sức lực, lả người dựa vào ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà khiến cô hoang mang vô cùng.

- Anh Khôi, anh có nghe em nói không? Anh làm sao vậy? Anh có sao không? - Cô đến cạnh anh, lắc người anh, mùi rượu nồng nặc trên người anh khiến cô nhăn mũi.

- Mai Lam đấy hả? - Đăng Khôi rốt cuộc cũng chịu cử động, anh quay sang nhìn cô. - Cuối cùng em cũng đến rồi. Trong phòng… chắc cả phòng mình đều biết rồi hả?

- Em…

Chuyện trưởng phòng bọn họ có nguy cơ bị đuổi việc đã lan ra cả phòng trong buổi chiều. Mọi người dường như quên mất cả công việc của mình, rôm rả thảo luận về nhân vật chính không có mặt: trưởng phòng Tài chính Trịnh Đăng Khôi. Dĩ nhiên, không có thông tin chính xác thì chuyện kể bàn tán đều là tam sao thất bản. Mai Lam ngồi yên không nhập bọn, mặc dù chưa rõ thực hư, nhưng điểm chung trong câu chuyện của bọn họ đều là Đăng Khôi nhất định sẽ bị sa thải. Cô và anh hẹn hò nhau trong thầm lặng, cả văn phòng không ai hay biết. Phía Đăng Khôi, anh có tình cảm với cô và không muốn cô bị bàn tán khi công khai hẹn hò với anh. Còn về phần Mai Lam, cô không nghĩ nhiều như vậy, với cô Đăng Khôi chỉ là một phép thử.

Đăng Khôi có đủ tiêu chuẩn hình mẫu bạn trai lý tưởng của cô, bỏ qua việc anh là người khá nguyên tắc và trong công việc thì “không nể mặt” người quen, thì anh đối xử với cô khá tốt. Chỉ có điều, chính vì cái “không nể mặt người quen” trong công việc đó lại khiến Mai Lam không thể yêu anh nhiều hơn được. Cô làm việc trái ngành, cơ hội đến với cô không nhiều, chủ yếu chỉ được cái mã làm tại phòng tài chính, công việc thì toàn chuyện vặt. Không ít lần, Mai Lam ngỏ lời muốn anh cân nhắc cho mình cơ hội nhưng lần nào Đăng Khôi cũng gạt đi. Mấy tuần nay, phó phòng Lâm có ý tán tỉnh cô. Mai Lam cảm thấy người này dễ nói chuyện hơn, cũng có thể sẽ mang đến lợi ích cho cô chứ không như người đàn ông sắp bị sa thải đây. Đẹp trai thì sao, du học nước ngoài về thì sao, điều kiện tốt thì sao, không để tâm đến sự nghiệp của người yêu, lại còn sắp bị đuổi việc.

Dáng vẻ ngập ngừng suy tư của Mai Lam trong mắt Đăng Khôi lại trở thành lời thừa nhận việc cả phòng tài chính đều biết trưởng phòng bọn họ sắp bị sa thải. Anh bật cười, trong mắt toàn bộ đều là tự giễu.

- Hóa ra đều biết hết rồi. Không biết qua miệng mọi người sẽ tam sao thất bản thành cái gì nữa. Mai Lam, em có tin anh không? - Đăng Khôi nhìn cô, ánh mắt vô cùng chờ mong.

- Đăng Khôi, em không biết gì cả… lời mọi người nói em không hiểu gì cả. Nhưng mà, có phải anh sẽ bị sa thải không?

- Anh… anh cũng không rõ nữa. Thậm chí anh còn chẳng có cơ hội thanh minh cho mình.

Mai Lam nghe xong câu này, trong lòng bỗng hẫng đi một nhịp. Cô bối rối muốn che giấu cảm xúc của mình, vội ôm lấy Đăng Khôi, cố không để anh nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô lúc này. Cô vờ như bình tĩnh, ra sức an ủi vỗ về anh, Đăng Khôi say lắm rồi, lúc này anh sẽ chẳng nhìn ra được điều gì bất thường.

- Đã trễ rồi, em đưa anh về nhé. Anh say quá, em không yên tâm để anh về một mình.

- Không. Anh tự về được mà!

Đăng Khôi vùng ra, muốn đứng dậy nhưng vừa nhổm người thì đã lảo đảo, đầu óc xoay mòng mòng không đứng vững. Anh chống tay lên thành ghế, nheo mắt lắc đầu mấy lần nhưng vẫn không tỉnh táo nổi. Lúc này, Mai Lam đứng dậy đỡ lấy anh, để anh tựa lên người mình.

- Đã nói là anh say lắm rồi mà. Sao? Đến mức này còn không muốn cho em đưa anh về? Anh giấu nhà của mình như vậy, chẳng lẽ lừa gạt em điều gì sao?

- Không phải… chỗ anh ở khá xa trung tâm thành phố, lại còn share với một người nữa, không mang em về được. - Đăng Khôi xỉn đến mức này nhưng vẫn còn nhớ những giao kèo với Hoàng Phương.

- Em đưa anh về cho an tâm, rồi em đi, được chưa? Anh đó, nguyên tắc nguyên lý, lúc nào cũng vậy. Cứng nhắc như vậy nên đắc tội ai rồi chứ gì! - Mai Lam làu bàu trong miệng. - Nào, tựa vào em đi, em đưa anh ra đón xe.

.

Công việc có phát sinh ngoài ý muốn buộc Hoàng Phương phải tăng ca thêm vài tiếng đồng hồ. Đến khi cô về nhà thì cũng đã hơn 10 giờ tối. Cô đứng trước cổng nhìn vào, trong lòng cảm thấy quái lạ, trong nhà tối om. Bình thường giờ này hẳn Đăng Khôi đã về rồi, anh mà về nhà thì sẽ luôn để sáng đèn phòng khách, kể cả anh có ngủ trước đi nữa mà cô chưa về thì anh cũng sẽ để đèn. Hoàng Phương nhanh chóng khóa cổng rồi vào nhà. Cả phòng khách lẫn gian bếp đều tối om, cô ngước đầu nhìn lên lầu, phòng Đăng Khôi cửa còn để hé, ánh đèn vàng lọt ra ngoài. Cô thầm nghĩ, chắc là anh ngủ quên.

Suốt từ trưa cô vẫn chưa ăn gì, lúc tan làm thì hàng quán đã đóng cửa gần hết. Thế là cô vào bếp, đun sôi ấm nước, chế tạm ly mì ăn liền lót dạ. Sau khi lửng bụng rồi, Hoàng Phương uể oải bước lên lầu. Nhưng dường như có gì đó không đúng. Càng đi cô càng nghe thấy âm thanh rêи ɾỉ ám muội ập vào tai vô cùng sống động rõ ràng. Mặc dù trong lòng đã ngờ ngợ đoán ra chuyện gì, nhưng khi đi ngang phòng Đăng Khôi, cô vẫn không tự chủ liếc mắt nhìn vào. Một đôi nam nữ đang “yêu” nhau cuồng nhiệt, một trong hai còn là người chẳng hề xa lạ.

Trong phút chốc, Hoàng Phương thấy cả người mình lạnh toát. Cô bước nhanh về phòng mình, đóng cửa lại, ngồi bệt xuống sàn nhà. Vô vàn cảm xúc hỗn tạp ập đến khiến cô đột nhiên á khẩu. Rõ ràng đã luôn làm tốt công tác tư tưởng với bản thân rằng anh và cô chỉ là người dưng, còn chẳng phải bạn bè thân thiết gì, chỉ là một mối quan hệ xã giao không hơn không kém. Rõ ràng đã tự nhủ rằng bản thân không có tư cách buồn phiền thất vọng, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng khống chế được suy nghĩ đau khổ liên tục khởi lên trong đầu. Thứ tình cảm đơn phương nảy mầm bén rễ trong lòng chính là món vũ khí lợi hại nhất khiến cô gục ngã.

Hết chương 5.