Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia

Chương 125

Vân Nghiên Thư ngồi bên cạnh, nghe được cuộc điện thoại của Phùng Bình Chi, cũng cảm thấy hết sức phấn khích.

Đợi Phùng Bình Chi gác máy, cô ta mới nóng lòng hỏi: “ Bà, Vân Thanh chết chưa?”

“ Yên tâm đi, khẳng định lần này cô ta không sống tiếp được nữa!” Đỏi mắt sắc sảo của Phùng Bình Chi sáng rực lên, ung dung nói: “ Bà tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai cản đưòrng của con!”

Phùng Bình Chi đã biết chuyện

họ mất mặt ở lầu Vọng Nguyệt tối nay.

Gần như chắc chắn là do Vân Thanh làm.

Vân Nghiên Thư là người nối nghiệp khả quan nhất của bà ta, bà ta tuyệt đối sẽ không cho phép con tiện nhân Vân Thanh kia kiếm chuyện, làm hỏng chuyện tốt Vân Nghiên Thư gả vào cố gia!

“ Con hẹn ngày với cố gia, mời họ tới Vân gia, bà sẽ đích thân tiếp đãi!”

“ Con biết rồi bà, con sẽ trao đổi với anh Tây Trạch!”

Biết con tiện nhân Vân Thanh kia sẽ không cản trờ nữa, Vân Nghiên Thư vui mừng hớn hở.

Sau đó, cô ta chỉ cần gả vào cố gia, một lần nữa thể hiện tài năng vượt trội của mình trong cuộc thi bậc thầy điều chế hương thơm, cuộc đời cô ta sẽ một bước lên mây!

Nghĩ tới tương lai sáng lạn, vinh hoa phú quý trong tầm tay, trong lòng Vân Nghiên Thư sớm đã kích động mà hét lên, phấn khích tới nửa đêm mới ngủ……

Mà trong đêm cùng ngày, dưới vách núi lạnh lẽo, dòng sông lặng lẽ chảy.

Bóng dáng hai người bị nước sông đẩy vào bờ.

Vân Thanh sau khi hôn mê đã tỉnh lại, chỉ cảm thấy thấy lạnh, cả người cô ướt sũng, áo quần đầy nước dính chặt vào ngưò’i, vừa dày vừa nặng mà lạnh ngắt,

ngấm cả vào xương tủy.

Cô lạnh tới mức răng run cầm cập.

Cô mờ mắt, nhìn thấy bóng Hoắc Cảnh Thâm rơi cách đó mấy bước.

May mà túi châm cừu trên người không mất, Vân Thanh tự dùng hai cây kim châm cứu cho bản thân, kích hoạt mạch máu, sau khi lấy lại chút sức lực, cô lảo đảo nhào vào người Hoắc Cảnh Thâm.

Anh vốn dĩ đã có làn da trắng, sau khi bị ngấm nước, càng không thấy da thịt hồng hào chút nào, chỉ tái nhợt như thế vừa chạm sẽ vỡ tan.

“ Hoắc Cảnh Thâm…..Anh mau

tỉnh lại đi!” Giọng nói Vân Thanh

cũng trở nên run rẩy, cô đưa tay sờ gương mặt lạnh ngắt của anh.

Khi xe lao xuống vách núi, Hoắc Cảnh Thâm đã ôm cô nhảy ra khỏi xe.

Từ nơi cao như vậy nhảy xuống sông, cô được anh ôm trọn vào lòng không thương tổn chút nào, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng biết, anh dã bị thương nặng thế nào….

Rõ ràng cơ thể anh trong tinh

trạng nguy cấp…Anh còn từng

nói, anh còn có chuyện quan trọng hơn mạng sống phải

làm….Giờ chỉ vi cô, mà cái gì

cũng không cần nữa!

“ Hoắc Cảnh Thâm, cái tên khốn kiếp này!” Vân Thanh cắn răng nghiến lợi, nhưng mắt lại đỏ hoe, nước mắt không kiềm chê nổi mà

rơi xuong.

Chất lỏng nóng hổi rơi xuống gương mặt.

Hoắc Cảnh Thâm mờ mắt, nhìn thấy cô gái nhỏ khóc nước mắt giàn giụa, trông có vè hung dữ nhưng đôi mắt đỏ hoe đến đau

lòng, mắt nhòe đi nhìn anh…

trái tim lạnh lùng của anh, dường như một góc nào đó cũng được nhẹ nhàng xoa dịu.

Hoắc Cảnh Thâm mệt nhọc bĩu môi, giọng nói trầm khàn, có vài phần bất lực: “ Khóc gì chứ? Tồi chưa chết mà.”