Hoắc Cảnh Thâm buồn chán tới mức nghịch bật lửa, xem ra có chút khí chất u sầu mê hoặc lòng ngưòi, nếu như không phải khí thế của anh quá mạnh mẽ, Vân
Thanh sẽ không nghi ngờ gì về việc những người phụ nữ ngang qua sẽ quay đầu lại bắt chuyện với anh.
Vân Thanh mặt không biểu cảm, cũng không để ý tới Hoắc Cảnh Thâm, tự mình mờ cửa lên xe.
Tuy nhiên Hoắc Cảnh Thâm cũng đặc biệt tự giác, ngồi vào vị trí ghế phụ.
Vân Thanh nhìn trừng trừng anh: “ Anh định làm gì?”
Anh tựa vào ghế, uẻ oải thu lại ảnh nhìn, giở trò: “ uống chút rưọ’u, đưa tôi về nhà.”
“…Tối nay anh về Ngự Cảnh
Viên?”
Hoắc Cảnh Thâm nheo đôi mắt say mềm cùa mình: “ Mấy ngày
nay em đều đợi tôi?”
“ Sao có thẻ chừ? Anh không ở đó tôi càng ngủ ngon!” Vấn Thanh cứng miệng.
Hoắc Cảnh Thâm cười nhẹ.
“ Nhưng tồi ngủ kịrông ngon chút nào.
Nói ra thật kì lạ, anh chỉ có thể ngủ ngon khi ờ bên cạnh cô.
Khi xe tới giao lộ chờ đèn đỏ,
Vân Thanh cúi đầu, phát hiện người đán ông ngồi bên ghế phụ đã khẽ nhắm mắt, không biết đã ngủ rồi hay chỉ đang chop mắt, dưó’i mắt có quầng thâm, là bằng chứng cho thấy anh thiếu ngủ.
Con người này đúng thật là không biết coi trọng sức khỏe, mệt lả cũng bỏ qua!
Vân Thanh nói thầm trong lòng, nhưng cũng giảm tốc độ lại một chút, thận trọng lái xe.
Qua một đoạn, cô nhìn qua kính chiếu hậu phát hiện Hoắc Cảnh Thâm đã mờ mắt từ lúc nào không hay, cười như không nhìn cô.
Ủng hộ chúng mình tại лhayho.cом
Vân Thanh trong giây lát có cảm giác như bị nhìn trúng tim đen, không thèm liếc mà nhìn chằm chằm phía trước, đạp ga tăng tốc.
Đột nhiên, hai chiếc đèn pha chói sáng ờ bên phải chiếu thẳng vào.
Vân Thanh bất giặc quay đầu, nhìn thấy một chiếc xe tải lớn hung hăng lao về phía họ….
sắc mặt Hoắc Cành Thâm thay đổi, hạ giọng: “ Nằm xuống!”
Vân Thanh nhanh chóng khom lưng cúi người xuống, đạp ga, đựa tay lái cho Họắc Cảnh Thâm điều khiển.
Họ liều mình tránh chiếc xe tải, nhưng đuôi xe vẫn bị va chạm một chút.
Đây là đoạn đường vành đai, cho dù Hoắc Cảnh Thâm gắng hết sức giữ vững tay lái, nhưng lực đập mạnh của xe tải vẫn khiến xe lệch hướng, lao thẳng xuống vách núi…
Một tiếng vang lớn, ‘Rầm—”
Xe lao xuống vách núi cao và
dốc, nổ tung.
Xe tải dừng bên vách núi, kẻ gϊếŧ người ngồi trên ghế lái nhìn làn khói bốc lên nghi ngút, liền ung dung gọi điện thoại: “ Phùng lão phu nhân, người tôi đã xử lí xong, số tiền còn lại chuyển tới tài khoản của tôi đi.”
“ Gϊếŧ chết con tiểu tiện nhân Vân Thanh kia rồi? !” Biệt thự Vân gia đèn sáng rực, Phùng Bình Chi phấn khích đứng lên khỏi sofa.
Như thể người bà ta muốn hại chết vốn dĩ không phải người cháu gái của mình, mà giống như gϊếŧ gà mổ cừu.
“ Xe bị tôi đâm lao xuống vách núi, đã nổ tung. Chắc chắn cô ta không sống được nữa!”
Phùng Bình Chi còn có chút không an tâm: “ Con tiểu tiện nhân đó quỷ kế đa đoan, sống phái nhìn thấy người, chết phải thấy xác. Cậu cho người xuống đó tìm! Chì cần chắc chắn nó chết rồi, tôi tăng gấp đôi lương của cậu!”