Đi Qua Bóng Tối

Chương 25: Chương 25

“Á à, con này ngày càng láo toét rồi. Bây giờ còn dám cãi nhau tay đôi với mẹ chồng cơ đấy. Mày đòi về quê chăm mẹ mày cơ mà, chắc chỉ có mày lấy mang về nhà đẻ chứ còn ai nữa. Hôm trước tao còn nghe nói mày chuyển mấy chục triệu để bố mày mua giống chăn nuôi. Mày ở nhà ăn bám thì tiền đâu mà gửi. Mày nói đi, vàng của tao mày giấu ở đâu?”

Bảo Lan nghe những cáo buộc vô lý của mẹ chồng thực sự rất bức xúc. Cô cho dù có đói rách cũng không lấy cắp của ai cái gì. Hơn nữa công việc của cô hiện tại cũng rất ổn, chỉ là cô làm việc tại nhà nên vẫn mang tiếng ăn bám mà thôi.

Bà Phương thấy Lan chẳng thèm đáp lời mình thì lại càng bức xúc. Bà ta lao tới túm tóc cô vừa giật vừa gào lên :”Con ranh này, mày câm à, sao tao hỏi mày không trả lời, hả? Vàng của tao đâu? Mày giấu ở đâu?”

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi Bảo Lan đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Chồng cô nɠɵạı ŧìиɧ, nhân tình lại chính là em gái mưa, thậm chí cô ta còn có thai, bây giờ lại mẹ chồng đổ cho cô ăn cắp vàng. Bảo Lan bật cười, cơn đau cùng ức chế và phẫn nộ như sóng triều cuộn trào nhấn chìm lý trí còn sót lại của cô.

Bảo Lan vươn tay gạt tay bà Phương ra khỏi đầu mình, bà Phương bị đẩy tuy là nhẹ không thể ngã nhưng bà ta thuận đà mà ngã luôn xuống sàn.

Lan nhìn bà ta cất giọng lạnh lùng :”Mẹ thôi đi, từ trước tới nay mẹ vẫn là lấy tiền trong túi con đi đánh bài. Con biết hết nhưng con vẫn im lặng để mẹ làm như vậy, bởi con sợ mẹ ngại khi ngửa tay xin tiền con cháu mình. Nhưng mà xem ra con càng nhân nhượng thì mẹ lại càng lấn tới. Mẹ bây giờ còn nói con lấy vàng của mẹ, mẹ có bằng chứng không, hay là mẹ cứ mất vàng lại nói con lấy của mẹ.”

Bà Phương vừa ngã ra sàn thì lập tức la to :”Ối giời ơi làng nước ơi ra mà xem con dâu muốn gϊếŧ mẹ chồng này, làng nước ơi.”

“Mẹ!”

Bùi Thu Hằng đứng ở bên ngoài xem kịch hay, thấy bà Phương diễn xuất nhập tâm cũng liền ra tay phối hợp mà đỡ lấy bà ta.

Bảo Lan cười khẩy :”Mẹ bớt diễn lại đi mẹ. Với cái lực đẩy đó ngay cả trẻ con cũng không ngã được đâu…”

Bốp.

Tuấn thấy mẹ mình bị vợ đẩy ngã liền lập tức lao tới vung tay tát thẳng vào má Lan. Lực đạo cánh tay anh rất mạnh làm cô ngã nhào xuống đất, máu từ khóe miệng cô rỉ ra đỏ thẫm. Bảo Lan cố gắng chống tay đứng dậy, cô thật sự không lường trước được anh sẽ ra tay với mình.

“Cô im ngay. Từ nãy tới giờ tôi nhịn cô đủ rồi. Cô càng ngày càng không coi ai ra gì rồi đấy, ngay cả mẹ tôi mà cô cũng dám đẩy ngã.”

Bảo Lan cười lớn :”Cứ cho là như vậy đi, tôi không coi ai ra gì còn anh thì sao? Anh luôn miệng nói yêu tôi, thương tôi rồi lại nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng tôi. Anh rốt cuộc coi tôi là cái gì, hả?”

“Chị dâu, chị sống ích kỷ quá rồi. Chị không sinh con được thì chị cũng phải cho anh Tuấn có người nối dõi chứ. Phụ nữ ấy mà, lấy chồng rồi mà sinh con không được thì giống như một món đồ vô dụng mà thôi. Chị đừng tỏ ra mình thanh cao nữa chỉ làm cho người khác càng cười chị nhiều hơn thôi.”

“Con không cần nói chuyện với hạng người như cô ta đâu.” Bà Phương bước tới trước mặt cô cất giọng khinh khỉnh :”Mày sinh con không được, giữ chồng cũng không xong còn đứng đây mà già mồm. Vàng của tao tao tự tìm, màu tốt nhất phải giấu kĩ vào, nếu như tao tìm được nhất định sẽ không tha cho mày. Đi, lên phòng lục soát.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nói xong câu này bà Phương liền hướng phòng ngủ của cô mà đi, Bùi Thu Hằng và Tuấn cũng nhanh chóng đi theo sau bà ta. Bảo Lan chẳng quan tâm tới những chuyện này bởi vốn dĩ cô chẳng hề lấy cắp vàng của mẹ chồng mình như lời bà Phương nói.

“Đây rồi. Chiếc vòng của tao đây rồi. Tao biết ngay mà, chính là nó lấy.”

Vừa lúc này phía bên trên vang lên tiếng nói chua ngoa của bà Phương. Rất nhanh những người bên trên cũng đi xuống dưới này.

Bà Phương trừng mắt :”Mày luôn miệng nói mày không ăn cắp vàng của tao, thế tại sao vàng của tao lại trong túi áo của mày. Mày nghĩ bỏ vào đó mà tao không tìm được ra sao?”

“Cái vòng này mẹ nói tìm thấy trong túi áo của con? Là ai đã lén mang nó vào đó? Con nói rồi, con không lấy.”

Bảo Lan không tin những gì mình vừa nghe thấy cô thật sự không hề lấy chiếc vòng vàng của bà Phương thì làm sao có thể để nó trong túi áo của mình. Nhất định có kẻ bày kế hãm hại cô, người có khả năng nhất lúc này lại là Bùi Thu Hằng.

Không lẽ thật sự là cô ta?

Bùi Thu Hằng đã đưa bà Phương ra sofa ngồi rồi, lúc này Tuấn mới nhìn cô nhỏ giọng khuyên :”Bảo Lan, nếu như em lấy thì em nhận lỗi với mẹ đi. Đừng cứng đầu nữa.”

“Em nói là em không lấy. Anh không nghe hiểu hay sao?”

Tuấn gắt nhẹ :”Chứ cái dây vàng của mẹ tự chạy qua túi em được hả? Em nói có lý hơn một chút được không?Anh thật sự không thể chấp nhận cách em cư xử với mẹ ngày hôm nay.”

Nước mắt Bảo Lan đã lăn xuống, người chồng mà cô ngỡ là chỗ dựa cả đời lại là người đâm cho cô một nhát đau như thế. Người ta nói đúng, chẳng có người đàn ông nào có thể bỏ qua tình thân đứng về phía vợ mình hoàn toàn được. Cho dù có thế nào, chỉ cần mâu thuẫn giữa mẹ và vợ anh ta nhất định sẽ bênh vực mẹ mình trước. Cuộc hôn nhân này có lẽ không thể tiếp tục nữa rồi.

Tuấn nhìn cô nhàn nhạt nói :”Em tạm thời về ngoại đi rồi vài hôm nữa chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau.”

“Không cần đâu.” Bảo Lan nhìn thẳng vào mắt anh không hề né tránh, cô gom nhặt toàn bộ dũng khí cuối cùng cố gắng bình thản nhất có thể :”Không cần tạm thời, tôi nghĩ kĩ rồi, tôi muốn ly hôn.”

Tuấn nghe Lan nói muốn ly hôn trái tim bất giác chùng xuống, vậy là cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc rồi sao? Thật sự anh không muốn điều này xảy ra nhưng mà chuyện đã tới nước này cũng không thể làm khác được.

Tuấn thở dài :”Được rồi. Ly hôn thì ly hôn, anh đồng ý với em, nhưng mà tạm thời em về ngoại vài hôm đi đã. Sau đó em tới đây anh và em ngồi lại nói chuyện. Đồ đạc của em anh không bỏ đi bất cứ thứ gì.”

“Được.”

Bảo Lan đáp lại một tiếng rồi trực tiếp đi lên lâu, cô lấy chiếc vali trên nóc tủ xuống xếp vào trong đó vài bộ đồ và lấy một số giấy tờ quan trọng mang theo. Nước mắt cô vẫn lăn dài trên khóe mắt, cô nhìn quanh căn phòng này một lượt, nơi đây đã lưu giữ rất nhiều những kỷ niệm ngọt ngào của cô và anh. Bảo Lan nhìn ra bầu trời u ám ngoài kia bất giác nén một tiếng thở dài. Cuộc hôn nhân này của cô cũng tựa như bầu trời ngoài kia vậy, u ám và tối tăm tới đáng sợ. Có lẽ bây giờ đã đến lúc cô thoát khỏi bóng tối của cuộc hôn nhân này.

Bảo Lan bước tới bên tường, cô tay khẽ vuốt ve khung ảnh cưới, nước mắt lại lần nữa lăn dài trên má. Hóa ra cuộc đời này chọn sai người lại bi thương như vậy.

Bảo Lan đưa tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, ngày đó khi anh đeo chiếc nhẫn này cho cô đã hứa hẹn cùng cô bao nhiêu điều. Nhưng mà có lẽ thời gian trôi đi tất cả đều phai mờ như sương khói.

Lan hít một hơi sâu rồi đưa tay tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra sau đó đặt lên mặt bàn phấn. Hóa ra tình yêu đậm sâu tới nhường nào rồi cũng có thể trở thành xa lạ, chỉ cần lệch nhịp yêu cách mấy đều có thể hóa người dưng.

Bảo Lan nhìn lại căn phòng này lần cuối rồi kéo vali xuống dưới lầu. Bùi Thu Hằng từ xa thấy cô đi xuống còn mang theo vali thì cười thầm trong lòng.

Cô ta ghé sát tai bà Phương nhỏ giọng thì thầm :”Mẹ, cô ta mang đồ đi rồi. Xem ra kế sách này có tác dụng thật đó.”

“Chứ sao, mẹ đã nói rồi, nhất định nó sẽ nhanh chóng cuốn gói đi thôi.”



Tuấn đứng ở dưới sát cầu thang vừa thấy cô đi xuống liền cất giọng hỏi nhỏ :”Em có cần anh lái xe đưa về không?”

Lan cười lạnh :”Không cần đâu, anh ở lại chăm sóc cho cô ta thì hơn. Tôi tự về được, hơn nữa chúng ta cũng thống nhất sẽ ly hôn rồi, tốt nhất nên tránh gặp mặt thì hơn.”

Bảo Lan bỏ lại câu nói ở đó rồi kéo vali kiêu hãnh rời đi.

Bà Phương nhếch môi cười khẩy :”Cuối cùng cũng tống khứ được quả cau điếc kia đi. Đúng là ông trời có mắt.”

Bảo Lan mặc kệ lời nói cay nghiệt của bà ta, bước chân vẫn không hề dừng lại dù chỉ một giây, cô đưa tay mở cửa rồi bước ra bên ngoài. Trời bắt đầu lắc rắc mưa, từng cơn gió lạnh buốt thổi tới làm con người ta muốn thu mình lại trong chăn ấm. Bảo Lan ngước nhìn bầu trời rồi cúi đầu bước đi. Từng giọt nước mưa chạm vào da thịt làm cô tái tê cõi lòng. Chẳng biết từ bao giờ nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má xinh đẹp ấy.

Lan vừa đi vừa khóc, trái tim cô đau như bị người ta dùng dao đâm sâu vào rỉ máu. Dường như cô gái kiêu hãnh kiên cường khi nãy là một người khác không phải cô vậy.

Thật đau đớn biết bao.

Có người phụ nữ nào đột ngột bị chồng phản bội mà không đau cho được. Cho dù có mạnh mẽ tới đâu cô vẫn chỉ là phụ nữ, đột ngột gặp biến cố như vậy cũng rất sợ hãi và hoang mang.