Tuấn nghe nói Bùi Thu Hằng có thai thì vô cùng vui mừng, điều anh mong muốn bấy lâu nay cuối cùng cũng thành sự thật. Chỉ có điều cái thai này không phải từ vợ anh mà lại là từ nhân tình của anh. Gia đình anh mong đứa con này lâu lắm rồi, nhưng mà nó lại xuất hiện từ mối tình vụиɠ ŧяộʍ bên ngoài.
Tuấn thật sự rất đau đầu, anh chưa biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Nếu như mà vì con bỏ vợ thì anh lại thấy bản thân mình là người chồng tồi tệ nhưng mà nếu như con anh sinh ra không có bố thì chuyện này lại càng tồi tệ hơi. Bà Phương nhận ra sự phân vân của con trai nhưng lại không nói gì.
Ngày hôm đó khi Bảo Lan từ trên tầng đi xuống để chuẩn bị nấu bữa chiều liền thấy Bùi Thu Hằng ngồi ở dưới phòng khách cùng mẹ chồng mình trò chuyện vui vẻ. Vừa thấy Lan cô ta đã lên tiếng :”Chị dâu nấu cơm ạ? Hôm nay e ở lại dùng cơm cùng mọi người phiền chị nấu thanh đạm một chút nha.”
Lan chỉ đáp lại một lời sau đó vào bếp chuẩn bị bữa chiều, dạo gần đây sức khỏe mẹ cô không tốt cho nên cô muốn ngày mai về nhà thăm mẹ vài hôm. Bùi Thu Hằng thấy Lan đang bận rộn trong bếp liền liếc mắt ra hiệu cho bà Phương. Cô ta sau đó liền lén lút đi lên tầng 2, Bùi Thu Hằng mở cửa căn phòng ngủ của Lan và Tuấn sau đó cô ta ngó trước nhìn sau dáng vẻ ái muội vô cùng.
Chẳng biết cô ta lên đó để làm gì nhưng rất nhanh liền rời khỏi căn phòng đó đi xuống bên dưới. Hành động của Bùi Thu Hằng chỉ diễn ra chớp nhoáng cho nên ngay cả Bảo Lan cũng không để ý tới.
Bùi Thu Hằng nhìn đồng hồ trên tường sau đó liền mở điện thoại soạn tin nhắn cho ai đó. Mắt thấy thời gian sắp tới, cô ta liền đứng dậy đi vào trong bếp. Bùi Thu Hằng nhìn Lan đầy vẻ khinh bỉ :”Chị dâu, em muốn ăn canh cá chép, chẳng hay chị có thể nấu giúp em một bát hay không?”
Bảo Lan nghe cô ta nói vậy tay đảo thịt dừng lại một chút. Cô thật sự không ưa cô gái mang tên Bùi Thu Hằng này.
Lan nghiêng đầu nhìn cô ta cười nhẹ :”Tôi chỉ đang nấu cơm canh bình thường, nếu như cô muốn ăn canh cá chép vậy là ra chợ mua về hoặc là mang đồ tới đây tự nấu. Tôi không phải ôsin của cô.”
Bùi Thu Hằng bị Lan nói nhưng cũng chẳng hề tức giận, cô ta thậm chí còn cười. Cô ta với tay lấy chiếc cốc bên cạnh bàn sau đó rót một ly nước thong thả nói :”Chị dâu, sao chị lại nói như vậy? Em bây giờ không giống như trước nữa rồi.” Nói tới đây cô ta còn cố tình đặt một tay lên bụng mình xoa xoa :”Trong bụng em bây giờ là cháu đích tôn của mẹ. Chị không muốn nấu canh cá cho em e rằng cũng không được đâu. Chị cũng biết mà, anh Tuấn và mẹ mong chờ đứa trẻ này lâu lắm rồi.”
Bảo Lan nghe những lời này như sét đánh giữa trời quang :”Cô… cô nói sao? Cô có thai… đứa con này là…”
“Là con anh Tuấn đó chị.” Bùi Thu Hằng nghiêng đầu cười lớn, ánh mắt cô ta nhìn Lan như đang muốn trêu đùa :”Có phải chị bất ngờ lắm đúng không? Anh Tuấn cùng em qua lại một thời gian rồi, bọn em ngủ với nhau cũng rất nhiều nữa. À phải rồi, tin nhắn ngày đó là em nhắn cho chị đó, em sợ chị chờ cho nên mới nói để chị ngủ trước. Anh Tuấn đúng là khỏe chị ha, mỗi đêm anh ấy luôn là 3 hiệp mới chịu ngủ.”
Nói tới đây Bùi Thu Hằng che miệng cười như là đang ngại ngùng, điều này làm Bảo Lan vô cùng tức giận.
“Cô… hai người… vô liêm sỉ.”
Bảo Lan thật sự cảm thấy người phụ nữ trước mặt này đúng là vô sỉ. Cô ta là bồ nhí nhưng lại đứng trước mặt chính thất mà nói ra những lời đáng xấu hổ này. Cô siết chặt nắm tay lại, thật lòng cô thực sự muốn tiến tới cho cô ta một bạt tai nhưng mà cô phải kiềm chế lại.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Haha.” Bùi Thu Hằng cười lớn, ánh mắt cô ta nhìn xuyên qua khung cửa sổ nhỏ ra bên ngoài. Vừa thấy bóng dáng một chiếc xe đỗ lại nơi cổng thì nụ cười của cô ta càng sâu hơn :”Chị dâu, hai chữ này có lẽ phải thay đổi rồi nhỉ? Bây giờ tôi đã mang thai rồi, chị nói xem căn nhà này có phải sắp đổi chủ rồi không? Chị là vợ anh Tuấn thì sao chứ, cái quan trọng là tôi sinh được con còn chị thì không? Gia đình anh ấy luôn mong đứa con này, anh ấy cũng vậy. Cho dù anh ấy có nói với chị là con cái từ từ sinh cũng được nhưng chị biết đó, lời nói đàn ông mà. Tất cả chỉ là giả dối thôi.”
“Cô…”
Bảo Lan bị Bùi Thu Hằng coi thường nắm tay vô thức mà siết chặt hơn. Cô hít một hơi sâu liền xoay người muốn bỏ đi. Hạng người như cô ta cô không muốn nói chuyện, người cô cần gặp lúc này là anh. Bùi Thu Hằng thấy Bảo Lan muốn đi liền lập tức đưa tay đổ ly nước trong tay lên người mình. Một giây sau cô ta đem chiếc ly ném mạnh xuống đất sau đó giũ tóc mình cho rối rồi vươn tay ôm lấy tay Lan giữ lại.
Cô ta mếu máo nửa quỳ nửa đứng mà khóc :”Chị Lan, em xin chị. Em trót dại nên mới như vậy, chị đừng bắt em bỏ con mà. Em xin chị, hãy để em nuôi con. Em không cần gì hết, em sẽ không xen vào cuộc sống của anh chị đâu. Chỉ cần chị tha cho con một mạng em hứa sẽ biến mất mà…”
Tiếng ầm ỹ kèm theo tiếng đổ vỡ trong bếp nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người bên ngoài. Tuấn vừa đi làm về nghe tiếng khóc lóc liền lập tức chạy vào. Anh ta nhìn thấy Bùi Thu Hằng cả người bị ướt đầu tóc bù xù còn đang khóc lóc giằng co với Lan liền lập tức chạy tới xô mạnh cô ra rồi đỡ lấy Bùi Thu Hằng.
Bà Phương cũng từ bên ngoài chạy vào, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong bếp liền cau mày :”Có chuyện gì thế hả? Chị Lan, chị làm cái gì thế? Đã không biết đẻ rồi còn không muốn cho nó đi kiếm con bên ngoài sao?”
Tuấn ôm lấy Bùi Thu Hằng dìu cô ta đi về sau quan tâm hỏi :a”Em có sao không? Em không phải bỏ con đâu, có anh ở đây rồi, sẽ không ai dám làm gì em hết.”
Bùi Thu Hằng bày ra vẻ mặt sợ hãi vừa ôm chặt lấy Tuấn vừa khóc nghẹn :”Anh, em sợ quá. Chị Lan biết chuyện của chúng ta rồi. Chị ấy muốn em bỏ con, em không chịu thì bị chị tạt nước rồi còn tát em. Huhu, anh ơi, em không muốn bỏ con… em thật sự không muốn.”
Tuấn đưa tay vỗ về cô ta nhỏ giọng an ủi :”Sẽ không có chuyện đó đâu. Em đừng lo, anh ở đây rồi.” Nói rồi Tuấn đưa Bùi Thu Hằng về chỗ bà Phương đang đứng :”Mẹ, mẹ đưa Hằng ra ngoài nghỉ ngơi đi.”
Khi thấy bà Phương cùng Bùi Thu Hằng ra bên ngoài rồi, Tuấn lúc này mới nhìn cô cất giọng chất vấn :”Em làm cái gì vậy hả, tại sao em lại hất nước lên người cô ấy? Em có biết cô ấy đang có thai hay không? Bảo Lan, có chuyện gì thì em cứ nói với anh đi được không? Sao em lại hành xử như vậy?”
Bảo Lan bị anh xô mà ngã sõng xoài trên đất, tay cô bị mảnh cốc thủy tinh đâm vào bật máu. Tay cô bị mảnh thủy tinh ghim vào đau nhói nhưng không đau bằng trái tim cô lúc này. Khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình bảo vệ người phụ nữ khác thật chua xót làm sao.
Bảo Lan chống tay đứng dậy, hai tay cô buông thõng mặc kệ cho máu từ vết thương vẫn đang rỉ xuống. Cô bật cười chua chát :”Anh hỏi em tại sao lại hất nước lên người cô ta ư? Anh nhìn thấy em làm chuyện đó hả? Nếu như là em em sẽ chẳng hất nước lên người cô ra đâu mà sẽ trực tiếp cho cô ta một bạt tai kìa.”
“Em đúng thật là độc ác.”
“Em độc ác? Anh nói xem có người phụ nữ nào bị bồ nhí của chồng kɧıêυ ҡɧí©ɧ sỉ vả mà có thể giữ bình tĩnh hay không? Hơn nữa em còn chưa đυ.ng vào một cọng tóc của cô ta thì độc ác chỗ nào? Anh có biết cô ta vừa mới lộng hành thế nào không? Còn anh, một kẻ nɠɵạı ŧìиɧ, anh có tư cách gì đứng đây chất vấn em vậy?”
“Anh…”
Tuấn á khẩu không nói được gì, chuyện nɠɵạı ŧìиɧ đúng là anh có lỗi với Lan nhưng mà việc cô làm với Thu Hằng vẫn không thể chấp nhận.
“Cho dù như thế em cũng không được làm tổn thương Thu Hằng.”
“Ha… em làm tổn thương cô ta? Vậy anh nói xem chuyện đồϊ ҍạϊ hai người gây ra em không tổn thương sao? Ngày xưa anh hứa với em những gì phải chăng anh đã quên?”
Tuấn cúi đầu im lặng.
Anh chưa quên, nhưng mà anh cũng không cách nào từ bỏ máu mủ của mình.
Giá như Lan có thể sinh cho anh một đứa con.
Giá như anh không sa vào cám dỗ nɠɵạı ŧìиɧ.
Giá như thời gian quay trở lại thì có lẽ mọi chuyện giờ đây đã khác.
“Con Lan, mày ra đây cho tao.”
Tiếng bà Phương bất chợt vang lên từ bên ngoài, chưa để cô kịp đi ra thì bà ta đã bước nhanh vào rồi giáng thẳng cho cô một bạt tai. Tiếng “chát” vang lên cũng là lúc cả người Lan chao đảo muốn ngã. Má trái cô bỏng rát đã dần ửng đỏ lên, cái tát giáng xuống bất ngờ làm cô không kịp né tránh.
Bà Phương trừng mắt nhìn cô :”Cô lấy cái vòng vàng của tôi đúng không? Có đúng là cô không?”
Bảo Lan cau mày :”Mẹ nói gì vậy? Vòng vàng của mẹ sao lại hỏi con?”
“Tao không hỏi mày thì hỏi ai. Nhà này mất đồ chỉ có mày là khả nghi nhất. Tao nói cho mày biết, mày có lấy thì đưa ra đây, bằng không khi tao lục soát mà phát hiện ra thì tao đánh què nghe chưa?”
“Mẹ soát thì cứ soát, con không lấy vòng vàng của mẹ. Nhà này vốn còn có người khác, hơn nữa rất lâu rồi con không hề vào phòng của mẹ. Mẹ mất đồ sao lại đổ vạ cho con?”