Edit: Chickenliverpate
Khương Nùng nghe thấy mấy lời bên ngoài liền hoảng sợ, đứng dậy quá nhanh khiến cô lảo đảo ngã xuống thảm, cổ tay mảnh khảnh bị băng dính trói chặt, giãy giụa cũng không cởi ra được, nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má hơi sưng đỏ của cô.
Bên trong phòng quá yên tĩnh, Khương Nùng ngẩng đầu lên nhìn Phó Thu Sinh đang ngồi bên dưới ánh sáng vàng vọt, cầu xin: “Anh cả, tôi biết anh cũng không muốn anh em tiếp tục tàn sát, cầu xin anh giúp đỡ thả tôi ra ngoài.”
Phó Thu Sinh nhìn cô khóc, nước mắt rơi dữ dội.
Là vì nghe thấy Phó Thanh Hoài điên rồi, cô cũng không cố làm ra vẻ bình tĩnh nữa, bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên, có lẽ do tác dụng của thuốc vẫn còn chưa tan hết, nên khi dùng hết sức đứng lên một hồi, bước chân cũng lắc lư.
Khi cô suýt ngã xuống lần nữa, Phó Thu Sinh liền đưa tay ra đỡ cô, sau đó cổ họng ông ta nghênh đón một đợt ho khan kịch liệt, ông ta lấy khăn gấm màu trắng trên bàn lên che miệng, những âm thanh khù khụ nghẹn lại bên trong cổ họng.
Khương Nùng nhìn ông ta, giọng nói cũng run rẩy: “Phó Cẩm Minh không đáng.”
Một lúc sau, đôi mắt mệt mỏi của Phó Thu Sinh bị câu nói của cô khiến cho nhướng lên, một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, ông ta vẫn nắm chặt khăn tay, trong không khí có thể ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng.
*
Trước sáu giờ ba mươi phút, Phó Thanh Hoài đã tới Phó gia, anh đi thẳng về hướng đình viện của Phó Cẩm Minh, dọc đường đi những người nhìn thấy anh đều tránh xa, trong lòng đều cảm thấy sợ hãi những chuyện sắp xảy ra ở Phó gia.
Bước vào trong viện, một nhóm luật sư và thư ký tinh anh đang đứng bên cạnh cầm tư liệu để nghị sự, có vẻ đã được gọi tới đây để bàn bạc từ lâu, trong khi đó Phó Cẩm Minh đang ngồi trên ghế chủ vị trong phòng khách, không mặc áo vest, áo sơ mi và cà vạt hơi lỏng lẻo, nhìn thấy người không mời mà tới là Phó Thanh Hoài thì đôi môi mỏng của ông ta khẽ nhếch lên: “Bình thường không phải em Ba rất ít lộ diện sao, sao lại rảnh rỗi tới chỗ của anh vậy?”
Giọng nói của Phó Thanh Hoài rất lãnh đạm: “Khương Nùng đâu?”
Khóe miệng của Phó Cẩm Minh lại nhếch lên, hai cánh tay uể oải đặt hai bên mép bàn nói: “Có thể ở biệt thự trên núi, cũng có thể ở đài Tân Văn, người trong lòng cậu đi đâu, hỏi tôi, làm sao tôi biết.”
Nói xong ông ta cẩn thận quan sát gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng như sương của Phó Thanh Hoài, ánh sáng xuyên qua chụp đèn thủy tinh chiếu lên sườn mặt lạnh lẽo của anh, sắc mặt anh không biến hóa nhiều lắm, trong ánh mắt vẫn lộ ra chút lãnh đạm.
Phó Cẩm Minh để xem anh có thể giả vờ được bao lâu, sau đó lại cười đầy ẩn ý: “Em Ba đã đến rồi, ngồi xuống uống một tách trà rồi đi cũng không muộn.”
Phó Thanh Hoài gật đầu: “Không muộn.”
Thư ký mặt tây trang màu xám đậm đứng bên cạnh Phó Cẩm Minh nhìn thấy sắc mặt vị chủ nhân này vẫn ôn hòa, trái tim đang treo lơ lửng cũng được thả lỏng, liên quan đến việc làm ăn của khu mỏ phía Nam, ngoài mặt thì Phó Thanh Hoài ở nhà cũ phạt người, nhưng lại âm thầm ra tay chặn đứng con đường tiền tài của Phó Cẩm Minh, còn liên lụy tới dòng họ, hạ gục những tinh anh cao cấp trong nội bộ công ty ông ta.
Bây giờ hai anh em chỉ còn một lớp da là vẫn chưa hoàn toàn xé rách, thư ký nghe sai bảo liền đi pha một bình trà nóng, trong lòng biết ông chủ muốn nói đến chuyện giao quyền Phó gia, nhưng chưa đi được hai bước, anh ta liền trợn mắt há mồm, nửa giây trước Phó Thanh Hoài vẫn còn rất bình tĩnh, dùng những ngón tay thon dài cởi khuy măng sét trên cổ tay áo.
Chuyện phát sinh chỉ trong chớp mắt.
Nắm đấm mạnh mẽ của Phó Thanh Hoài đã giáng thẳng xuống mặt Phó Cẩm Minh, với sức mạnh không hề giữ lại, trước khi mọi người kịp phản ứng, bàn ghế gần nó đã bị hất tung, Phó Cẩm Minh càng không có năng lực chống đỡ cơn giận dữ bất ngờ của Phó Thanh Hoài, ông ta ngã xuống dưới tác dụng của trọng lực, đầu óc nhất thời choáng váng, cùng với cảm giác đau nhức như bị nứt xương.
Giống như một vật chết, máu phun ra từ trong cổ họng, những người có mặt ở chỗ này nhìn thấy thế liền rùng mình ớn lạnh.
Không người nào dám ngăn cản, ai cũng không ngờ một người quyền cao chức trọng như Phó Thanh Hoài sẽ đích thân động thủ, dám xuống tay muốn lấy mạng của Phó Cẩm Minh ngay trong nhà cũ của Phó gia, dòng máu đặc sệt từ giữa những khớp xương thon dài trắng lạnh của anh chảy xuống, không biết là máu của ai.
Thư ký đứng gần nhất muốn chạy tới đỡ Phó Cẩm Minh, nhưng anh ta còn chưa kịp động đậy, đã nhìn thấy ánh mắt màu nâu nhạt lạnh lùng tàn nhẫn của Phó Thanh Hoài quét tới.
Chỉ trong tích tắc sau đó.
Khí tức hung hãn nguy hiểm vừa rồi gần như biến mất khỏi người Phó Thanh Hoài. Anh cũng không nói lời vô ích, kéo Phó Cẩm Minh đang hôn mê đi ra ngoài, đám người nghị sự trong viện không ai dám lên tiếng, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Phó Thanh Hoài lãnh đạm nhướng mày, tay trái siết chặt cổ Phó Cẩm Minh, ấn khuôn mặt bê bết máu của ông ta vào trong hồ cá bằng sứ.
Dòng nước lạnh như băng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phó cẩm Minh, khiến ông ta nhanh chóng tỉnh lại, nhưng vẫn không thể cử động, nước tràn vào trong ngũ quan khiến ông ta có cảm giác như dùi đâm vào tim, đau đớn ngạt thở, ngay lúc ông ta cho rằng mình sẽ chết trong vòng một giây nữa.
Phó Thanh Hoài lôi ông ta lên, nhưng lại không buông tay, đường cong nơi xương cổ tay trắng lạnh căng ra, làn da trắng mỏng phản chiếu bên dưới ánh mặt trời đang tắt dần, nhưng trên bàn tay anh lại nhuộm đầy máu, như tô điểm một màu đỏ như chu sa lên Phật Văn thần bí.
Bàn tay đó đang tàn nhẫn ấn Phó Cẩm Minh vào trong hồ cá, giọng nói lãnh đạm mà rõ ràng vang lên một cách lạnh lùng:
“Khương Nùng đâu?”
Anh hỏi lại một lần nữa bằng giọng điệu mà mọi người có thể nghe rõ ràng.
Sự kiên nhẫn đã hoàn toàn mất hết, nếu không trả lời, kết quả ai cũng có thể tưởng tượng.
Đôi mắt đầy máu của Phó Cẩm Minh sưng lên, ông ta chỉ có thể nhìn bóng dáng lạnh lùng của Phó Thanh Hoài từ hình ảnh phản chiếu lờ mờ trên mặt nước, thần trí hốt hoảng, dường như ông ta nhìn thấy hình ảnh lúc còn trẻ của Phó Thanh Hoài đang chồng lên hiện tại.
Năm đó khi người đàn bà kia bỏ đi, cũng vào đầu xuân, ngày Kinh Trập.
Khi Phó Thanh Hoài biết được mẹ ruột bị đưa khỏi nhà cũ, đã vội vàng đuổi theo, nhưng lại bị một đám người chặn đường, những người đã bị ông ta bỏ tiền ra thuê, âm thầm sai bảo: “Thằng nhóc này không uống thuốc nữa liền coi trời bằng vung, tìm cơ hội phế nó đi.”
Vốn định nhân cơ hội này ra tay, nhưng lệ khí trên người Phó Thanh Hoài quá nặng, người nào cản trở chỉ có thể nhìn thấy máu, cuối cùng kinh động toàn bộ người trong viện, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chế phục được anh ở trên bậc thang.
Lớp vải áo sơ mi rất mỏng, lộ ra cơ bắp ở vai và cánh tay đang bị kéo căng đến cực điểm, khuôn mặt của chàng trai trẻ xinh đẹp trắng trẻo khác thường, vài sợi tóc dính máu dán vào trán, khi anh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bên ngoài đuôi xe, làm tăng thêm mấy phần gai góc, tạo cho người ta cảm giác rét lạnh.
Hôm nay cảm giác rét lạnh trí mạng đó đang đè lên cổ ông ta, khuôn mặt của Phó Cẩm Minh áp vào trong nước, máu từ vết thương lan ra, tiếng cười khan bị bóp nghẹn trong l*иg ngực đau đớn, giọng điệu khàn khàn khác thường: “Khương Nùng đã bị tao giấu đi rồi, em Ba à, tao chết cũng sẽ kéo theo một cái đệm lưng, mày dám đánh cuộc không?”
Vẻ mặt của Phó Thanh Hoài lạnh lùng, đám tay chân của Phó Cẩm Minh cũng đã khôi phục lại hơi thở, cười nham hiểm.
Sau đó ông ta lại thêm vào một câu: “Nước trong hồ cá này có thể dìm chết tao, cũng có thể dìm chết cô ta.”
Trong viện yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi.
Những người có mặt ở chỗ này đều phập phồng lo sợ, nhìn Phó Thanh Hoài ném Phó Cẩm Minh xuống đất, im lặng một lúc, sự sắc bén trên lông mày anh cũng biến mất, mở miệng hỏi: “Anh muốn gì?”
Phó Cẩm Minh giơ tay ngăn thư ký riêng đang muốn đi qua, trán ông ta bị rách, máu vẫn còn đang nhỏ giọt, nhỏ xuống cổ áo sơ mi thẳng đứng của ông ta.
Nhưng ông ta không thèm để ý, đỡ lấy thùng nước ở giữa rồi chậm rãi đứng lên, khạc ra hơi thở lạnh lùng: “Quyền lực của Phó gia phải phân chia lại theo yêu cầu của tao.”
Cục diện giương cung bạt kiếm nhanh chóng thay đổi, đám người đang đứng ở góc tường đã sớm chuẩn bị hợp đồng thỏa thuận, muốn xem Phó Thanh Hoài chọn giang sơn hay là mỹ nhân.
Phó Cẩm Minh biết anh sẽ trả lời, nhưng trước khi chuyển bút cho anh, lại sai người đưa lên một con dao găm cổ tinh xảo.
“Em Ba, từ nhỏ ba đã dạy chúng ta, ân oán cá nhân phải cân bằng lẫn nhau.”
Mỗi lời ông ta nói ra khiến l*иg ngực phập phồng, khiến ông ta cảm thấy đau nhói, đoán chừng là Phó Thanh Hoài đã đánh gãy xương sườn của mình rồi, nhưng không sao, hôm nay ông ta đã tìm được nhược điểm của đối phương, nuốt bọt máu xuống cổ họng, ông ta gằn từng chữ: “Vừa rồi mày dùng tay trái đánh tao bị thương… tao muốn tự tay mày phế nó đi.”
Ông ta không muốn người khác xen vào ân oán giữa hai anh em.
Ống tay áo của Phó Thanh Hoài bị ngâm trong hồ cá đã ướt sũng, lộ ra mu bàn tay trắng bệch lạnh lẽo với Phật văn thần bí ở bên trên, những đốt ngón tay do đánh người mà bị thương cũng trở nên có chút sắc bén và ửng đỏ.
Đôi mắt anh dán chặt vào nụ cười tàn nhẫn của Phó Cẩm Minh.
“Nghe nói bàn tay của Khương Nùng viết thư pháp rất đẹp, không biết cô ta đã khổ luyện bao nhiêu năm, nếu bị thương bàn tay…”
Nói mấy lời rồi dừng lại, đàn ông Phó gia am hiểu nhất chính là tra tấn tinh thần.
Phó Cẩm Minh có Khương Nùng làm bùa hộ mệnh, đã sớm căm hận dáng vẻ cao cao tại thượng của Phó Thanh Hoài, lúc này cũng không vội vã phân chia quyền lực ngay, ông ta vô cùng khát vọng muốn cho anh nếm trải cảm giác bị người ta trói buộc khắp nơi.
“Tao đếm đến ba.”
Ba chữ của Phó Cẩm Minh còn chưa vang lên, gió cũng đã ngừng thổi.
Động tác của Phó Thanh Hoài gọn gàng dứt khoát, nhặt dao găm lên rồi thẳng tay đâm mạnh vào cánh tay trái của mình, đâm sâu vào trong xương tủy, máu tươi ướt đẫm một mảng lớn áo sơ mi, nhưng khuôn mặt tuấn tú của anh không hề dao động, anh thậm chí còn không nhíu mày.
Đau đớn từ vết thương trên cánh tay trái không cách nào đè nén, nó khiến Phó Thanh Hoài nghĩ đến Khương Nùng, trên đường đi tìm mẹ, gặp phải một trận bão tuyết lớn chỉ có thể dừng lại, rồi cứu được một cô gái nhỏ.
Cô giống như một đóa hoa sơn trà trắng bẩn thỉu trong bùn tuyết, anh đưa tay ra giúp đỡ, cô liền quấn lấy cánh tay anh, những năm qua đã cùng anh trải qua vô số đêm mất ngủ, thần thánh cũng không thể xâm phạm.
Thời gian cũng chỉ trôi qua nửa giây, khoảnh khắc khi Phó Thanh Hoài bạnh quai hàm rút dao găm ra, ngay cửa viện yên tĩnh bỗng dưng vang lên một tiếng.
“Anh Ba, đừng mà.”
Nhìn thấy cảnh tượng Phó Thanh Hoài tự phế cánh tay mình, trái tim của Khương Nùng co thắt dữ dội, cô đã tới chậm nửa bước, tác dụng của thuốc trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tan hết, cô đứng yên tại chỗ, kích động khiến tầm mắt cô trở nên mơ hồ, ngoại trừ máu ra cô không còn nhìn thấy gì cả.
Dường như Khương Nùng lại mơ về đêm bão tuyết năm ấy, không gian bên trong xe mờ tối, cậu thiếu niên Phó Thanh Hoài ngồi ngay trước mắt cô, áo sơ mi trắng đều là máu, vẫn để mặc cho những ngón tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy góc áo, giọng nói dễ nghe kiên nhẫn hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Lần này Khương Nùng không còn khóc lóc nói muốn đi tìm bà ngoại nữa, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn không còn sạch sẽ bám đầy bùn đất lên, đôi môi hé mở, giọng nói yếu ớt run run, cố gắng lắm mới nói được rõ ràng:
“Tìm, tìm anh Ba Phó Thanh Hoài.”
Mùi thuốc nồng nặc phả vào mặt cô, phả vào hàng mi cong cong đầy nước mắt của cô.
Khương Nùng ngửi được một mùi thơm đã kéo hồn phách của cô trở về, lúc mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ chính, khung cảnh quen thuộc, nhà cũ được bố trí theo sắc thái cổ xưa sang trọng, không có đèn pha lê sáng ngời, mà là ánh sáng màu đỏ sậm, chăn đắp trên vai cô mềm mại ấm áp, hai tay đã có thể tự do cử động.
Khương Nùng đột nhiên tỉnh táo lại, vừa muốn đứng dậy, liền bị ấn trở xuống.
“Anh Ba ở đây.”
Phó Thanh Hoài đang ngồi trên mép giường, những ngón tay thon dài đang cầm một cái lư hương nhỏ tinh xảo, đây là phương thuốc tổ truyền mà những người già trong nhà dạy lại cho anh.
Anh cũng không biết hiệu quả thế nào, thấy Khương Nùng ngủ mãi không tỉnh dậy, thỉnh thoảng còn khóc tấm tức, nên chỉ có thể thử một chút.
Bây giờ người đã tỉnh, cái lư hương nhỏ cũng bị vứt lên tủ đầu giường, còn chưa nói được hai câu đã thấy Khương Nùng nhìn anh bằng đôi mắt sưng đỏ vì khóc, không hề che giấu lo lắng mà nhìn anh chằm chằm, nước mắt lại dâng đầy trên khóe mi cô.
Không cách nào ngăn cản, nhìn cái gì cũng đều đỏ, đầu ngón tay cô cứ như vậy siết chặt tấm chăn.
Phó Thanh Hoài nhìn cô cười cười, anh đã thay một chiếc áo sơ mi tơ lụa màu đen, không để cô nhìn thấy dù chỉ một chút xíu vết thương, giọng nói phát ra từ đôi môi mỏng cũng trầm thấp dịu dàng: “Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, là anh Ba không bảo vệ em thật tốt.”
Lời nói của anh khiến nước mắt đang cố nén của Khương Nùng cuối cùng cũng rơi xuống, thấm vào cổ áo sạch sẽ, cô run rẩy đưa tay chạm vào vết thương khiến cánh tay trái của anh không thể cử động, không dám dùng sức: “Không có anh Ba, em đã sớm chết trong trận bão mười năm trước rồi, là, là anh Ba lấy cánh tay này đổi mạng cho em.”
Khương Nùng nghẹn ngào không thể nói hết câu, có một số việc giấu kín trong lòng đã lâu, vẫn luôn tìm cơ hội chính thức nói với anh.
Phó Thanh Hoài và cô có một sự ràng buộc rất sâu, là người yêu ngủ chung giường chung gối, dùng sự thân mật nhất của cơ thể để cảm nhận đối phương.
—--Cũng là ân nhân cứu mạng của cô.