Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 59: Anh ấy, không, phải, là, thằng bệnh hoạn.

Edit: Chickenliverpate

Môi và mũi của Khương Nùng bị bao phủ bởi mùi hương nồng nặc từ trong khăn tay, sau đó cả người liền rơi vào trong bóng tối, ngay cả sức nhấc ngón tay lên cũng hoàn toàn không có, không biết qua bao lâu, ý thức trong đầu vẫn rất mơ hồ, hàng mi cong dài khẽ run, cô cố gắng mở mắt ra, nhưng mấy giây sau chỉ run lên một cái.

Trong hơi thở rất nhỏ của mình cô ngửi thấy một mùi đàn hương khiến người ta khó chịu như ở trong nhà cũ.

Khương Nùng nhanh chóng bị mùi hương này làm cho thần trí mơ hồ, trong lúc mơ màng, cảm thấy hình như có bóng người đang lắc lư bên kia bình phong, sau đó có người không hề hạ giọng nói:

“Anh, em vốn định dùng tai nạn xe để gϊếŧ chết cô ta, khiến cho thằng bệnh hoạn đó có chạy về cũng chỉ có thể nhìn thấy được một cái xác lạnh như băng.”

“Phó Cẩm Minh.”

Một tiếng ho trầm thấp bị đè nén nặng nề vang lên, ho muốn tắt thở nhưng vẫn kiên quyết nói hết câu: “Em cần gì phải tranh thắng thua với nó, lão thái thái còn sống trên đời này một ngày, Phó Thanh Hoài cũng sẽ không ra tay độc ác làm khó dễ anh em chúng ta, cần gì…..”

Hai câu ‘cần gì’ liên tục đã khiến Phó Cẩm Minh lạnh lùng cười trào phúng: “Anh cả, lão thái thái có trường thọ thì sớm muộn gì cũng có một ngày phải vào quan tài, việc làm ăn bên phía mỏ quặng phía nam lần trước đã bị em giành được, thằng bệnh hoạn đó đã ghi hận trong lòng, hết lần này đến lần khác cản trở hoạt động tài vụ của công ty em, nó đang muốn âm thầm hủy hoại em, hiện tại có cơ hội để lật đổ nó tại sao lại bỏ qua?”

“Em muốn lật đổ nó, chỉ bằng việc trói Khương Nùng lại?” Phó Thu Sinh chỉ vào Khương Nùng đang cuộn tròn trên thảm trải sàn ở bên kia, cô cúi thấp đầu, mái tóc dài rối bù che hơn phân nửa khuôn mặt trắng nõn, nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy trên miệng cô đang bị dán kín bằng băng dính.

Đây là công khai bắt cóc, giam giữ người ngay trong viện của mình.

Phó Cẩm Minh từ xa đảo mắt qua một vòng, thấy Khương Nùng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cũng thẳng thắn: “Nó sẽ giao ra quyền lực.”

Kể từ khi Phó Thanh Hoài chọn một người chủ trì của đài Tân Văn làm đương gia chủ mẫu, bỏ qua những danh môn khuê tú khác, ông ta đã âm thầm chú ý hai người, không đề cập đến bất cứ điều gì khác, chỉ nhắm vào việc Phó Thanh Hoài đêm khuya vội vã đi tìm Khương Nùng, suýt mất mạng trong vụ tai nạn xe, còn lên cả tờ báo buổi sáng.

Phó Cẩm Minh biết thằng bệnh hoạn này cuối cùng cũng đã có điểm yếu, nó đã động tình.

Thấy anh trai ruột thịt của mình chuyện tới đầu rồi mà vẫn còn do dự, ông ta cũng lười phí lời đấu khẩu, lãnh đạm nói: “Anh cả cứ ở lại trong viện nghỉ ngơi đi, bên ngoài đã có người trông chừng.”

Câu cuối cùng là một lời cảnh cáo ngầm, để tránh Phó Thu Sinh đi mật báo phá vỡ hết mọi kế hoạch của ông ta.

Phó Thu Sinh càng ho dữ dội hơn, giống như bị những lời này đâm thẳng vào ngực, từ trong túi móc ra một chiếc khăn gấm màu trắng che miệng lại, chỉ chỉ theo bóng lưng đang sải bước rời đi của Phó Cẩm Minh: “Cẩm Minh à.”

…..

Mùi đàn hương bên trong phòng khiến không khí trở nên ngột ngạt, xen lẫn mùi thuốc đông y vẫn chưa tan hết.

Khương Nùng không biết bây giờ là mấy giờ, những giọt nước mắt sinh lý từ khóe mắt cô chảy xuống cổ, cũng dần dần lạnh đi, cho đến khi thấm ướt cả cổ áo, đầu óc mơ hồ của cô mới từ từ tỉnh táo lại, cô mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế gỗ màu đỏ sẫm.

Phó Thu Sinh đang uống thuốc nhưng vẫn không ngừng ho khù khụ, ông ta dùng chiếc khăn gấm màu trắng che bên dưới mũi.

Có lẽ chú ý thấy cô đã tỉnh lại, cổ họng trượt lên trượt xuống, thanh âm khàn khàn trầm thấp: “Em dâu Ba, khiến em chịu khổ rồi.”

Khương Nùng nằm trên thảm trải sàn mềm mại, những người dùng thuốc mê lên người cô cũng bận tâm đến thân phận của cô, nên không làm cô bị thương, chỉ có miệng là không thể nói chuyện, ngây người mấy giây, mới loáng thoáng nhớ lại đoạn đối thoại nghe được trước đó.

Sau đó vẻ mặt cô cứng lại.

Từ phản ứng của cô, trong lòng Phó Thu Sinh cũng sáng tỏ, trong đáy mắt mệt mỏi có chút xám xịt, nói: “Cẩm Minh sinh muộn hơn tôi vài năm, địa vị của nó ở trong nhà có hơi lúng túng, không chiếm thân phận con trưởng được đặt rất nhiều kỳ vọng như tôi, cũng không bằng con út Thanh Hoài, ba sinh nó ra là để bồi dưỡng người thừa kế.”

Phó Cẩm Minh ở vào vị trí lúng túng như vậy, trong người có đầy khát vọng hoài bão cũng không có chỗ để thể hiện, ông ta cảm thấy coi như mình không được làm người đứng đầu Phó gia, cũng chỉ có thể là Phó Thu Sinh, tại sao ba lại thiên vị đưa cho đứa em cùng cha khác mẹ Phó Thanh Hoài?

Lâu dần, điều đó đã dễ dàng trở thành chấp niệm cả đời của ông ta, bất luận thế nào cũng phải đấu đến cá chết lưới rách mới thôi.

Đôi mắt trong veo của Khương Nùng hiện lên mấy phần phức tạp, cô nhìn chằm chằm vào Phó Thu Sinh lại bắt đầu ho khan, bản thân ông ta cũng không cam lòng, nhưng lại bị thân thể này kéo chân, bên trong chiếc áo sơ mi cổ đứng màu lam nhạt, từ l*иg ngực tái nhợt đến lưng và bụng đều gầy gò ốm yếu, giống như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể bẻ đôi ông ta, sao ông ta có thể chịu đựng được mưa gió mà cả nhà phải đối mặt?

Ông ta đã trở lại bình thường, trong giọng nói đã có phần yếu ớt: “Quyết sách của ba là đúng, cách làm việc của Cẩm Minh cực đoan bất kể hậu quả, nó cũng không thích hợp ngồi vào vị trí gia chủ.”

Khương Nùng không có cách nào mở miệng, chỉ có thể nghe, chậm rãi quỳ gối trên thảm rồi ngồi dậy.

Lúc này cô bình tĩnh đến không ngờ, cũng khiến Phó Thu Sinh nhìn cô bằng con mắt khác, sống lưng của Khương Nùng thẳng tắp trên những đường cong mềm mại, mặc dù mái tóc dài rối bù nhưng cũng không che được vẻ đẹp thanh lệ hút hồn của cô.

Phó Thu Sinh thấp giọng hỏi: “Không sợ sao?”

Khương Nùng lắc đầu, mặc dù vừa tỉnh lại đã nghe thấy Phó Cẩm Minh muốn tạo ra một tai nạn xe cộ để gϊếŧ cô, nhưng trong đôi mắt như nước hồ thu của cô đều là sự bình tĩnh, mặc dù bị nước mắt sinh lý thấm đẫm, vẫn còn lấp lánh trên khóe mắt.

Phó Thu Sinh lại hỏi: “Tại sao không sợ?”

Khương Nùng suy nghĩ một hồi, có lẽ lửa giận trong lòng đã lấn át sợ hãi ban đầu, cô cố gắng phát ra những âm tiết đứt quãng không rõ ràng: “Anh ấy, không, phải, là, thằng bệnh hoạn.”

Phó Thu Sinh hơi sửng sốt, theo thói quen đưa tay lấy tách trà ở bên cạnh, lại quên mất nó là thuốc, bị cái đắng khó chịu khiến cho hồi thần, cổ tay xanh xao vẫn còn chống lên cạnh bàn.

Đôi mắt cẩn thận quan sát Khương Nùng, thấy cô thở hổn hển nhưng vẫn còn có chuyện muốn nói, ngoài cửa lại bị khóa, có muốn chạy cũng không thoát.

Yên tĩnh mấy giây, Phó Thu Sinh mới bước lên thảm trải sàn đi tới, xé băng dính đang dán trên miệng cô ra.

Làn da trên mặt Khương Nùng trắng nõn, bị dán băng dính hồi lâu, xé ra liền có cảm giác châm chích, nhưng đây không phải nguyên nhân khiến đôi mắt của cô ngập nước, cũng không hề giữ lại mà mặc cho chúng tuôn xuống như mưa, đôi môi run rẩy nói: “Các người là, là người thân máu mủ với Phó Thanh Hoài, lớn hơn anh ấy hơn hai chục tuổi, vậy mà lại liên thủ ức hϊếp anh ấy một cách ghê tởm như vậy, ngược lại còn oán trách sự ra đời của anh ấy, đoạt đi những thứ không nên đoạt?”

Phó Thu Sinh sống đến từng tuổi này, cũng không dễ gì bị mấy câu nói của con nhóc này chọc tức, ông ta nhìn Khương Nùng đầm đìa nước mắt, là vì cảm thấy bất bình thay cho Phó Thanh Hoài, bàn tay ông ta đỡ lấy đầu gối phải, cười cười hỏi cô: “Em ba của tôi, đã kể cho em nghe về mẹ đẻ của nó chưa?”

Nước mắt vẫn còn đọng trên lông mi của Khương Nùng, vẻ mặt cô mờ mịt, dĩ nhiên là không biết nội tình.

Phó Thu Sinh ngồi xổm một lúc lâu cũng cũng khá mệt mỏi, hơi lắc lư khi đứng dậy, sau đó đi đến chiếc ghế gần nhất rồi ngồi xuống, lần này cuối cùng ông ta cũng có thể như ý nguyện uống được một tách trà đã nguội lạnh, giảm bớt cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng rồi nói: “Người đàn bà đó có dáng vẻ như Hằng Nga trong tranh, cũng vì vinh hoa phú quý mới làm vợ nhỏ của ba tôi, gen của bà ta không tệ, nhìn tướng mạo của Phó Thanh Hoài xem, có người nào trong Phó gia có thể vượt qua nó?”

Khương Nùng trầm mặc, như thể hồn ở ngoài xác, chỉ lắng nghe.

“Sinh người thừa kế cho Phó gia là bà ta cam tâm tình nguyện, nhưng bên trong ‘thâm trạch đại viện’ lại không đơn giản như bà ta nghĩ, từ khi mang thai, chúng tôi đã không muốn cho Phó Thanh Hoài bình an ra đời, nếu sinh không được thì tất cả đều vui vẻ, đáng tiếc…”

Phó Thu Sinh nhớ lại chuyện cũ, thỉnh thoảng cúi người đè nén khiến ho khan: “Đáng tiếc em Ba này của tôi mạng lớn.”

Mạng lớn, giống như từ lúc sinh ra đã được liệt tổ liệt tông của Phó gia che chở.

Cho dù bị bắt cóc hay bị bỏ thuốc độc, khiến anh từ nhỏ đã trở thành một cái ấm sắc thuốc, nhưng tất cả những chuyện đó cũng không gϊếŧ được anh.

Trước khi bị bệnh, Phó Thu Sinh cũng là một người có lòng dạ độc ác.

Ông ta đã khiến Phó Thanh Hoài uống thứ thuốc đắng đậm đặc đó ròng rã mười năm, nhưng ông ta không ngờ có ngày mình cũng nhận báo ứng, mỗi ngày đều phải uống thuốc để duy trì nửa cái mạng.

Cổ họng Phó Thu Sinh ngửi thấy mùi máu tươi, ông ta dừng lại dùng trà để hòa tan, rồi mới nói hết câu còn lại với Khương Nùng: “Em dâu à, từ nhỏ chính là nó tới giành giật với tôi và Cẩm Minh, em nói đi, anh em tôi có thể không hận nó sao?”

Đôi môi màu đỏ nhạt của Khương Nùng khẽ động, có chút hoảng hốt: “Phó Thanh Hoài biết mẹ ruột của mình…”

“Biết.” Phó Thu Sinh hiểu cô muốn hỏi gì: “Ban đầu người đàn bà đó cầm tiền rời đi, Thanh Hoài cũng đã đi tìm, có lẽ khoảng mười năm trước, Cẩm Minh đã tiết lộ chút tin tức cho nó, nó liền liều mình đi tìm trong cơn giông bão dữ dội, sợ bỏ lỡ một lúc sẽ không tìm được, kết quả suýt chút nữa đã chết ở bên ngoài, sau đó nó biết được sự thật về sự ra đời của mình nên không tiếp tục đi tìm nữa.”

Nói tới chuyện cũ, Phó Thu Sinh cũng không quan tâm sắc mặt của Khương Nùng càng ngày càng tái nhợt, chỉ thở dài: “Đây là một nước cờ đi nhầm.”

Phó Thanh Hoài bị chân tướng đánh tỉnh, không hề đi khắp nơi tìm mẹ ruột nữa, chỉ một lòng hướng về vị trí gia chủ.

Ba của bọn họ ngồi xem ba anh em đấu đá nhau anh sống tôi chết, thật ra chỉ đang dùng ông ta và Phó Cẩm Minh để tôi luyện cho Phó Thanh Hoài, đến cuối cùng cũng không hề có chút tình cảm cha con, cho đến lúc tắt thở, ông ta vẫn lên kế hoạch cho tương lai của Phó gia.

Phó Thu Sinh nói: “May mà sau đại thọ chín mươi ba tôi liền mất, nếu không em dâu muốn gả vào đây chắc phải chịu chút đau khổ.”

Khương Nùng thân là vãn bối, không nên đánh giá sai lầm được mất của gia chủ đời trước.

Trong đầu cô tràn ngập những chuyện trước đây mà Phó Thu Sinh kể, hô hấp có chút tắc nghẽn, không biết qua bao lâu, cô cảm thấy ánh sáng bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một tối hơn, liền ngẩng đầu nhìn Phó Thu Sinh đang ngồi dựa vào ghế gỗ lim nhìn bình phong thêu hạc đầu đỏ để lấy lại bình tĩnh.

Lư hương đã tắt, mùi đàn hương nồng nặc cũng tan gần hết.

Có động tĩnh vang lên ngoài cửa, là Lâm gia sợ đắc tội Phó Thanh Hoài, sau khi thương lượng đối sách cả đêm, liền đưa con gái Lâm Bất Ngữ đến Phó gia, cô ta định nghiêm túc làm Phó Nhị thái thái.

Lâm Bất Ngữ đến viện thì không một ai ngăn cản, nhưng muốn vào phòng thì không chắc.

Cô ta muốn nghe ngóng xem Khương Nùng có ở đây hay không, nhưng bị vài câu qua loa lấy lệ của người ngoài cửa liền quay về.

Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ đã tắt hẳn, đồng hồ treo tường xoay từng vòng từng vòng, rồi chỉ hướng sáu giờ ba mươi phút.

Phó Thu Sinh không nhúc nhích ngồi trên ghế gỗ lim, khuôn mặt gầy gò chìm trong bóng tối, giống như một người sắp chết.

Khương Nùng quỳ trên thảm, cảm thấy cổ tay bắt đầu lạnh ngắt một cách khó hiểu, lúc này bên ngoài cánh cửa lại có động tĩnh, vẫn là Lâm Bất Ngữ, cô ta bị chặn lại, chỉ có thể lớn tiếng gọi Phó Thu Sinh.

Cầu xin ông ta ra khỏi viện, nói là Phó Thanh Hoài điên rồi —-