Sở Tần ngồi phía sau cô cũng không yên phận, hắn lớn lên nhìn rất đẹp trai nên tan học liền có nữ sinh tới tìm hắn muốn xin Wechat, mà Sở Tần thế nhưng cũng không phiền, vẫn luôn cười tủm tỉm ai muốn liền cho, bày ra một bộ dạng mình là nam sinh tốt.
Có thể là do Tô Niệm Nam đã thấy qua buổi tối hôm đó, nên cô vừa nhìn thấy Sở Tần thì liền không được thoải mái.
Một ngày thật nhanh liền kết thúc như vậy, tiết tự học buổi tối tan học sau đó Tô Niệm Nam phải ở lại quét vệ sinh. Vệ sinh đều đã được phân công, ai quét trước xong liền có thể đi về trước.
Tô Niệm Nam quét chậm nhất, những người khác đều đi rồi mà cô còn chưa xong.
Cô chưa dọn xong Sở Tần cũng không đi, cô cảm giác Sở Tần đang nhìn cô, nhưng cô không dám nhìn tới hắn. Cô muốn quét nhanh hơn để chạy về nhà.
“Đẹp không?” Sở Tần mang theo ý cười ở phía sau Tô Niệm Nam vang lên.
Tô Niệm Nam quay đầu lại nhìn hắn: “Cái gì?”
“Tôi nói ngày đó buổi tối đẹp không?”
Hắn vừa nói Tô Niệm Nam liền cứng người, cô lắp bắp nói: “Cái gì? Cái gì cơ?”
Dù Sở Tần trong mắt rõ ràng mang theo ý cười nhưng cô rõ ràng lại nhìn ra ác ý. Sở Tần từ chỗ ngồi đi về hướng cô, tay Tô Niệm Nam vẫn luôn gắt gao nắm cây chổi quét lớp.
Sở Tần đem cây chổi đoạt đi: “Cầm chắc như vậy, cậu sợ sao?”
Tô Niệm Nam không biết nên nói gì.
“Tô Niệm Nam”
Có người đang gọi cô, Tô Niệm Nam nhìn ra hướng cửa là Giang Lâm An.
Tuy rằng Giang Lâm An cũng thực biếи ŧɦái nhưng so với Sở Tần tốt hơn rất nhiều, cô lập tức liền cầm cặp chạy ra phòng học.
Cô vừa ra tới thì Giang Lâm An kêu cô đẩy xe lăn, Tô Niệm Nam chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi, vì thế chịu đựng mà giúp Giang Lâm An đẩy xe lăn. Ở phòng học Sở Tần nhìn hai người bọn họ đi xa, ném cây chổi đi.
Ném một hồi, hắn lại nhặt lên.
Bên này Tô Niệm Nam đẩy Giang Lâm An đi, Giang Lâm An còn không quên trêu ghẹo cô.
“Bàn tay tàn nhẫn dám tát tôi đâu rồi?”
Tô Niệm Nam trừng hắn: “Còn không phải là lỗi của cậu, nếu không phải cậu thì tớ có thể bị theo dõi à?”
“Sao?” Giang Lâm An biết rõ cố hỏi: “Vì sao lại trách tôi?”
“Còn không phải đều là cậu gạt tớ buổi tối đi…” Nói đến một nửa Tô Niệm Nam phản ứng bực bội nói: “Không biết xấu hổ!”
Cô lại mắng một câu, liền không đẩy Giang Lâm An nữa.
Cô bỏ đi một đoạn, còn có thể nghe thấy tiếng cười của Giang Lâm An: “Được, tôi nhớ rõ là tôi hẹn cậu ra ngoài.”
“Nằm mơ đi!” Tô Niệm Nam nói một tiếng.
-------
Lúc sau về đến nhà, Tô Niệm Nam thấy ba mẹ đều không có trở về liền trực tiếp lên lầu, lúc đi tới phòng của cô thì cô nghe thấy trong phòng có động tĩnh.
Cô tưởng Tô Niệm Kình lại ở trong phòng cô nháo loạn, cô mở cửa ra.
Thứ đập vào mắt cô chính là đôi nam nữ nằm trên giường, bọn họ ở trên giường cô làʍ t̠ìиɦ.
Tô Niệm Nam xoay người hét to một tiếng, trên giường đôi nam nữ nghe thấy tiếng động cũng đi ra ngoài.
Tô Niệm Nam sợ hãi kêu lên rồi nhanh chóng chạy xuống lầu, cô lúc này mới phát hiện trong nhà một người cũng không có.
🎄 Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh thật vui vẻ nhé - Tử Đằng 🎄