Tô Dụ tùy tiện khoác chiếc áo tắm dài lên người rồi liền đi xuống lầu, Tô Niệm Nam thấy hắn xuống thì liền bắt lấy gạt tàn thuốc trên bàn, ném lên người hắn.
Tô Dụ cười tủm tỉm tránh đi: “Em gái nhỏ đã lớn như vậy rồi, còn tức giận cái gì hả?”
Tô Niệm Nam nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng, từ nhỏ Tô Dụ đã là một đại bá vương, hắn lớn hơn cô hai tuổi.
Tô Dụ là người háo sắc, bên người hắn luôn có không ít bạn gái, thậm chí đối với cô mà hắn cũng có chút ý tưởng không đạo đức.
“Sao anh lại ở đây?” Lúc này Tô Niệm Nam tức muốn chết.
Tô Dụ tung tăng đi đến ngồi bên cạnh cô, cô ghê tởm mà tránh né qua một bên.
Tô Dụ thấy cô như vậy cũng không tức giận, hắn cười rồi nói: “Cha mẹ đi công tác rồi nên anh ở lại đây hai ngày.”
“Người giúp việc trong nhà đâu hết rồi?” Tô Niệm Nam vẫn cảm thấy thực ghê tởm, cô uống thêm một ngụm nước.
“Những người đó ở đây làm gì, họ muốn nghe anh thao gái à?”
“Anh!” Tô Niệm Nam tức giận đến mức uống nước cũng không xong, Tô Dụ là người chuyên giả nhân, giả nghĩa ở trước mặt người lớn, hắn sẽ giả dạng là một người tốt. Cô cũng chưa nói cho ba mẹ về việc của Tô Dụ đối xử với cô, vì cô không có chứng cứ, để chứng minh việc anh trai lại muốn ngủ cùng em họ mình.
“Đừng đừng, giường của em cũng thật là thoải mái, nếu là em thì anh……” Hắn còn chưa nói xong, Tô Niệm Nam liền đánh cho hắn một bạt tay.
“Ghê tởm.”
Tô Niệm Nam đi rồi, Tô Dụ liền mắng lên một tiếng, mỹ nữ trên lầu còn đang thúc giục hắn.
Hắn một lần nữa cùng người kia làm thêm lần cuối, nhưng trong đầu lại toàn liên tưởng đến Tô Niệm Nam.
Hắn muốn người dưới thân bị hắn làm là Tô Niệm Nam, lời cợt nhả mắng một chuỗi dài.
Tô Niệm Nam chạy ra ngoài, rồi lấy điện thoại gọi cho Hứa Nịnh, cô hỏi Hứa Nịnh tối nay cô có thể ngủ ở nhà cô ấy không, cũng không biết Hứa Nịnh đang làm gì mà lại thở hổn hển.
“A... Niệm Niệm, tớ hôm nay chắc là… Không cho cậu qua ở được…”
“Không sao, cậu đang làm gì mà thở hổn hển vậy?”
“Luyện… Luyện yoga... A.” Hứa Nịnh nói: “Niệm Niệm, không có gì thì tớ tắt máy trước nhé.”
“À được.”
Tô Niệm Nam thất vọng mà thở dài.
Ở Bên này, Hứa Nịnh mới vừa tắt điện thoại thì tay liền bị nắm lại.
“Tô Niệm Nam à?” Sở Tần ở trên người Hứa Nịnh thúc vào.
Hứa Nịnh ân ân a a thuận miệng lên tiếng, Sở Tần cười một tiếng: “Tối rồi mà vẫn tìm cậu có việc gì?”
“Cậu ấy… cậu ấy muốn tớ cho… A ha…… cậu ấy ngủ lại một đêm…” Hứa Nịnh đứt quãng mà trả lời Sở Tần.
“Tại sao? Có nói nguyên nhân không?”
Hứa Nịnh mở to mắt rồi nhìn hắn: “Cậu giống như, đối với cậu ấy có hứng thú.”
“Phải không?” Sở Tần cong cong khóe môi: “Nhưng tôi lại cảm thấy, hiện tại tôi hứng thú nhất chính là cậu, nên thả lỏng ra đi, tôi muốn bắn.”
Tô Niệm Nam chuẩn bị đến khách sạn ngủ, cô trừ Hứa Nịnh là bạn ra thì không còn bạn tốt nào, không thể đến nhà Hứa Nịnh nên cô chỉ có thể đến khách sạn thôi.
Cô thật là bất hạnh mà, cô vừa đến khách sạn thì gặp hai tên say bét, Tô Niệm Nam mặc kệ bọn họ, nhưng bọn họ lại không buông tha cho cô.
“Này, đứng lại!” Hai tên say kia gọi Tô Niệm Nam lại.
Tô Niệm Nam không để ý đến bọn họ, tiếp tục đi về phía trước, tên say thấy cô không hé răng liền xông lên bắt Tô Niệm Nam lại, cô cảm giác được phía sau có người đang đuổi theo mình.
Lúc này một nam sinh đã quan sát cô từ lâu, lập tức xông lên đoạt lấy túi xách của Tô Niệm Nam.
Trong túi có di động cùng tiền mặt còn có mấy thứ khác, không chỉ có tiền mà còn có thẻ ngân hàng.
Tô Niệm Nam bị đoạt túi, cô cũng không rảnh mà quan tâm tên say kia nên liền liều mình mà đẩy tên say, rồi chạy đuổi theo tên trộm. Ăn trộm chạy nhanh, khi đến ngõ nhỏ thì cô liền không thấy nữa.
Nàng nhìn thì biết đây là hẻm gần nhà Giang Lâm An.
Giang Lâm An mới vừa tắm rửa xong, khi đi ra thì nghe thấy tiếng chuông cửa, anh tưởng là Bùi Trì nên liền đi ra mở cửa. Vừa mở ra thì lại thấy là Tô Niệm Nam, cô một câu chào còn nghẹn lại ở trong cổ họng chưa nói ra.
“Sao cậu lại không mặc quần áo hả?” Tô Niệm Nam liền trừng lớn hai mắt.
Giang Lâm An thấy cô như vậy liền nhướng mày nói: “Còn không phải là đang bày ra cho cậu xem sao?”