Harry Potter Và Hoàng Tử Bị Trói Buộc

Chương 2: Tiệc trà với rồng

Quyển 1: Harry Potter và Hoàng Tử Bị Trói Buộc

Chương 2: Tiệc Trà Với Rồng

Draco đứng trên hành lang, sau lưng cậu là tấm thảm treo hình những kẻ khổng lồ

đang múa ba lê. Cậu hình dung ra căn phòng mà bản thân cần đến rồi bắt đầu nhấc

bước. Sau ba lần đi lại ngay khoảng ngắn trước bức tường thì cánh cửa xuất hiện. Cậu lách người vào, rồi đóng nó lại một cách nhẹ nhàng từ phía sau.

Hôm đó, Harry đã quan sát tấm bản đồ của mình kể từ khi lớp học kết thúc. Ngay khi nhìn thấy Malfoy bước ra từ hầm ngục Slytherin, nó liền vớ cái áo choàng rồi phóng đi. Rõ ràng, dấu chấm của tên đó đã biến mất ở tầng bảy. Nó đi từ tháp Gryffindor, xuống Phòng Yêu Cầu, rồi đứng trước khoảng trống mà nó biết cánh cửa sẽ chỉ xuất hiện nếu nó được phép vào. "Mở ra", nó yêu cầu, vẫn cố tin, bằng cách nào đó, cái cửa có thể tuân theo những gì mà nó ta sai khiến.

Cánh cửa đột nhiên xuất hiện rồi mở ra và Draco đứng đó, nở một nụ cười với nó. Một tay đặt trên cửa, tay còn lại gác lên ngưỡng cửa, Draco nhướng mày. "Mày thực sự nên dùng Bùa im lặng với thứ đó," Cậu ta lè nhè. "Một con Bằng Mã có lẽ sẽ ít gây ra tiếng ồn hơn."

Harry bị chết đứng trong giây lát, nhưng rồi cũng với tay kéo Áo choàng của mình ra.

"Mày đang làm gì ở đây?" Nó ngờ vực hỏi, cố liếc nhìn phía sau vai của Malfoy.

Draco nhếch mép, chắn cả lối đi và tầm nhìn của Harry. "Mày có muốn vào trong

không?" Cậu ta hỏi.

"Còn tùy vào thứ gì bên trong," Harry nói một cách thận trọng. "Tao tình cờ biết là mày đã đến đây hầu hết thời gian trong năm. Tại sao?"

“À, vậy là cuối cùng thì lời thú nhận cũng được đưa ra,” Draco cười một tiếng, "Mày thừa nhận mày đã theo dõi tao."

Harry thở hắt ra. "Chẳng sao cả, tao thú nhận. Còn bây giờ mày đang làm cái gì trong đó?"

"Đang chờ mày, đương nhiên." Draco lắc đầu chán nản. "Vậy, mày có muốn vào không?"

Harry làm mặt miễn cưỡng trước đề nghị đó, nhưng sự tò mò to lớn bên trong cũng

khiến nó ổn hơn. “Ừ, sao cũng được,” Nó nói, rồi khoanh hai cánh tay của mình lại.

Cười ngạo nghễ, Draco lùi lại, giữ cánh cửa cho Harry và làm động tác chào đón nó

vào.

Harry đảo mắt trước hành động đó của Malfoy, nó bước vào, cẩn thận để không chạm vào Malfoy khi bước qua cậu ta.

Draco đóng cửa lại phía sau Harry và quay người dựa lưng vào nó rồi vòng tay trước

ngực. Cậu ta đứng nhìn nó.

Căn phòng là một phòng khách. Có một chiếc ghế dài, một cái bàn nhỏ, một thứ có vẻ như cái lò sưởi đang hoạt động, có những tấm thảm trên sàn và những tấm thảm trang trí trên tường. Cùng một bàn trà đã được bày biện sẵn.

Harry nhướng mày. "Hôm nào mày cũng ngồi trong này uống trà?" Nó hỏi một cách

hoài nghi.

Draco đảo mắt. "Tất nhiên là không." Cậu ta đi về phía trước, vượt qua Harry, và ngồi tại một đầu của chiếc ghế dài. Cậu ta với lấy một cái bánh quy và nhấm nháp nó.

Harry không chắc phải làm gì. Nó chẳng lường trước được chuyện này. "Vậy, sau đó

mày làm gì?" Nó hỏi, và không có bất kỳ hành động nào cho thấy sẽ ngồi xuống.

"Hãy vờ như mình là một người văn minh, Potter." Draco ra hiệu về phía một chỗ trên

ghế sofa bên cạnh. "Ngồi xuống và uống trà đi."

Harry không chắc mình có nên làm theo hay không. Nó lúng túng đứng cạnh cửa

trong vài giây trước khi quyết định rằng nghe theo những gì Malfoy nói có thể cung

cấp cho nó vài câu trả lời. Nó đi đến và ngồi xuống ở một đầu xa của chiếc ghế dài,

cách xa Malfoy.

Draco rót cho Harry một tách trà vào chiếc cốc sứ xinh đẹp rồi nhìn nó. "Mày uống sữa hay đường?"

Harry nghĩ Draco Malfoy có lẽ là người kỳ quặc nhất mà nó từng gặp. "Ừm, hai viên

đường,” nó nói, cảm thấy thật kỳ.

Draco gật đầu, cho đường vào cốc của Harry sau đó đưa cho nó. Cậu ta đặt đường và sữa lại chỗ cũ. "Bánh quy nhé?"

“Được...” Harry chậm rãi nói, gãi gãi gáy.

Draco đặt vài viên kẹo vào một chiếc đĩa nhỏ và đặt nó lên bàn, trước mặt Harry. Cậu lấy một chiếc bánh quy thứ hai và bắt đầu ăn nó rồi nhấm nháp tách trà của mình, quan sát Harry như cách cậu đã làm suốt buổi.

Harry cũng nhấp một ngụm trà và nhấm nháp một chiếc bánh quy. "Vậy..." Nó bắt đầu, không biết phải làm gì. Rõ ràng, hàng triệu câu hỏi đang chạy ngang tâm trí nó, nó chẳng thể lường được những hành vi này của Malfoy lại khiến mình phải thất vọng.

Draco thề rằng cậu đã không cười nhiều như vậy trong năm nay. Đứng trước sự lo lắng của Harry, cậu thấy mình lại làm được điều đó. Cậu ngồi lại, chờ đợi. Thật tuyệt làm sao khi được ở gần Harry như thế này. Không cần gào thét, cũng chẳng phải tung ra những cú đấm hay mấy câu thần chú, cậu thực sự có thể nghiên cứu khuôn mặt của tên nhóc kia.

“Xem nào,” Harry cất lời khi nhận ra rằng Malfoy sẽ không nói gì. "Tao không thực sự chắc là tại sao mày muốn... nói chuyện với tao hay bất cứ điều gì, nhưng mà tao - ý tao là - mày ấy - toàn bộ chuyện này thật khó hiểu," nó kết thúc một cách mơ hồ.

"Có lẽ tao chỉ muốn biết mày sẽ trông thế nào nếu không mắng nhiếc hay cứ cố ếm bùa tao." Draco ám chỉ.

"Sao vậy? Chẳng hề giống những thứ mày muốn biết trước đây," Harry nói một cách

giận dữ, "Hơn hết, mày đã chửi rủa và ếm bùa tao rất nhiều chẳng kém gì tao đã làm với mày đâu."

"Cứ coi như tao đang chết vì sự hiếu kỳ của mình đi." Draco làm điệu bộ nhăn nhó vì

trò đùa của nó.

Harry không hiểu. “Mày thật lạ,” Nó nói, rồi nhấp một ngụm trà nữa. Nó thư giãn hơn

một chút trên ghế sô pha, nó nghĩ rằng có lẽ mình sẽ thoải mái hơn nếu cứ ngồi ở đây.

Draco cũng cố gắng thư giãn, chỉ việc ngồi đây và tận hưởng những điều này trong khi còn có thể. Cậu ta thưởng thức một ngụm trà ngọt lành và nhếch mép cười với Harry.

"Cho nên, làm thế nào mà mày biểu hiện khá tốt như vậy ở lớp Độc dược? Tao chưa bao giờ mày có thể giành thời gian nghiên cứu nó."

Harry gần như nghẹt thở. “Ồ, ừm, tao đã phải học nhiều hơn trong năm nay,” nó

nhanh chóng nói tiếp. "Việc đó cũng dễ dàng hơn nếu không có Snape dạy." Điều đó khá đúng, nhưng hiển nhiên, đó không phải là lý do duy nhất khiến Harry học tốt.

"Mày là kẻ dối trá khủng khϊếp, Potter." Draco bật cười. "Tao từng nghĩ mày đã được

giúp đỡ, nhưng chẳng ai làm điều đó tốt hơn mày cả. Thậm chí là... Granger."

“Thì, có lẽ tao chỉ làm tốt như vậy khi không có Snape ở đó,” Harry nói, nó nhận ra sự mệt mỏi trong tông giọng của mình. Nó nhanh chóng chuyển chủ đề. "Nhìn mày không tốt lắm. Bị ốm à?" Nó hỏi.

Draco lắc đầu chán nản, định gạt chủ đề này đi nhưng rồi vẫn để lại xem xét rồi trả lời.

"Chắc là gì khác thôi, tao nghĩ vậy." Cậu ta nhún vai. Cậu không chắc là nên bực mình vì Potter không thích vẻ ngoài của mình, hay vui vì nó đã chú ý đến mình nữa.

Harry cũng nhún vai. Nó không biết nói gì hơn. Vài phút im lặng trôi qua trước khi nó

nói tiếp. "Vậy, mày có định nói cho tao biết là mày đang thực sự muốn làm gì ở đây

không?" Nó hỏi, nhìn Malfoy một cách nghiêm túc.

Điệu cười của Draco lần này không hài hước chút nào. "Mày ám ảnh chuyện đó đến vậy sao?" Cậu ta thở dài. "Vậy chúng ta bắt đầu với vài câu trắc nghiệm, nhé? Tao và A) những bữa tiệc, mà mày không được mời, B) lên kế hoạch để phe hắc ám tiến vào Hogwarts, C) thủ da^ʍ bí mật trong cái phòng vẽ bé tí này, D) cố gắng tìm cách gϊếŧ ai đó, hoặc E) chẳng phải đáp án nào ở trên."

"Mày mong rằng tao sẽ trả lời mấy cái này?" Harry nhướng mày nói. "Có lẽ mày đã thủ da^ʍ," Nó nói cứ như một trò đùa, mặc dù cậu ta chẳng hề cười. Thành thật mà nói, nó nghĩ nó có thể là sự kết hợp giữa B và D.

Draco cười ngặt nghẽo hơn và nhăn mày. "Dính rất nhiều trên sô pha đấy."

Harry xụ mặt. "Thật kinh tởm,” Nó nói, lại khó chịu. Cảm giác kỳ lạ trong bụng lại trỗi

dậy.

“Tao thành thật hơn mày nhiều,” Draco trêu chọc, vỗ về chiếc sô pha và mỉm cười với Harry.

"Eoo, vậy là mày đã ngồi lên cái sô pha này rồi?" Harry nói, dịch đến ngoài rìa của cái ghế. "Tao chỉ nói đùa thôi!"

Draco cười lớn hơn và hỏi, "Vậy sẽ thế nào nếu tao nói với mày tất cả câu trả lời đều

đúng ngoại trừ một?" Cậu ta dừng lại. "Và tao đồng ý với mày về C." Harry cau mày và suy nghĩ một lúc. "Nếu là thật, thì E sẽ là lựa chọn đúng duy nhất phải không. Mày đang dự định gϊếŧ ai đó sao?!"

Draco cau mày một lúc, nhìn lên đầy tập trung. "Mẹ kiếp, mày nói đúng. Tao đã quên

mất E." Cậu ta cười. "Vậy thì, trừ hai."

Harry thở phào nhẹ nhõm. "Điều đó vẫn có nghĩa là mày đang lên kế hoạch gϊếŧ ai đó, hoặc để thế lực hắc ám xâm nhập vào Hogwarts, hoặc cả hai. Đó là gì?"

Draco khinh bỉ lắc đầu và nhìn lên trần nhà như thể ở đâu đó sẽ trả lời cho việc tại sao Gryffindor vẫn tồn tại. "Vậy làm thế nào mà mày biểu hiện tốt như vậy trong lớp Độc Dược?" Cậu ta hỏi lại, nhìn thẳng vào mắt Harry.

Đôi mắt Harry nhìn chằm chằm vào Malfoy. Được rồi, nó sẽ chơi trò chơi này. "Cuốn

sách Độc Dược của tao," Nó nói sau vài giây.

"Từ khi nào mà mày thực sự đọc sách đấy?" Draco chế nhạo. Cậu ta không thể không làm vậy. Cậu biết chỉ một nửa là thật thôi khi nghe nó nói điều đó. Dù sao thì cậu cũng là một Malfoy.

Harry thở dài. "Cuốn sách của tao có ghi chú trong đó. Nếu mày nhớ, thì tao đã phải

mượn một cuốn từ Slughorn vì tao không nghĩ rằng mình sẽ được học môn Độc Dược trong năm nay. Người sở hữu cuốn sách trước tao thực sự rất giỏi môn này, và họ đã để lại ghi chú trong đó. Quan trọng đấy. Bây giờ nói tao biết mày làm gì ở đây đi, " Harry kết thúc mà không nói vấp câu nào.

Draco rướn người về phía trước, đặt chiếc cốc rỗng của mình xuống. "Mày có đem cuốn sách bên mình không?"

Harry nhướng mày. "Không. Sao tao phải làm vậy?"

"Tao muốn xem thôi, đó là lý do,” Draco trả lời và với lấy ấm trà, rót cho mình một tách khác. "Muốn thêm không?" Cậu ta giơ nó lên và hất đầu ra hiệu về phía chiếc cốc của Harry.

Harry nhún vai. “Chắc rồi,” nó nói, đưa chiếc cốc ra. Chuyện này thật kỳ quặc. "Mày sẽ trả lời tao bây giờ, hay tao phải cho mày xem cuốn sách đây?"

Draco rót cho Harry một cốc khác và thêm đường trước khi cho sữa vào. "Đưa

ra câu trả lời cho mày sẽ không dễ dàng gì, nên tao muốn được xem cuốn sách trước."

Cậu mỉm cười để cho thấy điều này không phải là một sự xúc phạm, nhưng không thể không nói thêm, "Tao gần như là Slytherin có xu hướng che giấu mọi thứ, Harry."

Harry không khỏi nhăn mặt khi nghe tên mình được phun ra từ miệng Malfoy. Nghe có vẻ kỳ quặc. Tự nhiên, nó nhận ra mình muốn biết tại sao Malfoy lại hành xử như

những gì mà cậu ta đã làm vào hôm trước. Mặt hơi đỏ lên, Harry đối mặt với cậu ta. "Tại sao mày, ừm, mày biết... ngày hôm qua?" Nó hỏi.

"Hôm qua là một ngày dài. Mày đang hỏi tao cụ thể về điều gì?" Draco khó chịu.

Harry đảo mắt. "Mày nghĩ tao đang nói về cái gì?" Nó nói một cách rõ ràng.

“Chà,” Draco thở dài như muốn tiết lộ, nhưng rồi cậu nhìn Harry một cách

thẩm định. "Bởi vì tao muốn."

Harry càng đỏ mặt hơn. "Ơ - tại sao?" Nó hỏi.

Draco ngắm nghía Harry một hồi, rồi nhướng mày. "Lần này mày hôn tao, tao sẽ nói

mày biết."

Harry nuốt nước bọt và, nếu có thể, mặt đỏ hơn. "Ồ. Tao không nghĩ là tao muốn biết

điều đó," Nó ngượng ngùng nói.

"Mày sẽ làm." Draco mỉm cười. "Tao nghĩ mày sẽ chẳng ngủ được đêm nay nếu không có câu trả lời."

Malfoy có lẽ đã đúng, nhưng Harry không thể làm được. Nó không thể sẵn lòng hôn

Draco Malfoy được. “Tao - tao không thể,” nó nói, lắc đầu và gãi sau gáy lần nữa. "Tao chỉ - tao không thể."

Draco không biết nên cảm thấy bị xúc phạm hay thích thú. "Mày có thể đối mặt với bọn quỷ khổng lồ, những kẻ giám ngục, và cả Chúa tể hắc ám, nhưng mày không thể hôn tao?" Được rồi, cả hai, cậu nghĩ và cười.

Harry nheo mắt. "Không phải là tao sợ mày," nó nói. "Tao chỉ không thể. Có một điều là tao không phải người đồng tính," nó nói, vết ửng đỏ trên khuôn mặt nó bây giờ lan

khắp cổ và ngực.

Draco nhún vai. "Tao cũng không."

Harry bối rối. "Nhưng sau đó tại sao - tao - tại sao mày lại...?" Harry nói lắp bắp.

"Tất cả mọi thứ chỉ là đen và trắng đối với mày hay sao?" Draco bực tức hỏi, đặt cốc

xuống và đứng dậy. Cậu ta đi quanh bàn, vừa ra hiệu vừa nói. "Thẳng hay đồng tính?

Tốt hay xấu? Thực tại là một chốn phức tạp, và con người thậm chí còn hơn thế. Không còn chỗ nào trong đầu mày cho những khả năng khác sao?"

Harry nhún vai. Nó chưa từng nghĩ Malfoy sẽ nói chuyện với cậu về thiện và ác. Nó

hít một hơi dài. "Liệu câu trả lời có đáng cho một nụ hôn không, nếu tao hôn mày?" Nó hỏi nhanh.

Draco mỉm cười. "Nụ hôn có thể xứng đáng với nụ hôn. Tất cả những gì tao có thể đảm bảo về câu trả lời là nó sẽ là sự thật."

Harry nhăn mặt, không muốn tin vào những gì mình sắp làm. Nhưng cậu là một

Gryffindor, phải không? “Được thôi, tao sẽ làm,” nó nói, không nhìn thẳng vào mắt

Malfoy.

Draco nhướng mày, hai tay chống hông, đứng phía bên kia bàn, chờ đợi.

"Gì nữa? Mày muốn tao đến đó?" Harry hỏi, cuối cùng cũng nhìn lên.

Draco nhún vai, quay lại bàn và ngồi xuống chiếc ghế dài. Cậu quay mặt về phía Harry, một tay đặt trên lưng ghế sofa và tay kia đặt trong lòng.

Harry cắn môi. "Nó không nhất thiết phải theo... một... cách nào đó, phải không?" Nó hỏi.

"Ồ, thật đấy, Harry." Draco thở dài. "Mày có chắc mình đã làm điều này trước đây chưa?"

"Chắc!" Harry nói. Nó đã không đề cập rằng mình chỉ làm điều đó một vài lần với Cho.

"Sau đó là một nụ hôn thực sự, không phải thứ mà mày sẽ tặng cho dì hoặc bà hay thứ gì khác đâu," Draco nói. Cậu không thể tin rằng mình đang làm điều này. Cậu chưa bao giờ phải yêu cầu ai đó hôn mình trước đây. Trên thực tế, có khá nhiều kẻ tình nguyện sẵn lòng ngoài kia. “Không thể tin là mình lại làm điều này,” Cậu ta lẩm bẩm và lắc đầu thất vọng.

"Mày mới là người muốn chuyện này mà! Làm sao vậy mày nói tao biết đi?" Harry nói thêm một cách hy vọng, dù đã biết rằng điều này là không tốt.

Draco cau có, khoanh tay và dựa lưng vào đầu đối diện của ghế sofa. “Quên nó đi,

Potter,” Cậu cáu kỉnh. "Tất cả chỉ là một sai lầm. Đi thôi."

Harry nhướng mày. "Gì...?" Nó hỏi, bối rối trước tâm trạng thay đổi đột ngột của

Malfoy.

"Nếu cậu thực sự không thể hôn tôi, thì miễn cưỡng cũng chẳng ích lợi gì." Draco thở dài, nhắm mắt lại và ngả đầu xuống ghế.

“Tao đã nói là sẽ làm được,” Harry nói, cảm thấy như thể mình đang thất bại trước một thử thách nào đó. Hơn nữa, nó thực sự muốn biết tại sao Malfoy lại muốn hôn mình ngay từ đầu.

Draco phớt lờ nó, đôi mắt nhắm chặt, một cơn đau nhói lên trong l*иg ngực mà cậu

không thể hiểu, và bàn tay cậu nắm chặt trong lòng ngực.

Harry cắn chặt môi. Nó chưa bao giờ thấy Malfoy hành động theo cách này. Dồn hết

sức mạnh ý chí của mình lại, nó trườn qua ghế sofa và do dự trên người Malfoy trong giây lát nơi mà tên đầu tóc bạch kim đang gác cánh tay lên chiếc ghế dài. Một tay Harry nắm lấy lưng ghế sô pha để giữ thăng bằng, rồi chưa kịp thay đổi quyết định, nó đã hạ môi xuống và hôn Malfoy rất nhẹ nhàng, đôi mắt nó nhắm nghiền lại.

Draco ngồi yên khi cảm thấy Harry di chuyển. Ban đầu cậu nghĩ rằng Harry sẽ rời đi,

nhưng sau đó cậu cảm thấy cơ thể của tên đó đang lượn lờ trên người mình và hơi thở đang phả lên trên khuôn mặt cậu. Cậu vẫn hoàn toàn yên lặng, chờ đợi, và rồi cậu cảm nhận được đôi môi của Harry trên môi mình. Một tay cậu nắm chặt mặt sau của chiếc ghế dài, tay kia nhấc lên và đặt lòng bàn tay xuống cạnh Harry, giữ nó vững vàng. Draco không thể tin được đôi môi đó lại có cảm giác tốt đến vậy, và cậu thở hổn hển khi chạm vào nó, miệng khẽ mở.

Harry không biết điều gì đã xảy ra với mình. Tất cả những gì nó biết là tiếng thở hổn

hển của Malfoy khiến nó phấn khích hơn nhiều so với những gì đã được yêu cầu. Nó

cũng cho phép miệng mình mở ra một chút. Cơ thể nó như muốn ép xuống Malfoy

theo cách riêng của mình, và nó luồn ngón tay của mình vào tóc Malfoy. Tim nó đập

điên cuồng, đâu đó trong đầu nó biết đây là điều sai trái, nhưng trong khoảnh khắc này, nó không quan tâm nữa. Nó quá tuyệt.

Hơi thở của Draco dồn dập và cậu cũng cảm thấy hơi thở say sưa trong từng nhịp thở của Harry. Khi bàn tay của Harry đặt trên tóc cậu, cảm giác như nó đang kéo từng dây thần kinh trong cơ thể cậu, khiến cậu rùng mình. Môi Harry mềm mại, ngọt ngào và mạnh mẽ, không giống bất kỳ ai khác mà cậu từng hôn. Lưỡi Draco nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi ấy.

Lần này Harry thở hổn hển. Nó cảm thấy hoàn toàn lạc lõng, nhưng nó không chắc có muốn được tìm thấy hay không. Nó chưa bao giờ hôn ai như thế này trước đây. Nó như chết chìm bên trong, nhưng nó cũng cảm thấy như mình cũng cần nụ hôn. Rất cần nó.

Lưỡi Draco luồn sâu hơn vào miệng Harry, tìm kiếm cậu nhóc kia. Bàn tay ở bên cạnh Harry đưa lên lưng nó, kéo nó xuống người Draco trong khi tay kia của cậu buông ghế sô pha ra và luồn những ngón tay vào mái tóc dày của Harry.

Harry cho phép lưỡi của mình tiếp xúc với Malfoy, và nó gần như chết lặng ngay lúc đó.

Nó rên lên một tiếng nhỏ và nắm chặt áo choàng của Malfoy với bàn tay không vướng vào tóc mình. Nó thậm chí không thể nhớ trọng điểm của nụ hôn, nhưng nó không quan tâm nữa. Nó không quan tâm rằng nó từng chẳng tin mình sẽ được tận hưởng những điều này. Gạt hết những thứ khác đi. Nó chỉ cần vậy.

Khi lưỡi cậu vuốt ve Harry, Draco cảm thấy nó dọc theo sống lưng. Cậu cong người để đáp lại và cảm thấy cơ thể mình áp sát vào người Harry.

Harry lại rêи ɾỉ khi Malfoy ưỡn người lên. Nó cúi xuống và rời khỏi nụ hôn để lấy lại

nhịp thở bình thường. Nó tự hỏi mình đã đẩy Malfoy gần như hết cỡ vào mình từ

khi nào, nhưng điều đó không quan trọng. Nó vùi mặt vào da thịt mềm mại ở cổ

Malfoy và mυ'ŧ, hôn, và nhấm nháp. Nó cảm thấy tốt hơn những gì mình đã tưởng.

Draco thở hổn hển khi Harry dứt khỏi nụ hôn, hít thở sâu không khí và rêи ɾỉ khi nó

bắt đầu làm những điều đáng kinh ngạc với cổ mình. Một tay vẫn đang vùi vào tóc

Harry trong vô thức, nhưng cậu thích cảm giác độ dày của chúng giữa các ngón tay.

Cậu không thể tin rằng điều này đã thực sự xảy ra. Một phần cậu sợ đó là mơ, không phải thật. Nhưng nếu đúng như vậy, cậu nghĩ mình thà chết chứ không bao giờ tỉnh lại.

Harry lại hôn dọc quai hàm, tai, xương đòn và môi của Malfoy. Nó đang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ

một cách nguy hiểm, và bằng cách nào đó đùi của Malfoy đã bị ép vào đáy quần của nó. Sẽ không lâu nữa Malfoy mới nhận ra... nhưng chết tiệt, nó không thể dừng lại.

Nó không thể.

Draco lúc này đang rêи ɾỉ, nắm chặt lấy tóc Harry và đẩy vào đùi nó, cậu áp đùi mình vào háng nó. Cậu đã rất cứng, cậu ngạc nhiên là quần của mình không bị tách ra khỏi áp lực.

Harry bắt đầu đẩy mạnh, thở hồng hộc trên mặt Malfoy, đôi mắt khép hờ. Nó lại chui

vào, miệng cậu kề sát tai Malfoy. "Chuyện này thật tuyệt," nó thì thầm cưỡng lại.

Nó không quan tâm rằng nó đã nói gì. Mọi suy nghĩ đã rời khỏi đầu nó, trong đầu nó chỉ còn lại Malfoy vào thời điểm này.

Cảm giác Harry đang di chuyển ngược lại mình và sự cứng rắn khi trả lời của chính nó đang khiến đầu Draco quay cuồng. Và khi Harry nói như vậy, thế giới của Draco thực sự quay cuồng. Cậu mở to hai mắt nhìn Harry, muốn tự mình đảm bảo rằng thật sự là Harry Potter nói và làm những điều này. “Được,” Draco thì thầm với giọng gần giống như một lời cầu nguyện. Cậu đang đón nhận những cú đẩy của Harry, một tay đặt vào hông Harry và tay kia đặt trên vai nó.

Harry nghiến răng và đặt trán lên vai Malfoy, vẫn đang ngọ nguậy. Nó áp rất gần,

thật gần. Nó nắm chặt áo choàng của Malfoy hơn nữa. Tay phải nó di chuyển khỏi tóc Malfoy và nắm chặt ghế sofa đến mức nó nghĩ cái ghế có thể bị rách.

"Harry!" Draco hét lên, đầu cậu bị hất ra sau. Cậu ưỡn người về trước, cánh tay cậu

kéo mạnh Harry vào người mình.

Đó là tất cả những gì xảy ra. Harry gần như tách môi ra khi cắn cậu. Sau hai cú đâm nữa, nó đã ra, nghiến răng để ngăn tiếng ồn thoát ra, dù sao thì một tiếng kêu bị bóp

nghẹt đã thoát ra khỏi miệng nó. Nó khập khiễng chống lại Malfoy, thở gấp gáp hơn bao giờ hết. Nó cảm thấy như thể mình sẽ không bao giờ có thể cử động được nữa.

Sức nặng của cơ thể Harry đè cậu xuống ghế sofa là điều an ủi nhất mà Draco từng

cảm thấy. Toàn thân cậu tiếp tục rùng mình sau cơn cực khoái, và cậu vùi mặt vào tóc Harry, vòng tay ôm chặt lấy nó. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt lúc nãy lại trở lại, chảy dài trên má và thấm vào mái tóc đen kia.