Quyển 1: Harry Potter và Hoàng Tử Bị Trói Buộc
CHƯƠNG 1: NGUYỀN TÔI HAY HÔN TÔI
Ngày 1 tháng 5
Bên ngoài phòng tắm, Harry áp tai vào cửa. Nó không thể nghe thấy gì. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Draco Malfoy đang đứng quay lưng về phía cửa, hai tay nắm chặt bồn rửa, mái đầu tóc bạch kim cúi thấp.
"Đừng," giọng của Myrtle khóc nhè vang lên từ một căn phòng nhỏ. "Đừng... nói cho tôi biết có chuyện gì... Tôi có thể giúp cậu......"
"Không ai có thể giúp tôi," Malfoy nói. Cả cơ thể cậu ta đang run rẩy. "Tôi không thể làm điều đó... Tôi không thể... nó sẽ không có tác dụng... trừ khi tôi làm sớm... ông ta nói ông ta sẽ gϊếŧ tôi...."
Harry mở to mắt khi nhận ra Malfoy đang làm gì.
Cậu ta đang khóc, thực sự là đang khóc. Harry cảm thấy như mình không thể cử động được. Nó chỉ nhìn chằm chằm vào Malfoy từ cửa vào.
Draco nhắm mắt lại, cằm chúc xuống. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cậu ta không thể nhìn vào chính mình nữa. "Tôi chết chắc rồi."
Harry không biết phải làm gì. Nó chỉ có thể bỏ đi, quên đi những gì mình đã thấy, nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó, chân nó không thể cử động được. Nó sợ hãi rằng Malfoy sẽ nhìn thấy mình. Harry biết rằng cậu ta sẽ không bao giờ muốn bị bắt gặp khi đang khóc, đặc biệt là bởi kẻ thù của mình. Nó cảm thấy khung cảnh sẽ rất khó xử nếu Malfoy phát hiện.
Draco rướn người về phía trước, vặn vòi nước lạnh và khum tay dưới dòng chảy. Cậu ta tạt nước xoa nhẹ lên mặt, cố gắng rửa sạch những vệt nước mắt yếu đuối.
Harry từ từ lấy lại bình tĩnh. Nó lặng lẽ lùi lại một bước nhỏ, hy vọng rằng mình sẽ không thu hút sự chú ý của Malfoy, nhưng...
"Cậu đang làm gì ở đây?" giọng của Myrtle khóc nhè vang lên.
Harry sững người lại và mắt nó nhìn về phía Malfoy đang đứng.
Draco nhanh chóng ngước mắt lên nhìn vào gương và thấy Potter ở cửa. Cậu ta cau có quay lại, cây đũa phép năm năm trong tay, nhưng vẫn chưa dùng ếm bùa.
"Mày muốn gì, Potter?"
Harry ngay lập tức phòng thủ. "Đây là nhà vệ sinh. Mày nghĩ tao muốn gì?" Nó nói một cách gay gắt. Nó cố gắng che giấu sự thật rằng mình đã rình mò Malfoy. Nó bước hẳn vào phòng và bắt đầu tìm đến một buồng vệ sinh, mặc dù thực tế là nó không thực sự muốn đi.
Draco cau mày, không hoàn toàn tin Potter. Không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn để làm, cậu ta khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào bồn rửa mặt.
Harry nhìn Malfoy qua khóe mắt khi nó băng qua phòng. Có phải Malfoy sẽ đứng đó không? Harry đến một phòng vệ sinh và đóng cửa lại sau lưng.
“Cậu nên bảo cậu ta đi đi,” Myrtle nói với Draco một cách ngạo nghễ.
"Cậu ta chẳng việc gì phải tới đây. Có lẽ chỉ đến để giải sầu cho cậu thôi."
"Tôi có thể xử lý Potter," Thiếu niên tóc vàng nói với cô ta.
Harry phớt lờ Myrtle và ép mình đi tiểu một chút. Nó thấy khá lạ khi ngay từ đầu Malfoy đã nói chuyện và khóc nóc với con ma khóc nhè.
“Tất nhiên rồi, cậu có thể xử lý được cậu ta,” Myrtle tiếp tục với giọng thông cảm. "Nhưng cậu không cần phải dây vào rắc rối ngay bây giờ." Cô ta trông như muốn vuốt ve mái tóc của Draco.
Draco gật đầu. "Tôi biết, nhưng hãy để chúng tôi một mình đi. Được không?" Thiếu niên tóc vàng nói với cô ta.
Myrtle hơi nheo mắt lại, cô ta chống tay lên hông. “Vậy sao,” Cô ta nói một cách cáu kỉnh. "Cậu đuổi thì tôi đi." Cô ta nhìn Draco một cách khó chịu, bực dọc, nhưng dường như vẫn không rời đi. Harry với tay xả nước dội cầu, hy vọng sẽ thoát ra khỏi nhà vệ sinh trong khi Malfoy nói chuyện với Myrtle.
Myrtle lơ lửng trên đầu Draco một lúc nữa, nhưng cậu ta khá kiên quyết muốn Myrtle rời đi, cô ta giận dữ quay lại và bay qua bức tường của căn buồng mà Harry đang ở, nó đang kéo khóa quần của mình lên.
"Ối!" Nó thốt lên.
Cô ta cũng ném cho nó một cái nhìn khó chịu rồi làm ướt đôi giày của Harry trước khi biến mất. Harry hét lên một tiếng tức giận. Myrtle đáng nguyền rủa, nó quay người và rời khỏi căn buồng. Malfoy vẫn đứng yên ở đó. Harry đi về phía cậu ta để rửa tay. Nó tránh ánh mắt của Malfoy và ước rằng mình có thể rời đi khi có cơ hội.
"Nói đi, Potter," Draco chế nhạo, "Tại sao mày lại theo dõi tao?"
Harry liếc nhanh qua Draco, nhìn cậu ta chừng một giây. “Tao có theo dõi mày đâu,” Nó nói, cố gắng thể hiện sự ghê tởm trong giọng nói của mình.
"Chắc chắn rồi, mày đâu có đâu..." Draco nói. "Mày chỉ tình cờ gặp tao ở mọi nơi mà tao đến trong hôm nay thôi." Cậu ta bước tới sau Harry, đứng giữa nó và cánh cửa.
Harry rửa tay xong và lấy một chiếc khăn để lau khô, những vẫn chú ý từng hành động của Malfoy. Nó dừng lại một chút và từ từ quay lại đối mặt với người con trai kia. “Đã nói tao không theo dõi mày. Rõ ràng là mày có thể nhìn thấy mọi thứ hoặc ít nhất là có cảm giác khi tao đứng ở đó mà. ”Harry không thể thừa nhận rằng nó tò mò muốn biết Malfoy đang làm gì.
Draco bước tới, đến gần Harry và nhìn nó khinh bỉ.
“Giống như trên tàu,” Cậu ta nói khẽ. "Lúc nào cũng lén lút. Không giống nhà Gryffindor cho lắm đâu. Mọi người gần như sẽ nghĩ rằng mày đang tương tư tao hay gì đó." Draco đặt tay lên hông, nhếch mép khinh bỉ Harry.
Harry nheo mắt. “Tự khẳng định như vậy không thấy buồn cười hả?” Nó nói một cách tức giận, cố gắng bước ngang khỏi Malfoy và rời đi.
Có điều gì đó ở cậu ta khiến nó kinh hãi và muốn ra khỏi phòng tắm đó.
Draco bước cùng Harry, bám sát đường lui của nó. “Nào, Harry,” cậu ta nói, mỉm cười thích thú. “Năm học nay có chuyện gì xảy ra thế? Gần đây, mày không dành nhiều thời gian cho Chồn Tóc Đỏ và Máu Bùn."
Có phải Malfoy vừa gọi nó là Harry? Harry rũ bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu và trừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt. "Tao có dành thời gian hay không không phải việc của mày.” Nó cố gắng thoát khỏi Draco lần nữa.
Chết tiệt, nhưng Draco thích khi Potter tức đến đỏ mặt, thích đôi mắt xanh lục lấp lánh của nó. Không gì khiến cậu cảm thấy thú vị hơn là phản ứng của thiếu niên kia. Nụ cười của Draco kéo căng ra và cậu tiếp tục cản đường Potter, lần này cậu buộc phải lùi ra sau một bước né Harry. "Vội lắm sao?" Cậu nhăn nhó. "Muốn gì thì nói đi chứ, tao sẽ đáp ứng cho mày mà?"
"Tao không biết mày đang chơi trò quái gì, Malfoy. Tránh ra, thằng chó chết." Harry một lần nữa cố gắng thoát khỏi Malfoy, tâm trạng thì càng ngày càng tức giận.
Potter tức giận chỉ làm cho Draco thêm phấn khích. Cậu cười toe toét, nhướng mày. Cậu nắm lấy cánh tay của Potter, đẩy nó vào tường.
Harry không thể chạm tới đũa phép của mình, nhưng Draco cũng vậy. Nó rất hợp với Draco, vì cậu cao hơn thiếu niên kia. "Tao nghĩ Gryffindor phải táo bạo hơn như vậy," Cậu cười nói, "Nhưng mày có vẻ đã quên."
Harry khá sốc khi bị Malfoy tóm lấy. “Cái… Cái quái gì -” Nó vùng vẫy lắm mới thoát khỏi Draco. Mặt nó đỏ bừng vì tức giận.
Draco thở hổn hển. Cậu biết điều này là không nên. Chết tiệt, Potter có thể sẽ nguyền cậu, nhưng nếu sắp phải chết, cậu nghĩ, tại sao không chết trong tay Potter thay vì là giải pháp thay thế? Cậu áp sát cơ thể mình vào Potter và đưa môi xuống thiếu niên kia.
Đôi mắt của Harry mở to kinh ngạc. Nó không thể tin được những gì Draco Malfoy đang làm. Thật sai trái, và, Merlin, nó không thể xảy ra. Harry quay ngoắt đầu đi và dùng tất cả sức lực của mình đẩy Malfoy ra. "MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?!" Nó hét lên, tai nó còn văng vẳng chính giọng hét của mình.
Draco buông tay Potter khi cậu bị xô ra, với lấy đũa phép phòng trường hợp cậu cần tự vệ. “Chỉ thử chút thôi mà,” Cậu trêu chọc, cười đểu Harry và nhướng mày.
Harry điên cuồng dùng mu bàn tay lau miệng rồi nhổ lên sàn. "Thử thôi à?! Mày có ý gì?!" Nó hỏi, nó không thể tin được người này vừa cưỡng hôn mình.
Draco lắc đầu và dựa vào tường. "Chạy mau đi, Potter. Bạn bè của mày có lẽ đã nhận ra mày đang mất tích đấy. Mày sẽ không muốn họ tìm thấy chúng ta đang ở cùng nhau đâu nhỉ?"
Harry lại lau miệng và trừng mắt nhìn Malfoy, thở hồng hộc. Nó xông ra cửa, cố gắng lờ đi cảm giác kỳ lạ trong lòng. Sau đó, nó quay lại và ném cho Malfoy một cái lườm cuối cùng đầy ghê tởm và kinh hãi. "Thằng khốn chết tiệt," nó nhổ nước bọt, trước khi biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Tư thế của Draco thoải mái và dựa vào tường trong chốc lát. “Ừ, tao cũng nghĩ vậy,” Cậu thì thầm.
Harry bước nhanh về phòng sinh hoạt chung, vặn tay một chút, đẩu óc thì cảm giác như bị đảo lộn. Nó cố gắng hoàn thành bài tập về nhà của mình, nhưng mọi chuyện xảy ra khiến nó không thể tập trung được. Khi Ron đến hỏi cậu còn bận tâm về Malfoy nữa không, nó gần như đã nhảy bổ ra ngoài.
Cuối cùng thì nó cũng đi ngủ sớm, lo sợ nếu gặp lại Malfoy vào sáng hôm sau.
Ngày 2 tháng 5.
Draco ngủ không ngon. Đúng, sự thật mà nói, không phải lần một lần hai. Cậu đã không ngủ ngon kể từ khi bị bắt gặp mặt Chúa tể Hắc ám vào mùa hè năm trước. Và những giấc mơ liên quan đến Potter cũng không hẳn là mới. Nhưng trong vài tháng qua, nó thậm chí còn dữ dội hơn. Cậu lại dậy sớm, lại thở hổn hển. Cậu từ bỏ việc giả vờ ngủ và đi thẳng vào phòng tắm.
Trong lúc mọi người trong nhà vừa dậy, Draco đã dọn dẹp, mặc quần áo và ngồi trong phòng sinh hoạt chung, cố gắng làm bài tập mà cậu chưa hoàn thành. Thật khó để tập trung học khi cậu biết trước mình sẽ phải chết. Cuối cùng, cậu đóng sách lại và đến sảnh để ăn sáng.
Mặc dù đi ngủ sớm nhưng Harry vẫn dậy muộn. Nó đã ngủ không ngon và vẫn còn rất mệt. Nó đã nghĩ đến việc bỏ bữa sáng với bạn bè, nhưng nó không thể khiến bản thân sợ Draco Malfoy, ngay cả khi cậu ta đã làm một việc kinh khủng hơn trước đó. Nên nó đi ăn sáng với Ron và Hermione.
Nó nhìn thấy Malfoy ở đó, nhưng nhanh chóng liếc sang chỗ khác, cảm giác kỳ lạ trong lòng lại dấy lên.
Draco liếc qua Harry. Thường thì cậu thực sự sẽ không làm gì nổi bật để mọi người chú ý, vì cậu luôn để mắt đến Gryffindor. Cậu thích thú khi nhận ra Harry dường như đang cố tránh nhìn vào mình.
Harry không nói gì, chỉ chầm chậm ăn. Hermione liên tục nhìn nó lo lắng, nhưng nó không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô.
Cuối cùng thì nó cũng chán ngồi ăn và lên đường đến lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sớm. Draco thấy Harry rời khỏi bữa ăn. Cậu cũng sẵn sàng đứng dậy rời đi theo chân Harry. Đi thẳng đến lớp ngay sau đó.
Harry đút hai tay vào túi, chậm rãi đi dọc hành lang. Nó rất thích tận hưởng không gian yên tĩnh, tuy nhiên, không tĩnh lặng được bao lâu. Nó đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi phía sau mình. Nó quay lại, nghĩ rằng Ron và Hermione đã đi theo mình, nhưng không phải là họ. Nếu Trái Đất diệt vong, người cuối cùng nó muốn gặp mới là cậu ta – Draco.
"Một mình đến lớp sớm," Draco nói. "Có lẽ chúng ta nên kiểm tra thuốc Đa Quả Dịch."
Harry đỏ bừng mặt khi nhìn thấy Malfoy, cảm giác trong lòng mình lại nổi lên mạnh mẽ. "Có lý do gì mà mày lại theo dõi tao?" Nó giận dữ hỏi, giữ một khoảng cách an toàn.
"Chắc chắn là có rồi." Draco cười và dựa một vai vào tường. Cậu không thể ngừng cười toe toét trước vẻ mặt của Potter.
Cậu luôn thích làm thiếu niên kia bối rối. Bây giờ cậu lại thắc mắc liệu mình có nhiều cảm xúc hơn là chỉ tức giận không.
Harry nhướng mày. Tức chết với cái thái độ quỷ quyệt đó! Malfoy đã nói những điều Harry không mong đợi. "Vậy?" Harry sốt ruột hỏi. "Mày muốn cái quái gì?"
"Tao muốn gì hả?" Draco lại cười. "Chà, tao muốn nhiều thứ lắm, Potter. Mày có thể hỏi rõ hơn được không?"
Harry đảo mắt và thở dài giận dữ. "Mày vừa nói là có lý do để theo dõi tao. Lý do là gì? Mày muốn gì?"
“Thì,” Draco bước về phía trước, về phía Potter, hạ giọng như những gì cậu sắp nói không nên để ai nghe thấy, “đây này,” cậu kéo dài. "Đây là nơi có lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Có lẽ vì ông già đó có vẻ không vừa mắt chuyện gì đó, nên chúng ta luôn học chung lớp với nhau."
Harry nheo mắt và lùi lại một bước. "Chết tiệt, đừng có tiến gần tao thêm nữa," nó nói một cách lo lắng. Nhưng không thể nói to vì những gì đang xảy ra.
"Thay vì đánh mày, thì tao hôn mày, được không?" Draco nhếch mép.
"Có chắc đây là lần đầu tiên của mày không?"
"Tao thà để mày đánh còn hơn là hôn tao. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên của tao. Và cũng không phải việc của mày," Harry lạnh lùng nhổ nước bọt, khoanh tay trước ngực và cầu mong chuông sẽ reo, dù biết vẫn còn lâu mới đến giờ.
"Kẻ Được Chọn của thế giới phù thủy mà lại nói ra mấy lời đó sao?" Draco trả lời. "Nhật Báo Tiên Tri không đăng tin này lên thì tiếc lắm."
“Con mẹ mày,” Harry cố ý mắng, dựa lưng vào tường. Draco Malfoy không phải tầm thường. Câu ta đã hôn Harry mà không có bất kỳ lời cảnh báo nào và giờ cậu ta đang hành động như thể không có chuyện gì xảy ra. Thật là một cản trở lớn đối với Harry!
Draco bước lại gần, nhìn xuống Potter trong một phút. Cậu phân vân không biết nên đánh nó hay hôn nó.
"Mày không thích vậy hả?" Giọng cậu hạ xuống, nói một cái trầm lắng lạ thường.
Harry nheo mắt khi Malfoy đến gần nơ. "Không thích cái gì?" Nó hỏi một cách thận trọng. Nó muốn lùi lại một bước, nhưng nó đã không làm vậy.
Nụ cười vụt tắt và bất chợt nhận ra, Draco trầm ngâm nhìn xuống đôi mắt xanh lá đầy giận dữ. "Thế giới phù thủy mong đợi điều gì ở mày," thiếu niên tóc vàng trả lời như vậy giọng điệu trầm lắng.
Câu hỏi đó lại khiến đầu óc Harry rối ren. "Tại sao mày lại hỏi tao như vậy?" Nó hỏi lại, không nén được sự căm thù trong khẩu khí.
Draco khẽ cau mày và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Harry như thể cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. “Tao luôn cho rằng mày thích làm Cậu Bé Vàng của họ.” Cậu nói.
“Mày không biết gì về tao cả,” Harry nói nhỏ, nhưng vẫn cứng rắn. Nó thực sự không biết tại sao mình lại nói với Draco Malfoy về chuyện của mọi người.
“Vậy mày biết hết tất cả về tao, đúng không?”
Draco lại nhoẻn miệng cười nguy hiểm, nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn ban nãy. Cậu dựa vào bức tường bên cạnh Harry.
Harry nhướng mày. "Chắc vậy, nhưng có lẽ trong vài ngày qua, mày làm tao hơi bối rối.” Nó mệt mỏi thừa nhận. "Tao từng nghĩ mày là một thằng nhóc láu cá. Bây giờ tao lại nghĩ mày là một tên chết tiệt, ác độc và điên cuồng." Giọng điệu có phần trêu đùa, nhưng ngụ ý Harry thật sự muốn chỉ rằng Malfoy thật sự là một kẻ ‘điên’.
Draco gật đầu, cười toe toét. "Cha tao thật sự quan tâm đến từ cuối đó," cậu cười nói. "Và với vẻ ngoài của tao, nhìn không giống lắm." Cậu đã nhún vai. "Vế sau thì không chắc."
Harry đảo mắt, "Mày có chắc mày không phải là người đã lấy thuốc Đa Quả Dịch không?" Nó hỏi.
Draco cười và sau đó đảo mắt. Cậu liếc qua Potter và sau đó đứng thẳng người dậy, dùng một tư thế quen thuộc.
"Bọn họ đang đến," cậu thì thầm. "Cư xử cho bình thường đi."
Harry bối rối nhìn Malfoy. Nó vẫn bất động đứng dựa tường. Phải rồi, nghe thấy tiếng nói chuyện từ hành lang và ngay sau đó Ron và Hermione vào lớp. Nó nhìn thoáng qua Malfoy.
Chưa thấy người đâu nhưng Draco cứ buông những lời chế giễu quen thuộc đó trước đã "Quân tiếp viện của mày đây rồi, Potter." Cậu cố diễn cái vẻ xúc phạm ba người họ như bình thường. Và sau đó cậu quay lại và đi vào lớp học.
Harry theo Malfoy vào lớp và ngồi vào chiếc bàn quen thuộc với Ron và Hermione. Snape cũng bước vào ngay sau đó. Mọi người im lặng. Đôi mắt của Harry vẫn tập trung vào Malfoy, và nó đã rất bối rối.
Draco liếc trộm Harry, nhưng sau đó cố gắng tập trung vào Snape.
Điều cuối cùng cậu cần là Snape không tìm ra điều gì đó đã thay đổi.
“Harry,” Hermione thì thầm bên cạnh nó. "Mau lấy giấy ra đi, giáo sư Snape sẽ bắt đầu giảng luôn đó. Malfoy sẽ nhảy cẫng lên rồi la oai oái MÀY-BIẾT-AI-ĐANG-ĐỨNG-GIỮA-LỚP-KHÔNG-HẢ. Thật đấy!"
Harry bất đắc dĩ nhìn sang Hermione rồi cũng làm theo, cố gắng xóa đi hình ảnh của Malfoy ra khỏi tâm trí và cảm giác lạ lùng trong lòng.