Chiến thần Xích Vũ đã dùng Liệt Tâm và đám dã thú hung dữ ai sẽ chết trước?
Mười năm ngày chiến đấu ác liệt cùng dã thú, xác những con sói , hổ báo chất đống như núi trong Tây Ngô cung, mùi máu tanh tràn ngập khắp cả hoàng cung.
Đợt dã thú này chết hết rồi lại thả những đợt dã thú sau vào cứ như vậy liên tiếp không ngừng, hàng trăm hàng nghìn con trong suốt mười năm ngày quá Niên Ngọc gϊếŧ đỏ cả mắt.
Dường như tất cả thù hận và sự không cam lòng đều sẽ tụ lại trong tiềm lức đã bị kích phát sau khi dùng Liệt Tâm.
Ngày hoàng đế Bắc Tề Triệu Diệm kết hôn cùng Niên Gia đại tiểu thư, mùi máu tanh vẫn chưa tan khiến cho cảnh sắc ngày kết hôn ở Thuận Thiên phủ trở nên quỷ dị.
Bên ngoài Tây Ngô cung, tiếng chiêng trống vang trời, mà ở trong Tây Ngô cung Niên Ngọc đã sớm cạn kiệt sức lực.
Niên Ngọc nằm trong vũng máu cạnh đống xác chất trồng thành núi của dã thú, trên người nhuộm đầy sắc máu đỏ tươi, vết sẹo kéo dài trên mắt càng làm nổi bật khí thế của sự chết chóc, Niên Ngọc gắng chút hơi thở cuối cùng muốn bò ra khỏi Tây Ngô cung gϊếŧ chết đôi cẩu nam nữ kia.
Nhưng cuối cùng nàng cũng không thể làm được, sinh mệnh của nàng bị rút đi với tốc độ ngày càng nhanh, tác dụng của Liệt Tâm đã hết.
Tất cả những gì trong quá khứ hiện ra trong đầu Niên Ngọc, tỷ muội tình thâm, thề non hẹn biển giờ đều thành sự châm biếm lớn nhất của nàng.
“ Ha........haha........haha.......”
Tiếng cười khổ sở vang vọng khắp Tây Ngô cung, Niên Ngọc cắn chặt răng miệng đầy máu tươi,nàng gần như dùng hết toàn bộ sức lực chỉ tay lên trời hạ một lời nguyền máu.
“Liệt Tâm, liệt tâm, Liệt Ngọc chi tâm, dùng máu của ta , kết minh ở kiếp sau”
Kiếp sau Niên Ngọc ta nhất định cùng các người, cùng Xích Vũ thiên hạ này dây dưa đến cùng, không chết không từ!
Niết bàn trọng sinh
Mùa hè, Thiên Khởi năm 20.
Bắc Tề , Thuận Thiên phủ.
Màn đêm yên tĩnh, vạn dặm không trăng.
Phía Nam Thuận Thiên phủ đột nhiên bùng lên một tia lửa, rất nhanh lửa càng ngày càng lớn, dần dần thắp sáng cả vùng trời.
Trong một phủ đệ của Thuận Thiên phủ, có người hoảng hốt đẩy cửa ra,quần áo xộc xệch loạng choạng chạy vào trong một sân viện.
“Nương, mau giúp con, làm sao đây? Làm sao đây? Cháy lên rồi, cháy lên rồi.....”Niên Thành loạng choạng xông vào phòng, hoang mang tóm lấy cánh tay của người quý phụ trung niên, tỏ ra lo lắng.
Nam Cung Nguyệt nhìn đứa con trai đầu bù tóc rối của nàng ta, vừa rồi vẻ mặt còn tỏ ra xấu xa lập tức đổi thành sự quan tâm với Niên Thành “ Cái gì mà cháy rôi? Con đừng vội, nhi tử , con mau nói rõ ràng!”
“ Ánh Tuyết quận chúa của Tấn Vương phủ......là nàng ta dụ dỗ con con mới......” Niên Thành không kiềm chế nổi hoảng sợ, chỉ một câu nói mà lắp bắp mãi không xong.
Nhưng Nam Cung Nguyệt nhận ra được truyện này không bình thường, nhìn thoáng qua người thiếu niên ăn mặc kiểu gầy gò ốm yếu đang quỳ trên mặt đất, sự ghê tởm và oán hận trong mắt Nam Cung Nguyệt đan xen vào nhau, một cước không chút lưu tình đạp mạnh vào ngực của thiếu niên, cậu ta trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.
L*иg ngực đau đớn khiến cho Niên Ngọc thanh tỉnh, vị máu tanh tràn ngập trong miệng, nền đất vương vãi đầy xác dã thú và máu tươi trong Tây Ngô cung, những ký ức đó sống lại trong tâm trí nàng.
“ .........Liệt Ngọc chi tâm, dùng máu của ta , kết minh ở kiếp sau..........”
Lời nguyền máu từng câu từng chữ trở nên rõ ràng, nhưng bên tai lại thiếu đi sự náo nhiệt của hôn lễ ở bên ngoài Tây Ngô cung.
“ Còn không mau cút ra ngoài cho ta!” Nam Cung Nguyệt lạnh lùng quát lớn, tiếng quát này đã thu hút sự chú ý của Niên Ngọc.
Niên Ngọc đưa mắt nhìn Nam Cung Nguyệt, hiện giờ bà ta lại trẻ ra không ít, mà khung cảnh trước mắt................
Không đúng, đồ đạc bày trí trong phòng lại giống với Niên phủ khi xưa.
Đây là.......................
“ Tai ngươi điếc rồi à? Đồ tiện chủng mụ đàn bà đĩ kia sinh ra nhìn thật chướng mắt” Nam Cung Nguyệt không thích ánh mắt của Niên Ngọc nên chửi mắng càng cay nghiệt hơn.
Chân quỳ trên nền đất truyền đến cơn đau, Niên Ngọc vô cớ hoảng hốt, chân nàng sau trận chiến ở Quyết thành đã hoàn toàn mất đi cảm giác........ nhưng giờ chân nàng có thể cử động rồi!
Niên Ngọc ý thức được gì đó, lập tức đứng dậy quay người đi theo hướng cửa ra ngoài.cuộc trò truyện giữa mẫu tử họ vang lên phía sau...
“ Thành nhi, con nói rõ cho nương, có phải con đã .......... cùng quận chúa Ánh Tuyết rồi không?” Nam Cung Nguyệt nói ẩn ý nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
“ Nương, con nói rồi, là nàng ta quyến rũ con......con mới không nhịn được......”
“ Đừng nói nữa, con nói cháy rồi lại là chuyện gì?” Nam Cung Nguyệt cắt ngang lời nói của Niên Thành, phẩm hạnh của con bà bà rõ nhất.
Niên Thành như nghĩ đến gì đó, trong mắt hiện lên tia hoảng sợ, “ Con làm đổ nến, gác lầu ….. gác lầu bị cháy rồi…….nhưng là do con bất cẩn, nương , làm sao bây giờ, lửa quá lớn, con …… con thì chạy ra rồi, nhưng Ánh Tuyết quận chúa vẫn ở bên trong……”
“ Con đừng gấp” Nam Cung Nguyệt choáng váng một cái, toàn thân cảm thấy vô lực nhưng không thể không duy trì bình tĩnh, “ có ai nhìn thấy con không? Ánh Tuyết quận chúa đó…….”
Nếu đã hoan ái trên giường cùng nhau, chắc Ánh Tuyết quận chúa đã nhìn thấy Thành nhi rồi.
Nên làm thế nào mới tốt đây?
Nhưng ai biết được ánh mắt của Niên Thành lại có chút né tránh , “ Con……..con đã đánh thuốc mê quận chúa……chắc nàng ta không biết là con.”
“ Con…..” Nam Cung Nguyệt cuối cùng đã hiểu rõ nguyên do, hung hăng lương Niên Thành một cái, lại không nhẫn tâm khiển trách , “ nó chưa nhìn thấy là tốt nhất, nếu nó biết là con cho dù là ông ngoại con ra mặt chỉ sợ cũng khỗng bảo vệ được con.”
Niên Thành cũng biết được sự nghiêm trọng trong chuyện này, trong lòng nảy sinh sự tàn nhẫn “ Nếu như Ánh Tuyết quận chúa chết trong biển lửa thì…..”
Ngoài cửa, Niên Ngọc đã nghe được đoạn đối thoại của hai mẹ con họ, lại nhanh chóng hình dung lại mọi chuyện trong đầu.
Ánh Tuyết quận chúa của Tấn Vương phủ bị làm bẩn, lầu các bị đốt, đây là truyện xảy ra vào mùa hè năm Thiên Khởi thứ 20, đêm trước lễ thành niên của Thiên Khởi.
Sự việc không như mong muốn của Niên Thành, Ánh Tuyết quận chúa chưa hề chết.
Một đêm này, quận chúa Ánh Tuyết cao ngạo nhất của Bắc Tề mất đi trinh tiết, cũng bị lửa to đốt bỏng mặt.
Nhưng Triệu Ánh Tuyết tốt nhất không nhìn thấy sao?
Không sai, Triệu Ánh Tuyết thật sự chưa nhìn thấy kẻ làm vấy bẩn nàng là ai, nhưng Nam Cung Nguyệt thậm trí ngay cả bản thân Niên Thành cũng không biết , lệnh bài công tử Niên gia của hắn đã rơi trong các lâu đó.
Cũng chỉ là vì tấm lệnh bài đó Tấn Vương phủ đã kiện Niên gia công tử lên trước vua, vốn là tội Niên Thành phạm phải mà Nam Cung Nguyệt vẫn như khi xưa đem nàng ra thế tội.
Trong lế thành niên, nàng bị bắt ngày tại chỗ, tiếp đó là cuộc sống tù đày vô cùng vô tận, và sau đó nàng bị lưu đày tới quân doanh…..
Nam Cung Nguyệt bọn họ tưởng rằng nàng sẽ chết trên đường lưu đày, ai cũng không ngờ tới khi nàng tới quân doanh, là một nô ɭệ mang tội bắt đầu kiến công lập nghiệp, bái tước phong hầu, trở thành một chiến thần Xích Vũ người người kính sợ.
Ở lễ thành niên năm Thiên Khởi 20 , cũng ở trong lễ thành niên ấy nàng lần đầu tiên gặp Ly Vương Triệu Diệm!
Ngày mai ư……….
Niên Ngọc sờ lên thân thể gầy yếu còn chưa hoàn toàn trưởng thành của mình, lau khô vết máu tươi trên khóe miệng.
Nàng chết rồi!
Nàng rất chắc chắn, những ký ức khắc sâu trong đầu nàng là thật sự từng phát sinh và tồn tại, đặc biệt là sự hận thù và không cam lòng ấy tràn ngập trong lòng nàng, khiến nàng đau nhói tim.
Ông trời đã cho nàng cơ hội để nàng sống lại kiếp này sao?
Niên Ngọc nhìn ánh lửa hừng hực phía Nam, nhắm mặt lại cơ hồ còn có thể nghe rõ tiếng hét thảm thiết của nữ tử, và tiếng chi chi của lửa khi đốt cháy những cột gỗ.
Triệu Diệm……..ngục tù………..lưu đày……….hủy dung……..
Tất cả những điều này đều bắt đầu từ ngày mai sao?
Nghĩ được gì đó Niên Ngọc vội mở mắt nhanh chóng chạy đi, nhưng không phải hướng phòng ở giản dị của nàng mà lại sang viện của Niên Thành, rồi chạy về hướng Nam nơi ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt kia.