Cẩm Tú Hoàng Đồ: Độc Y Thái Tử Phi

Chương 1: Chiến Thần Xích Vũ

Đêm, màn đêm vô tận.

Thuận thiên phủ Bắc Tề, trong hoàng cung to lớn,ánh đèn sáng rực.

Ánh đèn chiếu rõ khuôn mặt của người nữ nhân, một vết sẹo, từ đuôi mắt lan xuống gò má , nổi bật gây sốc.

Những sợi tóc đen nhánh bị gió đêm thổi bay , đường nét cương nghị và hung dữ ban đầu có thêm một chút mềm mại.

“ Nữ nhân, nàng ta quả nhiên là nữ nhân……”

Trong đám đông, không biết là ai hô lên một tiếng.

Chiến Thần Xích Vũ người người nghe đến đều sợ của Xích Vũ đại lục lại là một nữ nhân!

Sứ giả của ngũ quốc có mặt đều không tin, vị tướng quân mà trong mấy năm qua, để quốc gia của họ cúi đầu xưng thần hóa ra lại là thân con gái!

Nhất thời, tất cả đều sửng sốt.

Sau cú sốc, là sự hận thù và tức giận.

Xích Vũ đại lục, thất quốc độc lập, tám năm trước trừ Tây Lương ở phía Tây, các quốc khác trên đại lục bao gồm cả Bắc Tề thế lực đều cân bằng.

Nhưng ở Bắc Tề có một Niên Ngọc xuất thế, tuổi trẻ nhập ngũ, tuổi còn trẻ mà dũng cảm thiện chiến, thiên phú về quân sự không ai sánh kịp.

Trong vòng mấy năm, chiến thần trẻ tuổi chinh chiến tứ phương, chinh Đông, chiến Nam, phò tá tân đế đăng cơ, chỉ cần có hắn là không có một trận chiến nào thất bại, hết lần này đến lần khác huyền thoại được tạo ra tại Xích vũ Đại Lục .

Đặc biệt là trong trận chiến ở Quyết Thành, Xích Vũ chiến thần thống lĩnh năm vạn tướng sỹ quét sạch mười vạn quân địch.

Danh hào Xích Vũ chiến thần ở Xích Vũ đại lục không ai địch nổi.

Bắc Tề dần mạnh hơn, ngoại trừ Tây Lương một số quốc khác dần trở thành trư hầu của Bắc Tề, Xích Vũ đại lục hiện giờ chỉ có Bắc Tề và Tây Lương phân chia thiên hạ.

Chiến thần Xích Vũ là chiến thần của Bắc Tề, lại là ắc mộng của các quốc khác.

“ Gϊếŧ nàng ta, gϊếŧ nàng ta……” sứ giả ngũ quốc đồng thời hô lớn chói tai.

Niên Ngọc ngồi trên xe lăn, cảm nhận được ánh mắt hận không thể xé nát mình của mọi người, trên môi nàng dương lên một nụ cười nhẹ.

Họ hận không thể gϊếŧ nàng thì có sao?

Bao nhiêu năm qua, nàng Niên Ngọc chỉ là một con cờ mà thôi!

Niên Ngọc Vô lực dựa vào xe lăn, ánh mắt vẫn mang theo sự sắc bén của một chiến thần, nhìn qua nam tử mang hoàng bào đứng ngược gió trong đêm, nhìn tham vọng trong mắt hắn trở nên càng lớn hơn.

Tám năm trước, họ lần đầu gặp nhau, khi đó hắn một thân bạch y, công tử tao nhã, phong hoa vô tư, hắn từng nói hắn muốn cả đời chỉ làm một vương gia nhàn tản, không tranh không đoạt, không khiêm tốn cũng chẳng hống hách, nhưng ai ngờ Triệu Diệm hắn lại là kẻ dối trá nhất trong thiên hạ này. Hắn che đậy tham vọng của mình dưới màu trắng tinh khiết nhất, lừa được tất cả mọi người.

Triệu Diệm bị nàng nhìn có chút chột dạ, không dám đối mặt với nàng.

“ Triệu Diệm, ngươi thì sao? Muốn gϊếŧ ta chứ ? “ Niên Ngọc nói nhẹ như tiếng thủ thỉ của người tình.

“ Niên Ngọc, ngươi to gan, dám gọi thẳng tên của hoàng thượng!’’

Kẻ vừa mở lời là đại tiểu thư Niên gia, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của Niên Ngọc, đệ nhất mỹ nữ Bắc Tề Niên Y Lan.

“ To gan? Ha, Niên Ngọc ta nhìn quen máu tươi, vô số lần từ đống xác chết bò ra, đương nhiên là gan ta lớn.’’ Niên Ngọc nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Triệu Diệm “ Triệu Diệm, ngươi truyền ta trở về, nói là thực hiện lời hứa , phong ta làm hậu, cuối cùng chúng ta cũng có thể vĩnh viễn bên nhau, hiện giờ như vậy là sao? Ngươi thật sự muốn gϊếŧ ta ư?’’

Hắn từng nói, chỉ cần nàng có đủ chiến công, một ngày nào đó dù thân phận nữ tử bị bại lộ, nàng cũng có công để chuộc tội.

Hắn ta nói, hắn làm hoàng đế cũng chỉ là để giúp nàng khôi phục thân phận nữ nhi, có thể cùng nàng mãi mãi bên nhau.

Nhưng mọi thứ trước mắt…….lại là gì???

Lông mày xếch đến thái dương của Triệu Diệm khẽ cau lại, trong đáy mắt tràn ngập sự lạnh lùng tàn nhẫn “ Tội thần Niên Ngọc, nữ giả nam trang lừa dối trẫm, lừa dối thiên hạ, chém gϊếŧ khắp nơi, trong trận chiến Quyết thành mùa đông năm Nhâm Tuất coi thường tính mạng của năm ngàn tướng sỹ,tất cả bảy mươi hai điều tội ác,không tội nào có thể tha thứ, lập tức ban chết”

Giọng nói lạnh như băng không hề mang chút tình cảm của Triệu Diệm.

Niên Ngọc nghe vào tai, bảy mươi hai điều tội ác, ha , tốt cho một cái bảy mươi hai điều tội ác!

“ Triệu Diệm, ta có phải là nữ nhân hay không ngươi không phải sớm đã biết rồi sao?” Niên Ngọc cắn chặt răng, nhớ lại những gì lãng mạn tại khuê phòng cùng hắn, Niên Ngọc càng không kìm được nỗi hận trong lòng, tê tâm liệt phế nhìn Triêu Diệm hỏi hắn “ Ngươi đã quên đứa bé còn chưa ra đời của chúng ta hai năm trước rồi sao?”

Năm đó, chinh chiến Nam Cương , nàng mang thai sáu tháng, hắn phái nàng ra trận, trong chiến loạn thai nhi mới được mấy tháng tuổi đã từ bụng nàng mà trôi ra ngoài.

Hắn nói yêu nàng, tương lai họ sẽ còn có rất nhiều đứa con, nhưng hóa ra, chỉ là……

Thôi, đây chỉ là những lời nói ngọt ngào để hắn ta khống chế nàng mà thôi.

Sắc mặt Triệu Diệm có chút khó coi, “ Người đâu, rót rượu!”

Chỉ để lại bốn từ tàn nhẫn, phẩy tay áo sải bước rời đi.

Để lại một mình Niên Ngọc đối mặt với tất cả mọi người.

“ Ngọc nhi muội muội, muội đau lòng rồi ư?” Niên Y Lan bưng một ly rượu bước tới trước mặt Niên Ngọc “ Uống đi, đây là hoàng thượng hạ lệnh đặc biệt chuẩn bị cho muội đấy.”

Rượu độc ư?? Niên Ngọc liếc nhìn một cái dị thể trong suốt trong ly.

“ Ha ha, muội bây giờ đến cả sức nhấc một ly rượu cũng không có nhỉ, đường đường là chiến thần Xích Vũ, đôi tay này lúc từng cầm kiếm mạnh mẽ làm sao, đáng tiếc thật…..” Trong nụ cười của Niên Y Lan có thêm vài phần đắc ý, “ Nhưng mà không sao, rốt cuộc thì ta và muội cũng là tỷ muội, rượu này……cứ để người làm tỷ tỷ như ta tiễn muội một đoạn đường vậy, mà lúc nãy muội cũng đã uống rượu mà ta cùng hoàng thượng cho muội rồi, không phải sao?”

Niên Y Lan vừa nói tay vừa bóp mạnh vào cằm dưới của nàng, nếu là khi xưa dù cho nàng có ngồi xe lăn thì cũng không có kẻ nào đến gần được Niên Ngọc, nhưng hiện tại thân thể mềm nhũn vô lực của nàng chỉ có thể bất lực nhìn Niên Y Lan đổ dị thể lạnh lẽo kia vào miệng nàng.

“ Ngươi có biết đây là gì không?” trên gương mặt tuyệt mỹ của Niên Y Lan, nụ cười kia tà ác khiến người ta sởn cả da đầu, hai chữ từ trong miệng nàng ta thốt ra “ Liệt Tâm”

Liệt tâm?

Vẻ mặt Niên Ngọc vô cùng kinh ngạc.

“ Sao nào? Bị dọa sợ rồi à?” Niên Y Lan haha cười một tiếng, cúi gần bên tai nàng nói “ Đây là thứ đồ tốt do chính tay ngươi nghiên cứu ra đấy, một trận chiến ở Quyết thành năm đó ngươi còn nhớ không, năm nghìn tướng sỹ của ngươi bị mắc kẹt ở Quyết thành, ngươi tưởng thật sự là viện binh chưa tới ư? Ha, hoàng thượng căn bản không hề phái binh cứu viện, à không, có phái nhưng viện binh chỉ có mình ta, Liệt Tâm có sức mạnh lớn như thế mà ngươi lại không dùng, hoàng thượng làm sao có thể cam lòng được?”

“Cho nên, chính là ngươi cho năm nghìn tướng sỹ của ta sử dụng Liệt Tâm!” trong mắt Niên Ngọc phát ra một tia sáng, sắc bén như lưỡi kiếm.

Hóa ra…….hóa ra là vậy!

Liệt Tâm, nó là do trong lúc vô ý được nàng nghiên cứu ra, nàng từng lấy động vật thí nghiệm qua, tác dụng của thuốc quá đáng sợ. Nó có thể trong một thời gian ngắn kích phát ra tiềm năng của người đó, để người đó trở nên vô địch, nhưng khi tác dụng của thuốc qua đi thì người đó sẽ khô héo và chết do kiệt sức.

Liệt Tâm, Liệt Tâm, nó là đang hao mòn sinh mệnh của con người!

Nàng còn nhớ rõ sự phấn khích của Triệu Diệm khi biết về Liệt Tâm, hắn coi đó là thần dược, nhưng trong mắt nàng nó là thứ thuốc độc nhất trong các loại độc.

Cho nên nàng đã hủy đi công thức, nhưng không thế ngờ hắn rốt cuộc thì vẫn có được Liệt Tâm!

“ Không sai, là ta, tướng quân có năm nghìn binh gϊếŧ mười nghìn quân địch, hừ, ngươi nên cảm ơn ta đi, nếu không phải ta, sau trận chiến Quyết thành sao lại có thần thoại như vậy? Đáng tiếc nếu khi ấy để ngươi chết đi thì ta không thể giải thích với hoàng thượng được, ta đã sớm để ngươi dùng Liệt Tâm rồi, nhưng vẫn còn may, sau trận đó ngươi mất đi đôi chân này, ha, Niên Ngọc ơi là Niên Ngọc, ngươi tưởng hoàng thượng thật sự yêu ngươi à? Trong mắt hắn ngươi chỉ là một quân cờ, một Xích Vũ chiến thần bị mất đi đôi chân đã sớm là quân cờ bỏ đi của hắn, cho nên ngươi cũng thấy rồi đó, hoàng thượng muốn mượn sức mạnh của các quốc gia phụ thuộc, muốn mượn sức mạnh bên nhà mẹ ta Nam Cung tộc để diệt Tây Lương thống nhất thiên hạ,cho nên chỉ có thể hy sinh ngươi để xoa dịu cơn phẫn nộ của các quốc khác, hơn nưa phụ thân cũng biết kế hoạch này, phụ thân lúc trước không phải rất thương yêu chiều chuộng ngươi sao, nhưng bây giờ để giữ được Niên gia ông ấy không phải cũng bất lực nhìn ngươi đi chết sao? Ha ha , Niên Ngọc à ngươi thật đáng thương!”

Đáng thương!

Niên Ngọc đột nhiên bật cười, tiếng cười vang vọng trong đêm trống vắng, khiến người nghe lòng khó chịu không yên.

“ Ngươi cười gì?” Niên Y Lan nhìn chằm chằm Niên Ngọc “ Ngươi nên khóc, ngươi đã sắp chết rồi, người nên cười là ta, ngươi có biết ta đợi ngày hôm nay bao lâu rồi không, ta ước gì ngươi có thể chết sớm một chút như vậy sự chú ý của hắn sẽ đặt trên người ta, không có chiến thần Xích Vũ ngươi thì toàn thiên hạ sẽ chỉ biết đến một đệ nhất mỹ nhân Bắc Tề là ta, ngươi nhìn lại xem vết sẹo trên mặt ngươi đi……..”

Trong mắt Niên Y Lan xuất hiện một tia điên cuồng, “ Năm ta 15 tuổi ta đã biết gương mặt này của ngươi sẽ uy hϊếp đến ta, ta làm sao có thể cho phép trong thiên hạ này có dung nhan còn đẹp hơn ta, may thay….. vết sẹo này đã hủy hoại ngươi, ngươi biết không khi ngươi đang hôn mê vết sẹo này chính là ta đã vẽ lên mặt ngươi, ta nhìn tươi từ trên mặt ngươi chảy xuống……..”

Niên Ngọc nheo mắt, ánh mắt sắc bén mang théo sát ý.

Mười lăm tuổi, lúc đó ở Niên gia Niên Y Lan là người duy nhất nàng thân thiết, nhưng không ngờ khi đó nàng ta đã coi nàng như cái gai trong mắt rồi!

“ Trừng ta làm gì?” Niên Y Lan vẫn đang muốn dày vò Niên Ngọc , “ Nửa tháng nữa ta cùng hoàng thượng đại hôn, ngươi đã dùng Liệt Tâm rồi, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một món quà, còn nhớ vườn thú ở Tây Ngô cung không? Ngươi nói xem để chiến thần Xích Vũ đã dùng Liệt Tâm cùng với đám dã thú hung dữ kia ở chung, ai sẽ chết trước đây?”

“ ha, Ngọc nhi muội muội, hy vọng muội có thể kiên trì được đến hôm ta cùng hoàng thượng đại hôn nha! Người đâu, đem Niên Ngọc nhốt vào Tây Ngô cung”.