Trong thời gian ngồi chờ ăn cơm, tiểu Minh và tiểu Tinh đứng lên ghế cao để cả nhà thấy mình được rõ. " Dạ thưa ông bà nội, các bác các chú cùng cha và baba đây thưa luôn cả ba anh lớn. Em hem... è hem! "
Cố Ngạo tức cười hai nhóc, khoanh tay dựa lưng vào ghế hỏi: " Các con tính bắt cả nhà đi tù hết hay sao? Thưa vì mà thưa lắm thế? Có chuyện gì nói thẳng luôn đi. Vòng vo tam quốc mệt mỏi. "
Hai nhóc chẹp chẹp miệng, ho khụ khụ: " Cha hãy im lặng nghe tụi con nói a. Chuyện này rất là hệ trọng nên cần chút lễ nghi phép tắt. Mà lễ nghi phép tắt nó hơi dài dòng bởi vậy cần sự tập trung cao độ. Cha và mọi người hãy uống nước mát cho nó tỉnh. Cuộc đàm luận vấn đề trọng đại này phải mất rất rất lâu cũng như chúng ta ngồi tu tâm dưỡng tính, tập yoga. Bầu không khí có chút trầm lắng và êm ả... "
Tụi nhỏ nói chuyện với giọng điệu triết lý nhân sinh làm cho mọi người chưa kịp ăn cơm là muốn ngủ gục luôn tại bàn. Cho hai nhóc lên nói chuyện trong ngày chào cờ thể nào học sinh cũng ngủ ngon hơn cho mà xem. Cố Ngạo đánh ngáp một cái dài: " Oáp! Nói gì nói thẳng vấn đề, không thì khỏi nói. Lằng nhà lằng nhằng như đàn bà. Không nói thẳng trọng tâm thì từ nay đừng có nói nữa, vá mỏ lại để thế giới được bình yên. "
" Dạ nói! Dạ nói! Đừng vá mỏ tụi con mà. Mỏ tụi con còn dùng để nói lời mật ngọt cho bé Hạo nghe, hôn bé Hạo, ăn cùng bé Hạo a. Vá rồi là tiêu thiệt đó chứ đùa. "
" Nói thẳng! Cha đếm tới 3 nga... 1... 2... "
" Dạ! Tụi con muốn đính hôn với bé Hạo a! Nhờ cả nhà tổ chức một lễ đính hôn thật hoành tráng cho tụi con. Mọi người giúp đỡ những đứa trẻ yêu nhau say đắm muốn thỏa đam mê như tụi con đi mà. Năn nỉ á. "
Trang Dụ đang giúp em bé Hạo cũng phải ngước đầu nhìn tụi nhóc trăn trối: " Kết hôn cái gì chứ! Các con còn chưa được 5 tuổi mà. Chuyện đó chờ sau này trưởng thành đi rồi tính! "
Tiểu Minh vỗ vỗ ngực: " Còn có hai tháng nữa là tụi con tròn 5 tuổi rồi nga. Đủ tuổi mẫu giáo đính hôn với bé Hạo là vừa. "
Cậu chớp chớp mắt, không lẽ mình nhớ lộn ngày sinh của tụi nhỏ? " Hai tháng nữa 5 tuổi hồi nào. Còn tận 8 tháng nữa các con mới được 5 tuổi chứ. Nói 4 tuổi rưỡi nghe có vẻ còn hợp lý hơn. "
Tiểu Tinh lắc đầu: " No no no no no! Baba đừng tính ngày tụi con chào đời. Mà baba hãy tính cái ngày mà cha sản xuất tụi con ấy. Sự tồn tại của tụi con hình thành ngày nào là sinh nhật của tụi con ngày đó. Tụi con sắp 5 tuổi rồi. Cha bữa cũng nói con sắp 5 tuổi vậy mà có baba khác người kêu tụi con chưa đủ tuổi. Baba đừng kiếm cớ nữa, baba sợ tốn tiền tổ chức lễ đính hôn cho tụi con chứ gì. Lễ đính hôn tụi con chỉ cần làm đơn giảm thôi hà. Đãi 100 bàn tại nhà hàng 5 sao, mua lễ phục hãng nổi tiếng nhất Trung Quốc, mời ca sĩ diễn viên hạng A đến trình diễn. Tốn có tí tiền. "
Bị sốc tập hai, Trang Dụ tính toán sơ sơ: " Các con nói vậy là có tí tiền à? Nó không phải là tí tiền đâu mà là hết tiền đấy. Baba không phải máy in tiền, không có tiền tổ chức cho tụi con. Tụi con bỏ ý định này đi. Chờ các con đủ 20 tuổi rồi thì muốn làm gì thì làm. "
Hai nhóc chỉ Cố Ngạo ; " Baba không phải máy in tiền nhưng chồng baba là cái máy in tiền loại xịn a. Baba muốn mấy tỉ mà cha không cho! Cha cho hết đấy, đó chưa bằng đầu móng tay tài sản của cha đâu. Cha! Cha giúp tụi con nga. Hồi hổm cha hứa sẽ nghĩ cách giúp tụi con rồi mà. Cha cha cha! "
Làm trình trọng cho cố hồi cũng giở giọng làm nũng, nhõng nhẽo kiểu này kêu lớn chỗ nào? Con nít gần chớt!
" Hazz! Cha nghe theo lời vợ thôi. Lời vợ nói chính là thánh chỉ phải nghe theo. Tụi con cầu xin baba của tụi con đi. Baba chịu thì cha cũng chịu. "
Hai nhóc ôm tim, lòng đau như cắt: " A... sực... a a! "
" Tụi con bị gì đấy? Mặt nhăn như đít khỉ. Cầu xin lẹ lên cha còn giúp. "
" Dạ tụi con bị cha phũ phàng quá nên đau lòng, tim lủng lỗ to to to. Sắp chết gòi. Đồ mê vợ hơn mê con, háo sắc, da^ʍ dê có tổ chức, ngày nfo cũng đè baba sướиɠ như điên. Cha chi tiền cho tụi con đi mà! "
Anh ha hả cười, sờ sờ mông vợ: " Các con không biết gì cả! Cuộc sống phải hưởng thụ chứ. Để cha tặng các con hai câu thơ
Ngủ không chơi đánh rơi hạnh phúc.
Chơi không đã mất cả giống nòi. "
Uông Nguyệt Hoa vỗ tay khen ngợi: " Wow! Triết lý dữ bây! Hay nè hay nè! Vợ chồng mà không làm chuyện abcd trên giường thì thành chị em bạn dì luôn rồi. Cưới làm gì cho nó mệt. Mua gối ôm về ôm sướиɠ hơn! "
Hai nhóc phóng xuống lay lay tay anh: " Tụi con bây giờ không cần hai câu thơ đó a. Chừng nào đủ tuổi rồi tính sao. Cha tổ chức lễ đính hôn cho tụi con đi mà. Cha... aa! Đi mừ cha! Cha cha cha! "
" Cha nói rồi! Năn nỉ baba tụi con đi. Cha làm bậy là đời cha phải sống trong chùa đấy con. Thông cảm thông cảm! Đời chỉ có thầy tu vơi mấy người thiệt là vĩ đại mới không cần quan tâm đến sắc dục. Còn cha cha rất thích lăn giường cùng vợ a. Sướиɠ lém! "
Hai nhóc chuyển qua năn nỉ Trang Dụ: " Baba giúp tụi con đi mà. Khỏi cần đãi tiệc lớn, người nhà mình cũng được. Nha rẽ lắm! Tụi con chỉ cần đảm bảo an toàn để không ai giành bé Hạo với tụi con thôi hà. Baba! "
Hai thằng con sói đội lớp thiên thần này cậu đã miễn dịch với vẻ mặt dễ thương từ lâu. Bây giờ có làm đáng yêu hơn nữa cũng không si nhê. " Không được là không được! Con nít con noi lo ăn học rồi chơi yêu đương cái đỗi gì. "
Bé Hạo ngồi nhìn hai anh chồng tương lai của mình năn nỉ hết người này tới người kia thật là vất vả. Bé cũng phải giúp hai anh một tay mới được. 1 cây làm chẳng nên non hai cây cũng vậy nên cần ba cây.
Bé Hạo đi tới trước mặt Cố Ngạo và Trang Dụ với vẻ mặt nghiêm sờ túc chưa từng thấy. " Hai chú làm cha và baba như vậy là không được đâu nga. Làm người lớn thì phải giúp con mình để cho nó hạnh phúc. Hai chú đang trì hoãn hạnh phúc của tụi con nga. Hai chú cần sửa đổi cách cư xử với con nít gấp. Ngay và luôn. Hai chú thương dùm mấy đứa con nít như tụi con đi mà. Tụi con chưa kiếm ra tiền, ăn bám người lớn rất mất sờ mặt đờn ông đó. Kiếm tiền được tụi con đám cưới luôn chứ cần gì đính hôn. "
Bé Hạo nắm lấy tay tiểu Minh, tiểu Tinh: " Hai anh không cần xin mấy chú nữa. Em có nuôi lợn nên có tiền mua nhẫn tam cho chúng ta. Nếu thiếu mấy anh đi lượm ve chai kiếm tiền với em. Ngày kiếm được tận 2 đồng đấy. Nhiều ghê chưa! "
Hai nhóc con đồng thanh hô: " Lượm ve chai? Thôi khỏi đi bé Hạo cực dữ lắm đó. 2 đồng không đủ đâu. Tụi anh muốn mua nhẫn kiêm cương cần mấy triệu lận nga. Tụi anh kiếm tiềm cũng bộn lắm. Chụp ảnh vợ chồng, quay lip nóng trai đổi với mọi người trong nhà để có tiền a. Cỡ 3, 4 trăm ngàn để lợn rồi á. Tụi anh nuôi em được. "
Bé Hạo hạnh phúc ôm hai bé: " Ôi! Chồng tương lai của em thiệt là giỏi. Em thương hai anh quá đi hà. "
Cố Ngạo chọc ghẹo Trang Dụ: " Bà xã! Em lấy tay chóng lại cằm đi. Em há hốc miệng sắp rớt hàm rồi kìa. Hắc hắc! "
Trang Dụ mơ hồ nói: " Hàm rớt luôn chứ còn đỡ gì nữa hở anh? Tụi nhỏ này làm em sốc cực đỉnh của sốc. Chắc mốt em chết sớm vì đau tim! À không đứng tim chết! "
Cố Ngạo ghé vào tai Trang Dụ nói nhỏ: " Em đứng tim thì để anh làm tim em đập. Tình yêu của anh làm tim em đập liên hồi, đạp loạn nhịp đứng im không nổi đâu cưng. Hắc hắc! Tối nay anh giúp em ổn định nhịp tim hơn! "
Nói rồi anh phả hơi nong nóng vào tai cậu. Trang Dụ đỏ mặt, ngượng ngùng ngó sang chỗ khác: " Anh đáng ghét! Nói chuyện ngọt như mía lùi. Ai chịu nổi cái miệng dẻo đeo của anh. "
Cố Ngạo ha ha cười nhìn sang mọi người: " Nè nè! Các người làm gì nhìn tôi chăm chăm thế? Mặt tôi đẹp trai hơn à? "
Cả gia đình đập bàn: " Cần ăn cơm không cần ăn cẩu lương. Kính mời cha con các người đi về phòng mà sản xuất cẩu lương! "