Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 173: Mẹ là phù thủy bởi vậy con bé mới sợ!

Vừa tới nơi, hai nhóc con mở cửa xuống trước. Hai nhóc ngồi đối diện xuống đất làm động tác khiên kiệu. " Bé Hạo! Lên đây ngồi. Tụi anh khiên em vào nhà. Nhanh nhanh! "

" Dạ. "

Bé Hạo gãi gãi đầu không hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe lời leo lên. Cố Ngạo nhìn thấy, hỏi hai nhóc: " Các con làm gì vậy? Mới về nhà mà muốn giở trò, quậy phá gì nữa. Đi đứng cho nó đừng hoàng. Làm sao lát bé Hạo té bị thương là tiêu đời mấy con đấy. "

Tiểu Minh, tiểu Minh bĩu bĩu môi: " Cha thì biết cái gì chứ. Cha lớn rồi nên bế baba theo kiểu công chúa được. Còn tụi con hai thân hình nhỏ bé giữa cuộc đời nghiệt ngã làm sao mà bế bé Hạo theo kiểu công chúa nên mới khiên bé Hạo theo kiểu công chúa. Sức hai người vẫn hơn a. Cha hiểu hông? "

" Cha không muốn hiểu nhưng lỡ hiểu rồi thì kệ tụi con. Làm gì thì làm kệ, cha đi bồi vợ. "

Trang Dụ bế em bé Hạo ra, chỉ chỉ đống đồ trong xe: " Ông xã! Anh cầm dùm em túi đồ. Em mắc bế con bé rồi. "

Anh chạy đi lấy túi đồ, hí ha hí hửng: " Ok! Bà xã đem con bé này cho mẹ đi. Chúng ta không rãnh chăm sóc con nít đâu nga. Tối ngủ khóc la ôm sồm cũng không tiện làm chuyện đại sự. "

Trang Dụ cười cười ôm bé gái vào trong: " Anh suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy chuyện đen tối. Thiệt cái là tình, mệt mỏi với anh ghê. "

" Ây du! Mệt mỏi mà hạnh phúc thì em ráng mệt mỏi với anh đi. Đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ. Hắc hắc! "

" Câu nói người ta có ý nghĩa sâu xa hay như vậy anh nói hồi nó ra cả một vùng trời đen tối. Bó tay! "

Hai vợ chồng đi vào nhà, hai nhóc con cũng khiên bé Hạo đi tò tò phía sau. Tới trước phòng khách hai bé ngồi thấp xuống: " Xin mời công chúa bé Hạo xuống kiệu. "

Bé Hạo trèo xuống, thấy hai nhóc đổ mồ hôi mồ kê thấy tội, lấy tay chấm chấm mồ hôi cho hai nhóc y như mấy cô vợ trong phim chăm sóc chồng. " Vất vả cho hai anh quá a. Khiên em tận ngoài cửa vào đây luôn ( xa dễ sợ). Mai mốt đừng làm vậy nữa nha. Em thấy hai anh vất vả vậy em thương lắm, tim nhói nhói a. "

Hai nhóc cười ha ha, vỗ vỗ ngực: " Em khỏi lo. Tụi anh làm chồng thì phải chăm sóc vợ thật tốt a. Đổ tí mồ hôi này có nhằm nhò gì. "

Ba nhóc tình cảm đèo nhau lên lầu tẳn rửa. Cố Hiếu với Trang Hòa vừa đi lên vừa ăn cẩu lương do ba nhóc rãi khắp nơi. Thiệt là không còn tâm trạng để ăn cơm gì luôn ấy.

Cố Ngạo kêu Uông Nguyệt Hoa: " Mẹ! Cháu gái mẹ hằng mơ ước đây nầy. Tôi nay có chuyện gì đừng có gõ cửa làm phiền tụi con. "

Bà nhìn chăm chăm em gái bé Hạo: " Ôi chu cha! Dễ thương quá đi. Qua đây, để bà bế cháu nghen. Trồi ôi con bé dễ thương chưa kìa. "

Trang Dụ vừa để bà bế một cái, em gái khóc la, quậy quạ: " Oa oa oa! Măm măm. Chu chu... Yêu quai... Măm măm. Oa oa oa! "

Bà dỗ mãi mà con bé không chịu nín: " Ngoan ngoan ngoan! Bà thương ha. Ngoan ngoan! Sao mà nó không chịu nín kì vậy cà? Ô ô bà thương mà. Ngoan ngoan! Lát bà cho ăn kẹo ha. "

" Oa oa oa! Chấu chấu ( xấu xấu)... oa oa! "

Trang Dụ xót con bé khóc hồi mệt vội nói: " Mẹ đưa con bé đây con bế cho. Đây đây! Chú đây! Ngoan nga! "

" A... A... măm măm... chu chu ( chú chú) "

Uông Nguyệt Hoa há hốc mồm, đau lòng nhìn con bé: " Sao kì vậy? Con bế nó nín liền còn mẹ bế nó nó khóc như bị mất sổ gạo a. Đau lòng quá men. "

Cố Ngạo cười nắc nẻ: " Ha ha ha! Chắc con bé biết mẹ là một người xấu nên mới khóc la vậy đó. Lục phủ ngủ tạng của mẹ đen xì như con chó mực ấy. hắc hắc. Ôi trời! Con bé tí mà có mắt nhìn người vậy sao này coi bộ con bé có tương lai à nhen. "

Bà câm phẫn mắng anh: " Cái thằng nhóc thối tha nói xấu mẹ không điểm dừng này. Mẹ đắc tội gì với con mà con xỉa xói mẹ hoại vậy? Mẹ có chỗ nào không tốt, vừa đẹp người vừa đẹp nết thế còn chê. "

" Ọe! Đẹp thấy gớm. Mẹ đã là bà lão rồi mà còn đẹp chỗ nào nữa. Còn nết của mẹ không biết có đẹp hay không mà từ con trai cho đến cháu nội đầu óc chẳng đứa nào bình thường. Con tự nhận con là đứa bất thường nhất trong bốn người con trai của mẹ đó. "

" Cái thằng... đáng ghét! Con bé đã thích tiểu Dụ như vậy thì để nó chăm sóc luôn đi. Chứ mẹ chăm sóc con bé khóc la rồi đổi thừa nữa mắc công. Báy bay mẹ đi tìm chồng mẹ chơi. Tối nay có ảnh hưởng gì đến chuyện giường chiếu của các con ráng chịu. Nghiệp quật mấy con cho đã đi. "

Trang Dụ bất đắt dĩ nhìn anh: " Cái này không phải tại em a. Cái này là sự cố ngoài ý muốn đó. Tối nay ngưng làm một hôm đi ha. Mai làm bù lại sau. "

Cố Ngạo ôm eo vợ, tay lần mò dưới mông: " Làm thì vẫn bình thường, không có ảnh hưởng gì đâu. Sợ con bé thấy thì lấy tấm màng che lại là ok. Con nít con noi không biết gì đâu. Em yên tâm. Hắc hắc! Việc khó thì để anh lo, việc nhỏ em khỏi cần làm. "

Cậu âm thầm mừng trong lòng chưa được 30 giây anh đã dập tắt niềm vui nho nhỏ đó. Quá đáng! Cố Ngạo sao mà vừa thông minh vừa sắc lang dữ vậy không biết. Ước gì cậu được thịt anh một lần thì sướиɠ biết bao nhiêu. Không biết cảm giác làm công như Cố Ngạo như thế nào ta? Vận động cả ngày thế mà không bị liệt giường. Buồn ghê.

Suy nghĩ ngẩn ngơ hết một lúc, cậu bị Cố Ngạo vỗ vai để hồn nhập về xác: " Bà xã! Em nghĩ gì vậy? Đi lên lầu chứ đứng đây làm gì a? Bận rộn nguyên ngày người anh có chút bốc mùi thui thúi rồi. Ở dơ tối nay em hưởng hết chứ không phải anh đâu. Mùi anh anh quen rồi a. "

" Kệ anh! Làm suốt ngày. Mông đau, lưng đau, đau toàn thây. Anh nghỉ đè em một hôm có chết đâu. Vợ mệt thì để vợ nghỉ ngơi lấy sức chứ. "

" Thôi mà! Bà xã bớt giận. Em đau lưng lát anh xoa bóp cho mà. Anh yêu em nhất nhất luôn. Cơ thể em cuốn hút quá trời làm anh sau đắm đuối, không vận động không được. Dê xồm vợ là sở thích của một ông chồng đó nha. Mấy người mà chê vợ là bị yếu sinh lý không thì có bồ nhí. Cơm nóng không ăn ở nhà lại đi ăn cơm thiêu nhà hàng xóm. "

" Lẽo mép! Đi lên nè. "

Cố Ngạo cười tít mắt, hôn má cậu mấy cái: " Vợ anh là nhất. "

Chuyển qua tâm sự mỏng với em gái bé Hạo: " Con gái ngoan nha. Tối ngay ngoan ngoãn ngủ đừng ồn làm phiền vợ chồng chú. Có ngoan sau này mới có chồng đẹp trai, tinh lực dồi dào hiểu hông? "

Bé con bậm bẹ gật gật: " A a... Măm măm... Tịt... Tịt ( thịt... thịt). "