Trong khi tên nô tài đi lục lọi tìm số than bị mất, thì Mạt Tâm - người hầu của Cao Quý Phi cũng đòi lục soát người của Hải Lan.
Cao Quý Phi lấy cái khăn lông khoác lên người rồi đứng dậy hạ lệnh lục xét thật kỹ người của Hải Lan. Như Ý đã rất cố gắng bảo vệ Hải Lan ấy nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn muội ấy bị lục soát. Bởi vì dù ta hiểu rằng với địa vị của ta bây giờ, dù có dùng mọi lời lẽ để đòi lại công bằng cho Hải Lan đi chăng nữa thì cái ả ngang ngược Cao Quý Phi kia cũng bỏ ngoài tai, ả lấy thân phận Quý Phi ra áp bức, kêu hai tên nô tài lại giữ chặt Như Ý, kéo muội ấy quỳ sang một bên để Mạt Tâm lại cởϊ áσ Hải Lan ra lục soát. Như Ý vùng vẫy nhưng không được.
A Nhược chạy lại phía Cao Hy Nguyệt cầu xin cho Như Ý nhưng cũng bị kéo đi. Hải Lan cảm thấy đau thấu tim gan khi người trong tim của mình bị đối xử như vậy. Muội ấy đành cắn răng chịu tội.
- Cao Quý Phi, là lỗi của thần thϊếp, thần thϊếp nhận tội, thần thϊếp không cố tình lấy trộm, truyện này không liên quan gì tới Nhàn Phi, xin người tha cho tỷ ấy.
Như Ý cố gắng vùng ra khỏi sự kìm hãm của hai tên nô tài, dùng hết sức để ngăn cản việc làm quá đà của Cao Quý Phi nhưng sức lực muội ấy không lại với hai tên kia. Hải Lan tức giận nói với ả rằng Hải Thường Tại cũng là Phi tần của Hoàng Thượng, ả làm thế này khác gì ép chết Hải Lan. Nhưng lúc này, Cao Hy Nguyệt vốn đã thâm thù từ trước với Như Ý, nên ả càng muốn hành hạ hai người cho vừa lòng hả dạ. Ả ngang ngược khẳng định, Hải Lan là trộm, mà đã là trộm thì phải chịu tội, nếu không chịu hối cải, thì chính Hải Lan tự ép chết bản thân.
Mạt Tâm lại gần Hải Lan, lì lợm kéo áo của Hải Lan ra trong sự bất lực cùng cực của Như Ý. Như Ý phẫn uất trong lòng, ruột gan như thắt lại, ta sẽ găm lại những việc làm này của những kẻ khốn khϊếp này, nhất định có một ngày, ta sẽ bắt bọn chúng phải trả đủ nhưng tủi nhục ngày hôm nay bọn ta phải chịu.
Trời mưa tuyết lạnh buốt thấu xương, nhưng chả nhằm nhò gì với sự sỉ nhục mà nữ nhân phải chịu, dù sao cũng là Phi tần của Hoàng Thượng, nhưng Hải Lan lại bị lột y phục ra trước mặt bao nhiêu nô tài cung nữ. Như Ý bất lực liên tục vùng vẫy để bảo vệ cô, nhưng mọi sự cố gắng đều trở nên yếu ớt. Hải Lan sắc mặt đã nhợt nhạt hẳn đi, toàn thân run rẩy quỳ khóc.
...
- Hoàng Thượng giá đáo.
Tiếng hô của tên thái giám đã đánh tan bầu không khí khốc liệt, các nô tài cung nữ đều ngưng lại những động tác áp bức Như Ý và Hải Lan. Như Ý vừa được hai tên nô tài thả ra thì liền vung tay thật mạnh, chạy lại kéo áo vào cho Hải Lan, từ phía sau ta ôm lấy Hải Lan vỗ về.
Càn Long cùng Hoàng Hậu bước vào, đưa ánh mắt đảo qua phía Như Ý một lượt sau đó đi thẳng tới chỗ Cao Hy Nguyệt đang ngồi, ả liền cất giọng nhão nhợt để tham kiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Hoàng Thượng nhẹ nhàng hỏi thăm ả.
- Ta đã đi ngủ rồi nhưng lại nghe nói nàng bị chứng hàn nên đến thăm, nàng sao rồi?
Cao Hy Nguyệt lúc này ra điều yếu ớt, khác hẳn với phong thái ngút trời khi nãy. Nghiêng người đỡ lấy đầu mệt mỏi. Nói rằng ả bị thiếu than Hồng la, mà cơ thể không chịu được lạnh nên chứng hàn bộc phát. Hoàng Thượng liền hỏi ả Thái Y đã tới khám chưa? Thì ả nhắm mắt lại, toàn thân như muốn xỉu đi. Hoàng Hậu liền kêu ả cùng Hoàng Thượng đi vào trong phòng ngồi cho ấm. Đồng thời nhắc nhở Như Ý và Hải Lan đi thay đồ rồi hãy ra diện kiến. Vì phải quỳ dưới trời mưa tuyết, đồ của Hải Lan đã trở nên ướt sũng.
Như Ý nghe lời, liền cõng Hải Lan về phòng thay đồ, nàng hạ lệnh cho cung nữ đi ra ngoài lấy nước nóng và chuẩn bị y phục mới cho Hải Lan. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, ta muốn tự tay giúp Hải Lan cởi đồ nên đóng chặt cửa phòng vào, khi nãy, sự va chạm thể xác với Hải Lan khiến Như Ý rạo rực khó tả. Đặc biệt khi nhìn Hải Lan phải chịu sự dễ, ta rất muốn làm điều gì đó an ủi Hải Lan.
Ta nhanh chóng cởi bỏ y phục của Hải Lan ra. Đây không phải lần đầu Như Ý nhìn thấy cơ thể Hải Lan, nhưng chả hiểu sao Như Ý lại bị cuốn vào cơ thể ấy, khiến đôi mắt dán chặt lên thân thể kia. Hải Lan thấy Như Ý nhìn chằm chằm vào cơ thể mình thì bỗng thấy cơ thể nóng bừng lên, quên đi hết cái lạnh buốt khi nãy. Hải Lan cũng đưa ánh mắt yêu thương đáp trả Như Ý.
Như Ý lúc này mới nhận ra, Hải Lan không mặc gì có lẽ sẽ rất lạnh, ta với cái mền ủ ấm cho Hải Lan trước rồi đợi cung nữ mang nước nóng vào lau người cho muội ấy đã rồi thay y phục. Lúc Như Ý khoác mền lên người Hải Lan, gương mặt hai người ở cự ly rất gần, Hải Lan đưa mắt nhìn Như Ý không muốn rời một giây, Như Ý lúc này bỗng thấy cơ thể nóng lên, có một sự hối thúc ở trong lòng ta, như nhắc nhở ta phải làm một việc gì đó đặc biệt, để sưởi ấm cơ thể cũng như trái tim đang bị tổn thương của Hải Lan.
Như Ý thấp hơn Hải Lan một chút, ta khẽ kiễng đôi chân của mình lên, đặt môi mình vào đôi môi đang lạnh ướt của Hải Lan. Hải Lan bỗng cảm nhận được sự mềm ấm của đôi môi kia, muội ấy đơ người một chút. Toàn cơ thể liền sướиɠ giật lên đầy đê mê, khi đôi môi nàng khao khát bấy lâu nay đang chạm vào môi của mình.
Như Ý nhận ra, hành động của mình có vẻ hơi gấp gáp, liền rời khỏi môi của Hải Lan, nhưng Hải Lan liền giữ lấy đầu, nhẹ nhàng ghì lại, đôi môi nhiệt tình hoạt động mở to ra hơn, chiếm lấy hai cánh môi nàng mà mυ'ŧ nhiệt tình, sau đó đưa đầu lưỡi mình lách qua hai hàm răng của Như Ý mà tấn công vào bên trong, uốn lượn khám phá những ngóc ngách ở khuôn miệng của ta. Toàn thân họ đê mê hưởng thụ quên hết mọi việc xảy ra bên ngoài, một lòng si mê đối phương.