Như Ý vội theo tiếng gọi của A Nhược mà chạy theo, thì được đưa đến Hàm Phúc cung của Cao Hy Nguyệt, ả đang ở trong phòng ấm cúng ngồi bệ vệ trên ghế, hai tay ôm lấy túi sưởi ấm, bên cạnh là cung nữ đang xoa bóp cho ả, chiếc mền lông được chùm ngang ngực ả đầy ấm áp.
Trong khi đó, bên ngoài trời mưa tuyết lạnh giá, xung quanh là những tên nô tài cầm những ngọn đuốc giơ lên, Hải Lan quỳ co ro ở giữa sân lạnh, và buốt, phía đằng sau là người hầu của cô cũng đang quỳ ở đó. Hải Lan dường như đã cạn kiệt sức lực, cố thở ra từng hơi, rồi quỳ nói với Cao Hy Nguyệt.
- Thần thϊếp không có lấy trộm, Quý Phi nương nương, thần thϊếp không có lấy trộm mà.
Gương mặt Cao Hy Nguyệt lúc này vẫn lạnh lùng không hề biến sắc, ả thừa biết Hải Lan không lấy trộm than của ả, vì chính ả là người đổi oan cho cô. Tâm địa đã rõ ràng như vậy, Hải Lan có giải thích cũng bằng thừa. Có tiếng hô của tên công công vang lên.
- Nhàn Phi nương nương đến.
Hải Lan nhìn thấy Như Ý tới thì vội quay người lại, hơi thở mệt nhọc cũng theo âm thanh của tiếng gọi mà phát ra.
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ.
Như Ý vội cởi chiếc áo choàng của mình ra để chạy tới khoác cho Hải Lan. Ta đau xót khi thấy Hải Lan phải chịu khổ như vậy liền gọi đáp trả.
- Hải Lan.
Trong lúc Như Ý khoác áo choàng cho nàng ấy, luôn miệng vừa khóc vừa nói.
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ à, muội không có lấy trộm mà. Tỷ tỷ, muội không có lấy trộm, tỷ tỷ.
Như Ý choàng áo cho Hải Lan xong thì lại tham kiến Cao Quý Phi. Gương mặt Cao Hy Nguyệt lúc này vẫn lạnh tanh nói những lời hờ hững.
- Nhàn Phi, khuya rồi ngươi còn tới đây làm gì?
- Ta biết Cao Quý Phi đang bị phong hàn nên cố tình đến đây để thăm hỏi.
Gương mặt Cao Hy Nguyệt không đổi, lời lẽ đanh thép đáp trả.
- Bổn cung có chuyện gì mà đáng để ngươi phải bận tâm. Bên trong Hàm Phúc Cung có trộm cướp, Nhàn Quý Phi đến đúng lúc này là muốn góp vui sao.
Khuôn mặt Như Ý thành khẩn, thẳng thắn hỏi lại.
- Rốt cuộc điều gì đã làm Cao Quý Phi phải nổi cơn thịnh nộ như vậy?
Người hầu bên cạnh Cao Hy Nguyệt lúc này mới nhún vai để bẩm báo lại với Như Ý rằng, Hải Lan trộm cắp than Hồng La của Cao Quý Phi đang dùng, khiến ả không đủ than dùng, nên chứng hàn bộc phát, ảnh hưởng ngọc thể. Như Ý thấy vậy liền lên tiếng bênh vực Hải Lan, trước giờ nàng ấy luôn an phận thủ thường, nàng ấy cũng biết Thường Tại không được dùng than Hồng La nên không thể có chuyện đó. Nhưng người hầu của Cao Hy Nguyệt cũng đâu có kém cạnh. Cô ta nói rằng khi kiểm tra xác than đã dùng trong phòng Hải Lan thì thấy vẫn còn xác tro của than Hồng La, hơn nữa người hầu của Hải Lan cũng đã thừa nhận rằng, ả bị Hải Lan sai khiến đi lấy trộm than. Như Ý liền quay người đi xuống chỗ người hầu của Hải Lan cũng đang quỳ cách chỗ Hải Lan không xa, gương mặt bình thản nhưng lại hằn rõ nét giận dữ.
- Có thật không?
Ả thừa nhận là thật, là do Hải Lan ganh ghét Cao Hy Nguyệt nên sai khiến ả đi lấy trộm than. Hải Lan đau khổ quay lại nhìn ả. Trong lòng dẫy lên tia thất vọng vì bị người hầu thân cận phản bội.
Cao Quý Phi lúc này định hạ lệnh đánh phạt Hải Lan nhưng bị Như Ý cắt lời. Cố gắng phân tích cho Cao Quý Phi rằng không thể vì lời người hầu mà vội kết án, số lượng than mà Cao Quý Phi mất là quá lớn. Vậy thì Hải Lan giấu ở đâu.
Nhị Tâm lúc này đã vội chạy đi tìm Hoàng Thượng. Còn Cao Quý Phi thì kêu tên nô tài đi tìm lượng than bị mất.
Trong lúc chờ đợi, Như Ý vòng tay ôm Hải Lan từ đằng sau thật chặt để sưởi ấm cho muội ấy. Hải Lan vốn đã thầm thương Như Ý từ trước, hôm nay lại được nàng ấy ôm ấp, che chở thì như quên đi cái lạnh ngoài trời.
Còn với Như Ý, cái cảnh này đã diễn ra từ rất nhiều năm trước. Khi ấy, ta chưa nhìn ra sự đểu cáng của Càn Long, và cũng chưa hiểu hết cái chân tình của Hải Lan dành cho mình. Nhưng hiện tại, ta đã hiểu, mình quan trọng với Hải Lan như thế nào. Trái tim ta bỗng đập rộn ràng khi tiếp xúc gần với Hải Lan như vậy.
Ngoài trời mưa tuyết vẫn rơi, cái lạnh buốt không thể nào vượt qua cái ôm ấm áp của hai người. Bỗng dưng họ cảm nhận như cả hai đang ở trong một căn phòng ấm áp, chỉ có hai ta.