Tâm tình lắng động, Cơ Chiêu điểm vào mi tâm, lập tức kim quang bạo phóng, âm dương nhị khí từ hư không hiện ra, chậm rãi xoay vần, càn khôn biến hoá, chẳng mấy chốc liền biến thành một tấm Bát quái đồ hư ảo trôi nổi trước mặt Cơ Chiêu.
“Phá!”
Cơ Chiêu gầm lên, trong tay chẳng biết từ khi nào kẹp lấy một mũi châm đỏ lừ, sền sệt như lấy máu tươi luyện thành, thủ pháp mau lẹ, dứt khoát đâm tới.
Vị trí Càn cung bị châm máu xuyên qua, chỉ lưu lại một cái lỗ thủng nhỏ đến mức mắt thường không thể thấy, tuy nhiên từ đấy hắc khí lan tràn, hào quang thật nhanh sa sút.
Ngay thời khắc Bát quái bị Càn cung liên luỵ sắp tan biến vào hư vô, Cơ Chiêu đắc ý nói. “Nguyên Thuỷ Đạo tổ hao tâm tổn sức, thu thập tám loại thiên địa kỳ kim, đích thân mở lò, ngàn ngày tế luyện, bảo vật như vậy, ngay cả ta cũng không nở lãng phí a.”
Tay phải hắn vồ tới, bắt lấy Bát quái đồ, nắm chặt, đợi cho hào quang tản đi, lần nữa mở tay, bên trong, vốn chẳng có gì lúc này thình lình có thêm một mặt tiểu khoá hoàng kim óng ánh.
Hình dáng, kích thước tiểu khoá bảy, tám phần trùng khớp Trường sinh toả, có điều, bên trên tiểu khoá này ngang dọc có chi chít đạo văn tối nghĩa, những văn tự này vậy mà còn đang chầm chậm chuyển động, biến hoá không ngừng, khí tức không hề thua kém Ma tự, vừa nhìn thấy liền khiến Cơ Chiêu giật mình một phen, tại trung tâm tiểu khoá, chạm khắc hai chữ Cấm Linh.
Bát quái hoá thành Cấm Linh toả, Cơ Chiêu cảm giác gánh nặng sánh ngang tam sơn, ngũ nhạc luôn đè ép trên hai vai bỗng nhiên nhẹ đi rất nhiều, ngay đến linh hồn cũng thập phần tận hưởng, khoan khoái khó tả, nhất thời ý niệm liền muốn đằng vân giá vũ, đạp bộ phi tiên.
Đè nén kích động, Cơ Chiêu hít vào một hơi.
Linh khí hoà tan giữa thiên địa nơi U Phượng sâm lâm dư dả hơn ngoại giới quá nhiều, một hơi thổ nạp, cổ họng tựa như nuốt xuống nước băng, cả người khoan khoái, tinh thần phấn chấn hẳn ra, có điều, đây không phải thứ Cơ Chiêu đang tìm kiếm.
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ý thức Cơ Chiêu chìm sâu vào nội thể, cảm thụ đường đi của linh khí, xong lại thử hít vào một ngụm, có điều, lần này hắn sử dụng Đạo Dẫn công của võ giả, đưa linh khí theo hơi thở đi khắp cơ thể.
Sinh mệnh nhân loại căn bản quá mức mỏng manh, chỉ dài bằng một hơi thở, đứt hơi rồi thì hồn về Hoàng tuyền, thân về đất!
Bất quá, vô số người không chịu chấp nhận quy tắc phũ phàng kia, bọn hắn truy cầu trường sinh, tìm kiếm vĩnh hằng. Tỷ như đạo gia luyện đan chế dược, phật môn khắc khổ thanh tu, vu giáo nuôi trùng luyện cổ, trăm phương ngàn cách bày ra, tất thảy chỉ để đạt được một bước kia. Trong số này, đạo của võ giả là thuần tuý nhất, căn bản nhất, dùng một hơi thở câu thông đại đạo, cùng nhật nguyệt đồng tồn, thiên địa đồng thọ.
Theo Đạo Dẫn công chép, sau khi linh khí du tẩu một tiểu chu thiên, một đại chu thiên, băng qua kỳ kinh bát mạch, thông hết một trăm lẻ tám huyệt thì toàn bộ sẽ đổ về đan điền rồi hoá thành lực lượng.
Ấy vậy mà, đan điền Cơ Chiêu lại mười phần cổ quái, nó yên ắng, tĩnh mịch như vật chết, mặt ngoài, nổi lên tầng tầng bình trường, ngăn cản linh khí dung nhập, Cơ Chiêu vô số lần thử trùng kích, kết quả, đều phí công vô ích.
Thậm chí, dị tượng còn phát sinh trên máu thịt, xương cốt Cơ Chiêu, dù cho hắn lấy ra thủ đoạn võ tu, hoà trộn linh khí vào tế bào, muốn tẩy cân phạt cốt, thành tựu thân thể kim cang đều không có làm được.
Kết quả hôm nay Cơ Chiêu nhận được trên ngàn lần, sớm không còn bao nhiêu cảm xúc, chỉ hờ hững buông một hơi thở dài. “Vẫn là như vậy!”
Phàm nhân, chỉ cần sinh sống trong môi trường linh khí sung túc, ngày ngày hô hấp bình thường, cả đời không lo bệnh tật, thọ mệnh không dưới nhất giáp tử, đừng nói tới võ giả hành công, tiền đồ bất khả hạn lượng.
Vậy mà, Cơ Chiêu sống thật lâu tại U Phượng sâm lâm, lại còn một thân công pháp cả hai đạo Võ Pháp lại không được chút chỗ tốt nào, ngược lại thân thể ngày càng hư nhược, mấy chục năm gần đây liền như đèn khô trước gió, lụi tàn trong sớm chiều.
…
Truyền thuyết trong tinh không, Diêu Quang Thánh quốc, quốc lịch năm 6430, Diêu Quang Thánh Hoàng tuổi trẻ đăng cơ, tâm cao khí ngạo, đi ngược đại đạo tự nhiên, tiến hành diện rộng cải cách, kết quả một ngày kia thiên tượng biến đổi, tuyết rơi ba hơn tháng, mây phủ tám trăm ngàn dặm, người chết khắp nơi, tiếng oán than đầy đất.
Hoàng đế lên triều nghị sự, trưng cầu đối sách, một đám văn quan, võ tướng nháo nhào một hồi vẫn không có kết quả, khi này, bỗng nhiên ngoài điện bước vào một lão đạo sĩ, tay cầm theo một bình hồ lô xanh lục, óng ánh như ngọc bích.
Lão đạo nói. “Bệ hạ, từ khi ngươi đăng cơ liên tục dốc hết tài nguyên vào việc canh tân đất nước, cung phụng với chúng thần kém đi quá nhiều, chúng Thần bắt đầu bất mãn rồi. Bần đạo chuyến này đi ròng rã 30 ngày đường, muốn cho ngươi một cơ hội cứu vãn.”
Ông ném hồ lô trong tay về phía Diêu Quang Thánh Hoàng, nói. “Bảo bối này được bần đạo dùng một đôi Thuỷ, Hoả Kỳ lân luyện nhập vào trong, gọi là Thuỷ Hoả hồ lô, phun thuỷ hoả, nuốt phong vân, giải quyết tình huống Diêu Quang Thánh quốc ngươi dễ như trở bàn tay. Bất quá, hồ lô này sớm bố trí xuống phong ấn của chúng thần, chỉ cần ngươi dâng lên đủ hiếu kính, lại quỳ bái đủ mười ngày, phong ấn sẽ tự động giải khai, khi ấy, muốn mưa có mưa, muốn gió được gió, vạn dặm thái bình.”
Lời nói chưa dứt, thân thể lão đạo sớm hoá thành hư vô.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
…
Cơ Chiêu lúc này cảm giác bản thân hao hao vị Diêu Quang Thánh Hoàng kia, Thuỷ Hoả hồ lô thì là đan điền của mình. Còn thứ được gọi là chúng Thần cấm chế đương nhiên đại biểu Nguyên Thuỷ Đạo tổ cùng Bát Môn Kim Toả trận.
Không phá phong, Thuỷ Hoả hồ lô vĩnh viễn chẳng khác vạn vạn cái hồ lô khác!
Không phá phong, Cơ Chiêu chỉ là một lão phàm nhân già đến sắp chết!
Thế nhưng, muốn phá phong đồng nghĩa với việc Diêu Quang Thánh Hoàng, Cơ Chiêu phải cúi đầu, việc này, hai người bọn hắn tuyệt đối không làm được.
…
Vào lúc toàn trường náo loạn, giữa triều bước ra một tên nam tử thân khoác tử bào, loè loẹt yêu dị, tay trái đoạt lấy Thuỷ Hoả hồ lô, tay phải xuất ra chín mũi châm bạc, một lượt khai thông cửu khiếu trên nút hồ lô.
Xong, hắn cầm Thuỷ Hoả hồ lô hướng thiên không vẫy một cái, thu hết mây đen, bão tuyết vào trong, ngang ngược phá một cái nan đề, khiến Diêu Quang Thánh Hoàng mười phần tán thưởng.
Không biết Diêu Quang Thánh quốc về sau có thêm biến hoá gì, kết cuộc ra sau, chỉ biết, vị quan nhân mặc áo tím kia sau này trở thành một tên Tà tu nứt tiếng tinh không.
…
Cơ Chiêu học theo người nọ, lấy huyết châm phá Càn cung, đem cấm chú phá hỏng một bộ phận nhỏ, lợi dụng khe hở lớn bằng mũi chân giở ra vô vàn thủ đoạn.
“Đi!”
Cơ Chiêu khẽ kêu lên, chỗ linh khí dư thừa vốn sẽ theo hơi thở thoát ra ngoài đột nhiên chuyển hướng, ùn ùn chảy thẳng vào lòng bàn tay hắn.
Sâu trong bàn tay Cơ Chiêu, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một điểm hào quang đỏ tươi như máu, tám phần mười giống với bản thu nhỏ của viên bảo châu màu máu khi Bát Cực Hoá Ma trận khởi động.
Chẳng biết điểm máu chui vào tay Cơ Chiêu khi nào, chỉ thấy nó giống như hạt mầm mọc rễ, bên dưới tua tủa sợi tơ máu phân thành trăm nhánh, bám chặt vào mạch máu chung quanh.
Thời điểm, linh khí dẫn đến, điểm máu kia phảng phất sống dậy, chớp động hào quang, phát ra hấp lực khủng khϊếp, thôn phệ toàn bộ chỗ linh khí.
Lại nói, điểm máu quả thật giống như miệng lớn Thao Thiết, tham lam vô cùng, chỉ vào không ra, bao nhiêu linh khí đến đều bị nuốt không sót chút nào.
Thuận theo càng nhiều linh khí bị hấp thụ, huyết điểm khẽ bành trường một vòng, từ kích thước chỉ bằng viên sỏi, sau mười nhịp hô hấp đã lớn bằng hạt trân châu, bộ rễ quấn vào sợi kinh mạch càng thêm chắc chắn. Bất quá, đây giống như đã chạm ngưỡng cực hạn, những luồng linh khí đến sau đều vô vị trôi qua, huyết điểm cũng không tiếp tục phản ứng.
“Nguyên thần tu sĩ Tiểu thế giới vẫn là quá kém, chưa đạt chuẩn!” Cơ Chiêu xuyên thấu lớp da, nhìn thấy biến hoá trong sâu thẳm lòng bàn tay, thất vọng thầm than, rồi thật nhanh thu tay.
Cơ Chiêu thử đề khí, huyết điểm liền có phản ứng, bốn sợi rễ quấn với kinh mạch điều khiển ngón tay hắn rung lên, một luồng năng lượng đỏ thẳm thuận theo đó tuông trào.
Lật tay, Cơ Chiêu trông thấy chung quanh ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh và ngón út bàn tay phải mình vờn quanh bốn sợi tơ máu, đồng dạng với huyết châm vừa rồi.
Sợi tơ máu này mỏng manh như tóc người, dưới ánh dương rực rỡ khó mà dùng mắt thường trông thấy, lại cực kỳ yếu nhược, bị gió thổi lung lay trái phải, nhưng, vẫn bền bỉ quấn sát không rời, song lại mềm mại chuyển động, uốn lượn như độc xà. Tơ máu lung lay, từng chút tản mác khí tức yêu dị, ba phần giống với linh lực, bảy phần khác thì mạnh mẽ hơn, nồng đậm hơn, siêu việt hơn quá nhiều, phảng phất thuộc về cùng một loại sức mạnh với những ác ma trong Ma tự kia.
Ngón tay tụ kiếm chỉ, Cơ Chiêu hướng một thân ngô đồng gần đó, hư không điểm tới.
Thân cây khẽ khàn chấn động rồi lại yên tĩnh như không.
Rào…
Lá xanh chớp mắt khô tàn, liên miên rơi xuống như mưa chiều!
Ánh mắt Cơ Chiêu lạnh lùng không đổi, đầy ý chờ mong tiếp tục quan sát.
Qua thêm một nhịp hô hấp, vỏ cây ngô đồng thật nhanh khô quắp từng mảng lớn, liên tục nứt toác ra, hoá thành một cái cây chết.
Cơ Chiêu chăm chú quan sát một cái điểm đen nhỏ như sợi tóc, xuyên thẳng trước sau trên thân cây ngô đồng, thầm hứng thú gật đầu. “Mặc dù hiện thời chưa thể khôi phục kinh mạch, nhưng, lấy Bát Cực Hoá Ma trận luyện khí thành tia, mỗi ngày vẫn phát động được vài lần công kích thế này. Đối phó một số phàm nhân coi như không vấn đề.”
Nghĩ xong, hắn nhẹ nhàng phất tay.
Cây ngô đồng khô héo vậy mà bị cơn gió nhẹ từ cái phất tay thổi tan thành tro bụi, lả chả rơi đầy đất.
Diêm Vương Cửu Chỉ_Nhất chỉ Đoạn Sinh Cơ!!!
Cơ Chiêu lật tay, thu hồi tơ máu, hướng mắt ngằm nhìn thiên địa mênh mong dưới chân, thần sắc nhấc lên chút quang hoa.
Năm trăm năm dài đằng đẳng này hắn chỉ chìm trong bóng tối, thân, tâm đều bị xiềng xích giam cầm, đã thật lâu không đứng từ góc độ này nhìn ngắm mặt trời, không cảm thụ mùi vị ngọn gió tự do thổi vào l*иg ngực. Sự sảng khoái tràn ngập tâm hồn khiến hắn nhất thời nhớ đến một câu hắc chẳng biết từ bao giờ tồn tại trong đầu. “Không sợ nội hoả thiêu thân, không sợ băng tuyết phủ lối, chí hướng nguyên vẹn không đổi, ma tâm mãi không suy!”
Khúc ca mang theo tâm tình Cơ Chiêu truyền đi khắp núi.
Qua đi rất lâu, mặt hồ trong mắt Cơ Chiêu dần lắng đọng, chỉ còn vẻ phẳng lặng như tờ, hắn thâm trầm nói. “Hạt giống năm đó gieo trồng, hiện tại ắt đã sớm thành thục, ta nên đến thu hoạch thôi.” Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, điềm nhiên bước tới.
Cơ Chiêu vốn đứng tại đầu mõm đá, trước mắt có hư không, dưới chân là vực sâu vạn trượng, không phải Tiên nhân có thể lăng không phi hành như Thiên Âm Tử rơi xuống liền chết tươi. Ấy vậy mà, Cơ Chiêu ngay đến nửa điểm linh lực cũng không có lại ung dung đi đến, biểu tình hờ hững tựa như chẳng hề bận tâm, vững vàn hạ xuống từng bước.
Không bao lâu sau, bóng dáng Cơ Chiêu biến thành nhỏ như con kiến rồi dung hoà vào mảnh địa hải xanh rì do sâm lâm hoá thành, theo sau hắn rời khỏi, trên đỉnh Tê Phượng lĩnh , đột nhiên xuất hiện thuỵ khí bừng bừng, hào quang chục trượng.
Hư không nhè nhẹ sinh ra gợn sóng, âm dương nhị khí đồng thời thoát ra, xoay vần biến ảo, rồi, Thái cực hoá Lưỡng nghi, Lưỡng nghi diễn Tam tài, Tam tài hình Tứ tượng, Tứ tượng biến Ngũ hành, Ngũ hành thành Lục hợp, Lục hợp định Thất tinh, Thất tinh xuất Bát quái, Bát quái thông Cửu cung, phút chốc, một mảnh đồ hình thiên địa huyền diệu vô hạn, tạo hoá vô tận hình thành, đằng sau đồ hình bước ra một lão nhân mặc đạo bào trắng buốt, tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt.
Thân thể lão đạo chợt hư chợt thực, trôi nổi bền bồng, phiêu du như khói, mờ ảo như suong, theo gió thổi đến sẽ tuỳ thời tiêu tán. Cả người ông bọc trong hào quang kim sắc, quang mang thánh khiết, rực rỡ hơn Thái dương, khiến người đối diện không cách nào mơ mắt nhìn thẳng.
Lão đạo vung nhẹ phất trần, thần quang tức thì nội liễm, chỉ còn lại bộ dáng như một phàm nhân, điềm nhiên đứng tại vách núi, vọng hướng thiên phương, đạo bào đón gió tung bay. Cặp mắt già nua, thâm trầm như nước chiếu lên thân Cơ Chiêu, nhưng, lại như không phải nhìn hắn, mà là xuyên phá vách ngăn thực tại, vượt ngoài thiên thu trường hà, đi ngược sinh tử luân hồi, nhìn theo bóng lưng một thiếu niên nhiệt huyết của vài ngàn năm trước. Khoé mắt vốn vạn niêm phong băng lại không tử chủ rơi xuống một giọt chất lỏng ấm nóng.
Sắc diện lão đạo ũ rũ như lá thu, thở dài. “Không sợ nội hoả thiêu thân, không sợ băng tuyết phủ lối, ý chí vẹn nguyên không đổi, chính khí mãi không suy.” Ca xong một đoạn, ông càng thêm sầu não, thở dài thườn thượt.
“Mấy lần trộm diễn thiên cơ, vấn ngoan cố, kiên trì tia chấp niệm, là ta sống lâu đến hồ đồ, hay niềm tin quá mãnh liệt đây?” Lão đạo tự giễu, như khóc như cười, cong môi đắng chát.
Giọng nói lão tràn ngập bất lực, bi ai, theo tiếng gió truyền đi, phảng phất như có như không, lần nữa lọt vào tai chỉ còn tiếng ù ù lạnh lẽo.
“Cơ Chiêu, ta thật hy vọng mình tuổi cao sức yếu, đạo thuật suy tàn, tính toán sai lầm, cũng thật hy vọng, với bản lĩnh của ngươi, có thể sống đúng với câu nói kia, “Nhân định thắng thiên”, thoát khỏi vận mệnh an bài, vĩnh thế không bao giờ đi đến kết quả trong quẻ bói.”
Dứt lời, cả người lão đạo hoá thành vạn điểm kim quang, bị gió cuốn đi khắp thiên địa. Mỗi nơi kim quang rơi xuống, sinh mệnh bùng cháy sức sống mãnh liệt, vạn thụ phùng xuân, thiết mộc khai hoa.
Một đạo quang điểm chậm rãi rơi ngay xuống chỗ tro bụi do xác cây ngô đồng tạo thành, ngay sau, từ dưới đất cát, một mầm cây đầy sức sống khẽ vươn mình, đón nhận gió mát thổi qua, ánh dương sưởi ấm, tựa hồ muốn thay cây ngô đồng sống tiếp một đời.
Sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh!
Mầm cây từng bị cây ngô đồng chèn ép, héo khô, yếu ớt, nhưng, nó cũng vì cây ngô đồng chết đi đạt được cơ hội vươn lên, sau này, mầm cây biến thành đại thụ, liền sẽ thế vào chỗ cây ngô đồng, chèn ép những mầm cây khác, cho đến ngày nó chết già, số hạt giống kia sẽ lấy thân nó làm dưỡng chất, mạnh mẽ lớn lên, bắt đầu một vòng luân hồi bất tận.