Hắc động sâu trong U Phượng sâm lâm.
Ngay khoảng khắc Thái dương vụt tắt, ông lão tóc trắng thống khoái cười gằn, ống ta áo phất lên, liên tục bắt từng cái pháp quyết, miệng râm ran tụng niệm một thứ ngôn ngữ kỳ quái.
Thuận theo quái ngữ ngâm nga, từng khối nguyên thần đua nhau sống dậy, chầm chậm bay lên, hào quang màu đỏ lập loè chớp động, phút chốc cả toà hắc động âm u tịch mịch ngập tràn sắc đỏ, rực rỡ hơn cả hỷ phòng.
“Khởi trận!” Ông lão hô lớn.
Tám khối nguyên thần tổ hợp một đội, đối ứng càn khôn ly khảm cấn tốn chấn đoài, tám quả bát quái bày xuống tám mặt tiểu trận pháp, lấy ông lão làm trung tâm không ngừng biến ảo.
“Lại khởi!” Ông lão lần nữa hô lên.
Khi này, tám tôn cự thạch từ đầu vẫn yên tĩnh bắt đầu rục rịch muốn động, bề mặt loé hào quang màu đỏ.
Trên cao nhìn xuống, sáu mươi bốn khối nguyên thần ở mặt ngoài huyễn hoá muôn hình vạn tướng, thâm ảo khó dò, vòng trong tám khối cự thạch y nguyên không đổi, giống như mỏ neo ổn định toà đại trận này.
Hai loại thần thông thiên biến vạn hoá cùng nhất đạo nhất quán tự thể hiện phần mình lợi hại, chỉ là khi đặt cùng một chỗ bổ trợ lẫn nhau, trận thế càng thêm kinh người.
Mái tóc màu tuyết trắng phiêu phù vũ động, ông lão cao giọng, hướng trời, nói. “Nguyên Thuỷ ơi Nguyên Thuỷ, ngươi hao tâm tổn sức, thiết trí công phu, dùng Bát Môn Kim Toả trận phong ấn tu vi ta. Kết cuộc, chỉ là công dã tràng. Lần này, Cơ Chiêu ta lấy Bát Cực Hoá Ma trận đột phá gông xiềng, đông sơn tái khởi, lần sau bước vào Thần vực nhất định sẽ đem Thái Hư Đạo cung ngươi san thành bình địa, xé nát vô thượng đạo kinh ngươi, đồ sát ức vạn đệ tử ngươi…”
Ông lão tự gọi Cơ Chiêu rũ bỏ vẻ điềm nhiên, thanh tĩnh, ngược lại, trong mắt loé sát cơ, sắc diện dữ dằn, từng lời nói nồng nặc ma tính, bạo lộ khí thế thuộc về ma đầu nghịch thế, lại giống như mãnh hổ về rừng, giao long xuất hải, hung uy vô tận.
Bàn tay gầy khô hoá trảo hình, Cơ lão đánh một kích về phía khối cự thạch, lập tức cát bụi bay đầy, ầm ầm tiếng nổ, lộ ra một luồng ánh sáng đỏ tươi. Trung tâm ánh sáng, một hạt châu hư ảo, lúc có lúc không chầm chậm trôi nổi, bao quanh là lít nha lít nhít văn tự kỳ quái, hoàn toàn không khớp với chữ viết thuộc về nhân loại.
Lại nói, những văn tự kia liên tục biến hoá, chuyển động tựa như có sinh mệnh, lôi kéo lẫn nhau, tuông ra từ hư không, gắn kết nối dài, từng dãi liên miên bất tận. Mà cứ mỗi lần quái tự kia dài thêm một đoạn, ánh sáng màu đỏ sẽ sẫm đi, từ ánh lửa rực rỡ hoá thành sắc máu âm u.
Văn tự màu máu kia ba phần tà, bảy phần quái, lại còn không ngừng lan truyền ma khí u ám, vừa trông thấy đã khiến người ta khϊếp hãi, nhưng, chỗ khủng khϊếp còn ở phía sau!
Mỗi một đạo văn tự kia vậy mà đang ẩn giấu một phương thế giới, có nơi băng phong thiên lý, nơi khác lửa cháy trời xanh, từng cái bất đồng, muôn hình vạn trạng. Mà lại tại mỗi thế giới như vậy liền có vô tận ma đầu ba đầu sáu tai, gai xương lỏm chỏm, tay đao tay kiếm, chém gϊếŧ liên miên, tắm trong chiến hoả, mưa máu, đạp lên thi thể đồng tộc đi lên, số đầu lâu nhìn thấy không biết đếm sao cho hết, tất thảy thảm cảnh tập hợp một chỗ, còn thảm thiết hơn cả địa ngục giáng lâm.
Thứ văn tự khủng khϊếp thế này vượt xa kiến giải của đại bộ phận thế nhân, tồn tại đủ khiến thức nắm bắt còn tại thế lác đác không đến hết trên đầu ngón tay, mà Cơ lão đầu tóc trắng màu tuyết này nằm trong số ít người ấy.
Kia gọi là Thiên Ma Cổ ngữ!
Thứ Cơ lão từ đầu đến giờ vẫn râm ran tụng niệm là một nhánh bên trong, Thiên Ma âm!
Cổ ngữ Thiên Ma, thuộc về một trong những văn minh của kỷ nguyên đầu tiên, xa xưa đến độ sớm tịch diệt giữa thiên thu, bị thế nhân biến thành truyền thuyết rồi dần dần quên lãng.
Kể cả Cơ Chiêu, thời điểm xuân phong đắc ý, dưới cơ duyên nghịch thiên, tìm thấy cổ tịch ghi chép Thiên Ma Cổ ngữ, một lượt đọc qua, linh lực liền hỗn loạn, suýt chút bạo thể mà chết, may mắn, vào lúc tối hậu quan đầu còn kịp đè xuống, lưu hắn một mạng. Chỉ là, sau lần ấy, hắn liền xem rằng cổ tịch kia là tà vật, được cừu nhân an bày nhằm hảm hại bản thân, nhưng, lại không nỡ vứt bỏ, đành thu vào tay áo, không thèm đoái hoài cả ngàn năm.
Trãi qua muôn vàn tao ngộ, xem qua tàn tích thời đại kia, kiến thức Cơ Chiêu mấy lần bạo tăng, đạt đến trình độ nhất định, khi lần nữa mở ra quyển cổ tịch liền lờ mờ đọc được vài trang, há hốc mờ trước thâm ảo bên trong.
Cơ Chiêu tại một trang sách tìm được một loại thượng cổ đại trận, tụ tập tám loại Ma khí nguyên thuỷ nhất, luyện trận, trận thành lực lượng liên sinh liên diệt, uy thế vô biên, tế ra liền là nhân gian tiêu điều ảm sắc, thiên địa suy vi, trấn áp hết thảy chính khí, đè ép Thần linh, luyện tinh cầu thành ma vực, trận tên Bát Cực Hoá Ma.
Vỏn vẹn một trang thư tịch, một tôn trận pháp liền muốn luyện hoá tinh cầu thành ma vực, Cơ Chiêu không dám tưởng tượng nếu hắn đem toàn bộ quyển cổ tịch kia luyện hết, thực lực về sau sẽ đến mức nào, bản thân sẽ thành tồn tại gì, liệu có khả năng bước ra một bước kia.
Bất quá, vạn sự đều là chuyện của thật lâu sau này, hiện thời, Cơ Chiêu tu vi mất sạch, mơ tưởng Nguyên thuỷ Ma khí, ma công kinh thiên, thật là thiên phương dạ đàm.
Huống hồ, ma công, ma trận thời đại Thượng cổ đâu phải thứ nói học liền học, bằng vào kiến thức siêu việt mấy đời người của Cơ Chiêu, vậy mà vẫn cần bỏ ra hai trăm năm mới ngộ ra thủ pháp khởi trận, thu trận, lại tiếp tục phí thêm ba trăm năm nghiên cứu mới hoàn hảo nắm bắt được phương thức khiển trận.
Trước mắt, Cơ Chiêu chỉ có thể lấy nguyên thần tu sĩ, rút lấy lực lượng bên trong, miễn cưỡng mô phỏng một phương tiểu Bát Cực Hoá Ma trận mà thôi.
Liên tục bảy chưởng đánh ra, kích nổ toàn bộ số cự thạch, gọi ra từng viên bảo châu, tốc độ tụng niệm Ma ngữ trong miệng Cơ Chiêu ngày một nhanh, Ma văn cảm ứng, vô số ác ma ngưng lại chém gϊếŧ đồng thời ngâm xướng tụng theo.
Song phương cộng hưởng, Ma âm từng câu từng chữ nặng nề như núi, lại yêu mị khôn cùng, không ngừng ngâm vang, chấn động như sấm đánh, nhất thời nhấc lên cát run đá chuyển, sơn động lung lay, tựa hồ địa ngưu chuyển mình.
Hai mắt Cơ Chiêu lưu động quang hoa, cao giọng thét dài. “Thế nhân muốn lấy đạo hàn ma, ta hôm nay dùng ma phá đạo. Bát Cực Hoá Ma, lên!”
Trong bóng tối, đôi mắt đỏ vừa diệt sát Thiên Âm Tử lần nữa loé lên, rót hết linh lực bản thân trợ lực cho Cơ Chiêu. Vô số hắc ám dị chủng trong động này cũng không khác biệt.
Sáu mươi bốn khối nguyên thần ầm ầm tan vỡ, địa lượng linh lực bị cuốn đến chỗ hạt châu màu máu, thời điểm trước khi hoàn toàn tiêu tán có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ kêu gào, đoán rằng tàn hồn số tu sĩ kia tự mình khóc tiễn.
Hạt châu nhận hết linh lực, sương máu cuộn trào, liên tiếp hoá thành tám đạo huyết trụ rực sáng, nối thẳng đất trời. Từng thanh huyết trụ liên kết với nhau bằng một tầng sương mỏng, không gian ngăn cách Cơ Chiêu với ngoại giới, màu máu độc lập một phương, bên trong liên tục có thiên ma loạn vũ, vạn quỷ tung hoành.
Vị trí huyết giới kết thành vậy mà xảo diệu bao trọn lấy nơi Thiên thực, đại hắc cầu.
Cả người Cơ Chiêu chậm rãi được quái lực nâng cao, từng chút bay lên, tựa như đang vũ hoá thành tiên.
À không, phải là vũ hoá thành ma mới đúng!
Bên trong huyết quang thế giới lại có một lão nhân bay lượn, mơ hồ đang khiêu vũ với quần ma, đối chiêu cùng vạn quỷ, tràng cảnh kinh thế hãi tục như vậy, nếu là ngày thường bị tu sĩ chính đạo nhìn thấy liền sẽ có không ít người hô hào trừ ma vệ đạo, không tiếc tính mạng liều lên chém gϊếŧ Cơ Chiêu.
Chỉ là, để đạt thành chuyện hôm nay, Cơ Chiêu đã bố trí suốt mấy trăm năm, lựa chọn địa phương yên tĩnh nhất, hung hiểm nhất với nhân tộc U Phượng sâm lâm, lại chọn đúng ngày Thiên thực, nhân gian tịch mịch phát trận, chín phần mười số người đều sẽ không buồn để ý mình, song đề phòng bất trắc phía sau hắn còn an bài rất nhiều thủ đoạn khác mới cả gan đánh ra động tĩnh lớn như thế.
…
Một khắc Thiên thực dần dần trôi qua, huyết giới sớm hơn một bước tiêu tán.
Từ trong đại hắc cầu, một đạo kim sắc thần quang rực rỡ cắt chém hắc ám mà ra, tựa như thánh kiếm từ thiên ngoài giáng lâm, kim quang một đường tăng trưởng, liên tiếp kéo dài, mỗi nơi quét qua hắc ám tức hì bị khưu trục, khôi phục nhân gian vạn sắc.
Dục hoả trùng sinh, trở lại từ đống tro tàn là lúc phượng hoàng rực rỡ nhất, Thái dương từ bóng tối đi ra, cho người ta cảm giác hào quang rực rỡ hơn trước bội phần, ánh sáng thành khiết chói mắt thế nhân, ngút ngàn khí thế chí cao chí thượng, bễ nghễ, độc tôn, bá chiếm thiên không.
Lần nữa trông thấy Thái dương, chúng nhân Thương Lam tinh thần tính hứng khởi như người từ cõi chết trở về, tiếng khấn vái vang trời, kinh thiên động địa, so với phật âm như sấm nơi Đại Lôi Âm tự còn muốn vượt xa.
Thôn thiên thất bại, đại hắc cầu lẩn trốn vào mây, hư không tiêu thất, vân vũ bốn phương tức tốc thoái lui, hắc vụ hồi thâm cốc, vạn thú mất dạng, thiên địa phút chốc khôi phục bộ dáng vốn có, tựa hồ chưa có chuyện gì phát sinh.
Chỉ là, không ai hay biết, tại một số địa phương, một số chuyện kinh thế hãi tục đã đã phát sinh, một số kế hoạch đã hoàn thành, một số vừa mới khởi động.
Duy nhất tại trên đỉnh một ngọn đại sơn, một đại ma đầu đã thành công quật khởi!
Trường bào vũ động theo gió núi, vẫn một màu tóc trắng y nguyên, chỉ là, khuôn mặt đã từ ông lão già nua hoá thành trung niên bình dị, khí chất không khác mấy những giáo viên trường làng.
Cơ Chiêu đứng tại đỉnh đại sơn, ngẩng đầu nhìn thiên địa mênh mông, ánh mắt hờ hững như không, sâu như đầm nước khiến người khác nhìn không thấu.
“Năm trăm năm, thương hải tang điền, tàng đá cứng phủ đầy rêu xanh, phủ đầy rêu xanh, chỉ có trái tim người chưa chết, nhìn lại quá khứ tiêu dao tự tại, tiêu dao tự tại,…”
Hắn ngẩn ngư ca một khúc.
Từng lời thấm đậm bi ai, đau khổ chất chồng, lặp đi lặp lại, vang vọng xa gần, theo gió đến muôn phương.