Phó Uyên vừa đến phòng chờ thì bị Thịnh Nguyên lao vào lòng.
Phó Uyên cao mét chín, lại tập thể dục quanh năm nên cơ thể rắn chắc, thuộc loại mặc quần áo thì gầy, nhưng cởi ra thì có cơ bắp. Thịnh Nguyên thấp hơn anh mười lăm cm, lúc hai người ôm nhau, Phó Uyên có thể ôm trọn Thịnh Nguyên vào lòng.
“Chồng ơi, cuối cùng anh đã về, mông em tê dần lên rồi.” Thịnh Nguyên nũng nịu vòng tay ôm eo Phó Uyên, dựa vào vai Phó Uyên.
Sau lưng Phó Uyên, một người đàn ông thò đầu vào, đi tới cạnh hai người, “Vậy sao, để tôi xem xem.”
Thịnh Nguyên bất mãn nghiêng đầu, nhìn thấy Cầu Thế Kim, quản lý khác của văn phòng liền thấy cả người khó ở.
Cầu Thế Kim là phú nhị đại, một tay ăn chơi chính hiệu, là anh em tốt lớn lên cùng Phó Uyên. Cầu Thế Kim cái gì cũng tốt, mỗi tội miệng tiện. Lần nào thấy Thịnh Nguyên đều trêu chọc cậu một phen.
Thịnh Nguyên cực kỳ ghét hắn, vừa nhìn thấy liền hừ một tiếng, rồi chui ra khỏi lòng Phó Uyên, dắt anh Phó Uyên đến chỗ mình vừa mới ngồi, “Sáng anh ăn mì, nhất định đói bụng rồi, mau thử sandwich em làm đi.”
Cầu Thế Kim cười híp mắt ngồi xuống bên cạnh Phó Uyên, khoác vai anh, “Thật không may, Uyên Uyên vừa ăn trưa rồi, cùng anh đó.”
Phó Uyên vô cảm đẩy cánh tay Cầu Thế Kim xuống, rồi vươn tay cầm chiếc hộp trước mặt, “Chưa ăn, lúc trên xe ăn một miếng bánh mì.”
“Thật không nhìn ra, em dâu còn biết... nấu ăn.” Cầu Thế Kim nhìn hộp cơm đã mở ra, bên trong là một chiếc sandwich bình thường đến không thể bình thường hơn, “Hộp cơm này cũng quá đơn giản đi, em dâu làm cho có lệ sao?”
Làm cho có lệ?!
Thịnh Nguyên nghĩ đến chín quả trứng bị mình ăn hết mà tức giận phồng mồm, “Cũng không phải cho anh ăn, anh lắm lời vậy làm gì?”
“Tôi cũng chẳng dám. Em dâu ngốc như vậy, ăn vào biết đâu lại bị lây bệnh ngốc.”
Phó Uyên cắn một miếng sandwich rồi để vào trong hộp, “Cầu Thế Kim, đủ rồi đấy.”
Bị anh em tốt nói, Cầu Thế Kim xấu hổ sờ mũi, “Tôi chỉ đùa thôi, đừng giận nhé Uyên Uyên.”
Phó Uyên: “Lôi chỉ số thông minh ra đùa giỡn, vui sao?”
Thịnh Nguyên gật đầu lia lịa: “Đúng vậy! Có bản lĩnh thì tự làm sandwich cho tôi xem nào, đại thiếu gia, sợ là ngay cả bếp ga anh cũng không biết bật ý chứ!”
Cầu Thế Kim trợn mắt, hắn vẫn khá thích người em dâu Thịnh Nguyên này, tướng mạo xinh đẹp, không có ác ý, đầu óc lại ngốc. Nếu hắn quen Thịnh Nguyên sớm hơn, cũng muốn cưới một người như vậy về cho vui cửa vui nhà, hứng thì dỗ dành, không hứng thì gạt sang một bên.
Chỉ đáng tiếc anh em tốt của mình đã lấy người ta rồi, vợ của anh em không thể ức hϊếp, hắn vẫn biết tuân thủ quy tắc giang hồ.
Nhưng hắn không nhịn được muốn ly gián tình cảm của hai người.
Cầu Thế Kim nhìn Thịnh Nguyên, “Đúng, cậu biết bật bếp ga sao? Quả trứng này không giống như cậu chiên, đừng nói là mua một cái rồi lấy ra lòe Uyên Uyên nhé?”
“...” Câu này chọc đúng điểm yếu của Thịnh Nguyên, cậu không nói được, mặt đỏ bừng lắp bắp, “Chính... chính là tôi làm!”
Cầu Thế Kim nhìn thấy mọi thứ, mỉm cười lắc đầu.
Phó Uyên nhìn miếng sandwich trong tay, do dự một hồi cũng không thể cắn tiếp miếng thứ hai. Một lúc sau, Phó Uyên đuổi Cầu Thế Kim ra khỏi phòng nghỉ, khi chỉ còn Thịnh Nguyên, anh hỏi: “Em mua ở tiệm nào, sạch không?”
Thịnh Nguyên cúi đầu, “Là em làm.”
“Nguyên Nguyên, anh không thích em nói dối.”
“Em... chỉ có trứng gà là không phải em làm, những cái khác, kể cả giăm bông cũng là em tự chiên.”
“Vậy trứng gà mua ở đâu?”
Thịnh Nguyên lấy điện thoại ra, nhấn vài cái, hiển thị thông tin mình mua hàng, “Chính là tiệm này, anh nhìn môi trường bếp sau của họ này. Họ có chụp ảnh để lên trang chủ, em thấy rất sạch sẽ.”
“Em thấy?”
“Đúng... em thấy.”
Phó Uyên nhắm mắt, cảm giác bụng đang sôi trào, anh đứng dậy đi ra ngoài, ba bốn phút sau mới quay lại.
Thịnh Nguyên biết anh đi đánh răng súc miệng.
“Đưa điện thoại của em đây.” Phó Uyên đưa tay về phía Thịnh Nguyên đang cúi đầu trên ghế.
Thịnh Nguyên cắn môi, dùng hai tay đưa điện thoại qua.
Phó Uyên nhấn vào ứng dụng giao đồ ăn, anh đi công tác mười lăm ngày, Thịnh Nguyên đặt đồ ăn ngoài mười lăm ngày, tất cả đều là đồ ăn có hại.
Nhớ đến chuyện lúc sáng, Phó Uyên nhấn vào wechat của Thịnh Nguyên, lướt từng tin nhắn, cuối cùng tìm thấy cuộc trò chuyện riêng của Thịnh Nguyên và đầu bếp riêng.
Nửa tháng trước.
Thịnh Nguyên: [Chị Thiên, mấy hôm nay không cần giao đồ ăn sáng đến đâu, chồng em đi công tác rồi, đợi anh ấy về rồi giao lại!]
Đầu Bếp Thiên Thiên: [Được, vậy khoảng bao giờ?]
Thịnh Nguyên: [Chắc khoảng nửa tháng, anh ấy về em sẽ liên hệ chị.]
Tám giờ tối qua.
Thịnh Nguyên: [Chị Thiên, chồng em về rồi, ngày mai bắt đầu giao lại nhé.]
Đầu Bếp Thiên Thiên: [Xin lỗi, đầu bếp hôm nay không chuẩn bị đủ nguyên liệu, nên bữa sáng sợ không kịp, để trưa được không?]
Thịnh Nguyên: [Ok ạ!]
Thời gian chờ phán xét là gian nan nhất, Thịnh Nguyên cảm thấy bất an, tay chân bị Phó Uyên dọa đến bủn rủn.
Phó Uyên nhét lại điện thoại vào tay Thịnh Nguyên, “Thịnh Nguyên, trong miệng em có lời nào là thật?”
Thịnh Nguyên biết sóng gió sắp đến, cậu mạnh mẽ vươn tay ra ôm lấy eo Phó Uyên, vùi đầu vào ngực anh, “Xin lỗi, anh đừng giận, lần sau em sẽ không như vậy nữa, em thề!”
“Mỗi lần phạm sai lầm em đều thề, lời thề của em rẻ mạt như vậy sao?”
“Là em sai, anh cứ mắng em đi, em đảm bảo không có lần sau.” Cậu ngẩng đầu, dùng cặp mắt long lanh nhìn Phó Uyên, trước đây Phó Uyên đều thích chiêu này, nhưng hôm nay nó lại vô dụng, Phó Uyên vẫn lạnh lùng nhìn cậu.
Thịnh Nguyên mím môi, da mặt cậu thật ra rất dày, mọi người hung dữ với cậu, cậu đều không thấy gì, nhưng bị Phó Uyên hung dữ, cậu thật sự muốn khóc. Một lúc sau, đôi mắt bi thương đỏ ửng lên, “Em đã cố gắng chiên trứng, em chiên tận chín quả nhưng đều thất bại, em không có lãng phí lương thực, em đã ăn sạch chín quả đó, em sắp no chết rồi... Thật ra em không học được mới phải chọn mua ở ngoài.”
“Em nói dối nhiều như vậy, làm sao tôi có thể tin lời em.”
“Em nôn trứng gà ra cho anh nhìn nhé!” Thịnh Nguyên làm động tác muốn móc họng, nhưng bị Phó Uyên ngăn cản.
Phó Uyên cau mày: “Thịnh Nguyên, em vẫn còn là trẻ con sao?”