Hình Tượng Chồng Cũ Sụp Đổ

Chương 4: Chồng chạy vội đến viện phát hiện vợ đang khóc

Ra khỏi văn phòng, Thịnh Nguyên quay đầu nhìn lại cửa sổ phòng Phó Uyên ở tầng ba liền cảm thấy cô đơn, chán nản. Cậu chỉ muốn đưa cơm trưa cho Phó Uyên, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Nhớ đến dáng vẻ hung dữ của Phó Uyên, Thịnh Nguyên ngồi trên xe liền bật khóc, tài xế ngại ngùng lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thịnh Nguyên qua gương chiếu hậu.

“Chú ơi, chú cứ nhìn cháu làm gì, chú cũng thấy cháu nực cười sao, hu hu hu, ai cũng bắt nạt cháu.” Thịnh Nguyên cầm khăn giấy lau mặt rồi lại há miệng khóc lớn.

Người trưởng thành rất ít khi bật khóc như trẻ con, nhưng thằng nhóc này khóc như vậy cũng không vi phạm pháp luật, tài xế nói: “Cậu nhóc, xảy ra chuyện gì sao?”

Thịnh Nguyên nghẹn ngào: “Người kia rất hung dữ, còn mắng cháu.”

“Bạn gái sao? Con gái phải cưng chiều nhiều chút, cậu là đàn ông, bị mắng vài câu cũng đâu mất miếng thịt nào, cô ấy tại sao mắng cậu?”

“Bởi vì... cơm cháu tự làm, là mua.”

Tài xế bối rối: “Rốt cuộc là tự làm hay mua?”

“Một nửa làm, một nửa mua.”

“Vậy tính khí bạn gái cậu cũng quá thất thường, có chút chuyện nhỏ như vậy cũng quan trọng hóa lên! Cậu còn chọc giận cô ấy chuyện khác không?”

Thịnh Nguyên gật đầu, nước mắt lưng tròng dựa vào ghế, “Cháu cũng không cố ý, cháu chỉ cảm thấy như vậy đối với cả hai đều tốt.”

Thói quen sinh hoạt khác nhau, Phó Uyên thích ăn những món sạch sẽ lành mạnh, nhưng cậu lại thích những quán ăn ven đường. Sau khi kết hôn, Phó Uyên quản này quản nọ, ngay cả gọi đồ ăn ngoài cũng không cho, ra ngoài ăn thì cũng chỉ đi mấy quán quen thuộc. Thịnh Nguyên không dễ gì mới có cơ hội sống một mình nửa tháng, cậu không thể lãng phí.

Chỉ là không ngờ...

Haiz, cậu cũng không cố ý muốn dùng đồ ăn không sạch để khiến Phó Uyên ghê tởm, đây chẳng qua chỉ là tình huống đặc biệt, đầu bếp tư kia không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Về đến nhà, Thịnh Nguyên cố ý không tắm liền nằm trên giường, không chỉ nằm, cậu còn mặc áo khoác lăn mấy vòng trên chăn.

“Sạch sẽ cái quần què, xem anh có phát hiện không?” Cậu tức giận mắng một tiếng.

Ngay sau đó, bụng đột nhiên co rút đau đớn, giống như có một bàn tay lớn đang véo vào, gắt gao nắm chặt một hồi rồi thả ra.

Thịnh Nguyên nằm trên giường, đau đến toát mồ hôi, cậu không nhịn được nghĩ, đây chẳng lẽ là báo ứng cậu làm bẩn giường sao? Nghiệp quật cũng đến nhanh quá đi!

Cậu gắng gượng với lấy điện thoại gọi cho Phó Uyên.

Nhưng không có ai nghe máy, Thịnh Nguyên vừa muốn gọi tiếp, Phó Uyên đã gọi lại, “Tôi đang họp, em sao vậy?”

Thịnh Nguyên rêи ɾỉ, “Chồng ơi, em đau bụng.”

“Em lại còn giả bệnh, Thịnh Nguyên, em có thể trưởng thành một chút không?”

“Em không có...”

Phó Uyên ngắt lời cậu, “Cúp máy đây, tối về nhà sẽ nói chuyện với em.”

Sau đó điện thoại chỉ còn tiếng tút tút, mũi Thịnh Nguyên chua xót, cậu nằm trên gối khóc một hồi, giờ cậu không phân biệt được là đau bụng hay đau tim nữa. Sau khi khóc xong, đầu óc liền rối lên.

Cho đến khi cơ thể không chống cự được nữa, dạ dày đau quặn, Thịnh Nguyên mới gắng sức gọi một cuộc điện thoại cho bạn thân.



Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã tối.

Trên người Thịnh Nguyên đang mặc quần áo bệnh nhân, mu bàn tay cắm kim truyền nước, bụng cũng không còn đau nữa.

Cậu bạn thân đang ngồi bên cạnh, đặt chiếc bàn ăn trên giường, gõ gõ bàn phím.

“Tiểu Lục Lục, là cậu cứu tôi sao?” Thịnh Nguyên yếu ớt vươn tay về phía y, “Ân cứu mạng không biết bao giờ báo đáp, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ làm bốcậu, để cưng chiều cậu cả đời.”

Lục Kỳ hừ một tiếng: “Còn có sức để đùa, cậu ăn cái gì mà để bị viêm dạ dày cấp tính? Luật sư Phó không ở nhà, không ai quản cậu, nên cậu hư thân đúng không?”

Vừa nhắc đến Phó Uyên, Thịnh Nguyên lập tức ủy khuất, “Hôm qua anh ấy về rồi.”

“Ồ, lại cãi nhau à?”

“Tôi nào dám cãi anh ấy, luôn là anh ấy hung dữ với tôi.”

“Đáng đời.” Lục Kỳ ha ha, “Đây là báo ứng của việc cố leo cành cao, giờ cậu tiêu tiền của người ta, ở nhà người ta, được người ta nuôi, cả ngày tay không dính nước, chân không đính đất. Cậu còn có mặt mũi mà cãi nhau với người ta.”

Quả nhiên là bạn lâu năm, vừa nói đã chọc đúng chỗ đau của Thịnh Nguyên.

Lần đầu gặp Phó Uyên, thật sự có đã có ý tưởng muốn trèo cao.

Thời điểm đó, bố mẹ Lục Kỳ cãi nhau ly hôn, lúc ra tòa cậu gặp được Phó Uyên trong thang máy.

Khi đó, Phó Uyên mặc âu phục, áo sơ mi cài khuy trên cùng, đi cùng là một trợ lý ăn mặc tinh tế như anh, cậu như bị ma xui quỷ khiến, mở miệng liền muốn hỏi QQ của người ta.

Cho đến tận bây giờ, Thịnh Nguyên vẫn còn nhớ vẻ mặt Phó Uyên khi nghe thấy hai chữ QQ.

Đương nhiên, lúc ấy cậu bị từ chối, Thịnh Nguyên bị đả kích nặng nề, chán nản mấy ngày liền.

Sau đó công ty hợp tác với một Triển lãm truyện tranh, người cos bị tai nạn không thể đến hiện trường, Thịnh Nguyên phải đành phải khoác lên mình bộ cos, cả ngày chụp vô số kiểu ảnh. Chỗ ảnh đó cũng hot một thời trên mạng, nhưng đó đều là chuyện về sau.

Khi ấy cậu lần đầu đến triển lãm, không biết phải thay quần áo ở đâu, nên thay sẵn ở nhà, nên lúc về cũng mặc vậy đi về.

Cậu mặt dày, mặc bộ váy cosplay xẻ lên tận đùi cũng không ngại, muốn làm gì thì làm, thậm chí còn khoang chân trên bậc đá, bất cần đời ngồi thở.

Là Phó Uyên đột ngột xuất hiện, ném chiếc áo khoác lên đùi cậu, bảo cậu che vào.

“Thật trùng hợp, lại gặp anh rồi.” Thịnh Nguyên cầm áo ôm vào lòng, chứ không che trên chân.

Người đàn ông đứng rất thẳng, khi nhìn cậu chỉ có ánh mắt anh di chuyển, dáng vẻ lạnh lùng, ngay cả lời nói cũng cô đọng, “Trùng hợp, không phải cố ý chặn sao?”

Thịnh Nguyên ngớ ra: “Chặn anh? Không, tôi đi bộ mệt nên ngồi nghỉ chút, anh ở gần đây à?”

Phó Uyên chỉ vào mấy chữ lớn đằng sau Thịnh Nguyên: [Văn phòng Luật Thế Uyên]

“Đây là nơi tôi làm việc.” Phó Uyên biết mình hiểu lầm, nói xong liền định đi.

Thịnh Nguyên vội vàng đứng dậy, “Áo khoác của anh!”

“Vứt đi.”

“Thật sự không thể kết bạn QQ sao?”

Phó Uyên dừng lại, lùi về sau mấy bước, “Cậu không có wechat sao?”

“Nhưng nói thật,” Lời nói của Lục Kỳ khiến Thịnh Nguyên hồi thần, “Cuộc sống của cậu tốt hơn tôi rất nhiều.”

“Sao lại nói vậy?”

Lục Kỳ: “Cậu lấy luật sư Phó, chỉ bị một mình luật sư Phó mắng, như tôi đây này, bị đủ người loại người mắng mỏ.”

Thịnh Nguyên cười lớn: “Vất vả cho con rồi, kiếp sau bố sẽ trộm tiền nuôi con.”

“Với cái tính này của cậu, tôi thật sự tò mò tại sao luật sư Phó lại thích cậu. Nghe nói những người mắc bệnh sạch sẽ theo chủ nghĩa hoàn mỹ, mà nội tâm cậu đều đen tối, thối nát.”

Thịnh Nguyên hất cằm: “Hừ, chỉ cần mặt đẹp là được.”

“Cậu tự cầu phúc đi, lúc còn bình thường moi được bao nhiêu thì moi.”

“Cậu nói như bọn tôi sẽ ly hôn vậy.”

“Ngay cả bố mẹ chồng cậu còn chưa gặp, ai biết đâu được.” Lục Kỳ ngáp, Thịnh Nguyên tức giận đạp y một cái.

Kết hôn với Phó Uyên lâu như vậy, Thịnh Nguyên chưa từng gặp mặt bố mẹ chồng. Phó Uyên không bao giờ nhắc đến chuyện của bố mẹ, Thịnh Nguyên chỉ biết một vài tin tức từ miệng Cầu Thế Kim, nghe nói bố Phó Uyên chèn ép sự nghiệp của anh, nhưng không biết có thật không. Tên Cầu Thế Kim đó luôn nói thật giả lẫn lộn.



Khi Phó Uyên vội vã chạy đến bệnh viện, Thịnh Nguyên đang dùng điện thoại để xem bộ phim cổ trang, diễn biến đúng phần cảm động nhất, Thịnh Nguyên cầm khăn giấy lau nước mắt.

Ánh mắt liếc ra ngoài, cậu liền thấy Phó Uyên, cậu sợ đến quên cả khóc, trong tay vẫn cầm khăn giấy, không biết làm thế nào.

Cậu muốn tức giận, giận Phó Uyên cúp máy, nhưng chuyện cậu làm lúc trưa cũng sai. Sau khi căn nhắc hai việc này, Thịnh Nguyên vẫn không tức giận được, cậu quyết định vẫn như bình thường thì hơn.

Hai chuyện này so ra hòa nhau!

Chỉ là cậu muốn hòa, nhưng Phó Uyên không muốn.

Phó Uyên ngồi ở mép giường, giật lấy điện thoại của Thịnh Nguyên, tắt màn hình ném sang một bên, “Đang xem điện thoại, sao không trả lời tin nhắn của tôi.”

“Em đang xem phim, để chế độ không làm phiền.” Thịnh Nguyên nhỏ giọng nói, “Em đã nằm viện rồi, anh còn mắng em sao... Anh muốn mắng thì anh về đi, dù sao có Lục Kỳ chăm sóc em rồi.”

“Bảo cậu ta đi về.”

Nghe vậy, Thịnh Nguyên lập tức quay đầu nhìn sang giường bên cạnh, phát hiện máy tính và túi của Lục Kỳ đã biến mất từ lúc nào không hay.

Tên khốn này sao đi mà không nói một tiếng.

“Tôi đi mười lăm ngày, em tự ăn để mình viêm dạ dày cấp tính, trước đây làm sao em có thể sống một mình lâu như vậy?”

“Em mới không phải vì mấy thứ đó mà bị bệnh, là em ăn trứng gà nhiều quá thôi.” Thịnh Nguyên như chú chim non tức giận, “Anh luôn cho rằng mình đúng, nhưng trên đời này mỗi ngày có rất nhiều người ăn những thứ đó, cũng chẳng thấy ai ăn xong thì chết cả, mười lăm ngày nay em ăn cũng không sao, anh về cái là em có sao ngay, anh nghĩ nguyên nhân là ở đâu?”

Thịnh Nguyên bắt đầu gây sự vô cớ.

Phó Uyên dùng một tay ấn trán cậu, “Thu ngay tính tình nóng nảy lại, nói chuyện hẳn hoi.”

“Anh không thương người ta nữa rồi!” Thịnh Nguyên hất tay Phó Uyên ra, chui vào trong chăn như rùa thu mình trong mai, từ chối giao tiếp.

Phó Uyên trực tiếp vén chăn lên, không chỉ nhấc ra mà còn vứt luôn chăn sang giường bên.

Chỉ lưu lại con rùa không mai nằm trên giường một mình.

“Em biết cái chăn này bẩn thế nào không? Biết bao nhiêu người chạm vào rồi.” Phó Uyên lấy khăn ướt ra lau tay.

“Trong mắt anh cái gì cũng bẩn thỉu, ngay cả em cũng vậy.”

“Em không phải.”

“Em không phải, vậy anh nói xem tại sao em không phải.”

Phó Uyên cúi đầu nhìn cậu, hồi lâu không nói.

Trước khi gặp Thịnh Nguyên, Phó Uyên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hôn, lên giường với người khác. Những chuyện tình cảm này chỉ khiến anh cảm thấy ghê tởm. Nhưng sau khi gặp Thịnh Nguyên, anh cũng trở thành một trong ngàn vạn cặp tình nhân kia.

Anh biết rõ rằng, Thịnh Nguyên không phải người tình lý tưởng của anh.

Hai người không có chung sở thích, hoàn cả sinh hoạt khác nhau, thứ Phó Uyên nói Thịnh Nguyên không hiểu, thứ Thịnh Nguyên hứng thú Phó Uyên cũng không hay.

Hai người có thể ở bên nhau, hoàn toàn dựa vào Thịnh Nguyên có khuôn mặt mà Phó Uyên thích, nhưng tính cách dưới lớp da ấy thường khiến ý thức tự bảo vệ của Phó Uyên phải bật đèn đỏ.