Trong một căn phòng tầng trên, Tố Vương cùng Thanh Thu và Tiêu Diêu ngồi bàn bạc. Bên cạnh Tố Vương có Huyết Nữ yểu điệu không mảnh vải, nàng ôm chặt lấy hắn, tay nhỏ vuốt ve cơ ngực cường tráng. Vũ Kim thì hầu hạ Tiêu Diêu, ngồi dưới bàn bú lấy bú để con chim của gã. Vân Lan bên kia thì cứng ngắc mà để lão Thu sờ soạn, khuôn mặt đỏ rực như say rượu.
"Những ngày nay tìm hiểu được gì rồi?" Tố Vương nói.
"Một tháng nữa Đấu Sơn Phái sẽ tổ chức Đông Trận Võ Trấn. Mời gọi tất cả các bang phái lớn nhỏ phía Đông Cửu Long để mà tỷ võ. Bên ngoài thì dùng lý do gắn bó minh hữu, sự thật là để lập ra vị thứ giữa các môn phái." Lão Thu nói, đôi mắt hí chỉ có một đường kẻ, chẳng nhìn được tròng mắt.
"Không chỉ vị thứ. Ta quá hiểu rõ Lục Phi Dịch, hắn làm ra hành động này hẳn là vì muốn lên làm minh chủ võ đạo của miền Đông." Yến Tiêu Diêu bỗng nói.
"Lão Yến, ngươi đạt cảnh giới gì rồi?" Tố Vương hiếu kỳ nói.
Yến Tiêu Diêu cười khà khà trả lời: "Nhất Phẩm hậu kỳ. Tiểu Vô Tướng Công quá thần kỳ, chỉ trong thời gian ngắn mà khiến công lực của ta hồi phục như cũ, thậm chí tăng lên không ít."
Tố Vương lắc đầu nói: "Là do ngươi tài giỏi. Trùng tu cũng đẩy nhanh tốc độ rèn luyện, Tiểu Vô Tướng Công chỉ phụ trợ."
"Lão Vương ngươi quá khiêm tốn. Ta luyện Khí Chi Chủng nên quá rõ Tiểu Vô Tướng Công mạnh mẽ như thế nào. Ngươi thật sự là thần nhân!"
Một tháng ở lại Sắc Vận Lâu, Yến Tiêu Diêu đã không còn sự đề phòng như ban đầu. Hắn theo lời khuyên của Tố Vương mà luyện Tiểu Vô Tướng Công, suy nghĩ hiện tại cũng đã da^ʍ hoá rất nhiều. Quân tử vẫn là quân tử, nhưng là sắc đạo quân tử.
"Quay trở lại vấn đề chính." Tố Vương nhấp tách trà. "Sự kiện sắp tới, các môn phái nhỏ không quan trọng. Nhân vật chính chỉ có Tam Thú Diện và Đấu Sơn Phái. Ta nghi ngờ mục đích thật sự của Lục Phi Dịch không chỉ là làm minh chủ Đông Trận mà muốn thâu tóm các thế lực nhỏ để mà có thể đối phó Tây Trận."
Lão Thu vuốt cằm suy tư. "Suy đoán này rất hợp lý. Phía Tây nhiều môn phái, xưa nay cũng mạnh mẽ hơn phía Đông. Loại người dã tâm như Phi Dịch sẽ không muốn thống trị một nửa, hắn muốn trở thành hoàng đế của giang hồ."
Tiết Vân Lan mềm nhũn nói: "Chẳng lẽ triều đình không can dự vào sao?"
Tiêu Diêu lắc đầu nói: "Hoàng tộc không quản giang hồ. Trừ phi các môn phái có ý định tạo phản hoặc tổn hại đến dân chúng thì triều đình mới nhúng tay."
Vấn Phong bỗng mở cửa đi vào. "Các huynh đệ bàn bạc phải gọi ta nữa chứ."
"Nghĩa đệ còn bận bịu hôn lễ, chúng ta tất nhiên không thể làm phiền." Tố Vương mỉm cười trả lời.
Vấn Phong khép cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Tố Vương. "Ài, bên dưới chơi nhau loạn rồi. Không có ta vẫn ổn."
"Bá Nhi đâu rồi?" Tố Vương nói.
"Nàng luyện công với lão Đường và lão Nhị. Hiện tại đang kêu la sung sướиɠ bên dưới kia kìa."
Yến Tiêu Diêu ngạc nhiên nói: "Lão Lâm, ngươi để tân nương tử bị người chơi như thế mà không ghen sao?"
"Có chứ. Nhưng ta thấy phấn khích nhiều hơn nha. Nhìn cơ thể mỏng manh của nàng bị hai nam thân hành hạ đúng là tuyệt mỹ." Vấn Phong vừa nhắc đến thì dươиɠ ѵậŧ đã cương cứng. Vũ Kim dưới bàn thò tay đến mà xoa bóp đũng quần của gã.
"Ta vẫn là không thể tiếp nhận quan điểm này được. Nương tử... Con đĩ không biết xấu hổ từng là vợ ta, Nhạc Tầm Vy, từ sau khi ta biến mất, chắc chắn đêm nào cũng banh l*и cho tên cẩu tặc kia chơi. Chỉ nghĩ đến thôi là ta sôi máu." Yến Tiêu Diêu siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên rõ rệt.
Tố Vương vỗ vai Yến Tiêu Diêu và nói: "Ả khác với Bá Nhi. Thê tử của Vấn Phong dù có bị gã khác chơi nhưng tâm vẫn trung thành với đệ ấy. Chúng ta theo đuổi kɧoáı ©ảʍ nɧu͙© ɖu͙©, nhờ nó mà mạnh mẽ. Chuyện này không có gì sai.
Sai chính là Nhạc Tầm Vy, ả thèm ©ôи ŧɧịt̠ khác chẳng có gì lạ, là bản năng cơ thể. Nhưng ả phản bội ngươi thì chính là tội lỗi đáng muôn chết. Chúng ta rất nhanh sẽ khiến ả phải trả giá. Lão Yến, ngươi cũng nên chuẩn bị vài hình phạt để tra tấn ả đi. Chứ một đao kết thúc thì quá đơn giản."
Vấn Phong cùng Thanh Thu gật gù đồng ý.
"Ta nghĩ nên cắt bỏ tứ chi. Ném vào thau gốm cho chết dần." Lão Thu nói.
"Hay là móc mắt, cắt lưỡi ả cũng tốt. Sau đó đem cho ngựa chơi." Vấn Phong nói.
Vân Lan cùng Tiêu Diêu cừng đờ người. Lòng hoảng sợ trước suy nghĩ độc ác của cả hai. Chỉ có bọn họ là còn bình thường, những người còn lại trong bàn chẳng nháy mắt đến một cái.
Yến Tiêu Diêu luống cuống gãi đầu. "Mặc dù căm hận nàng. Ta thật sự khó mà ra tay nặng nề. Thậm chí ta còn không biết có thể gϊếŧ nàng ấy không."
Vương, Thu, Phong ba người cười rộ.
"Ra là lão Yến còn yêu thê tử." Lão Thu quẹt khoé mắt chảy nước.
"Nàng ta may mắn gặp người như Yến huynh. Nếu là ta thì khó mà tha thứ." Vấn Phong nói.
"Nếu lão Yến còn vương vấn thì cứ để nàng ta lại làm bồn chứa tinh cũng được. Nhưng ta vẫn nghĩ tình yêu đích thực của ngươi là ở nhạc mẫu." Tố Vương nói.
"Lão Vương cứ nói đùa. Ta và Danh Danh hoàn toàn trong sạch. Nhạc mẫu tốt bụng nên giúp đỡ ta trong hoạn nạn. Tuổi tác cả hai cũng cách nhau quá xa. Khó mà nên chuyện." Yến Tiêu Diêu đỏ mặt nói.
"Ngươi nghĩ nhiều quá. Thích là cứ lấy thôi. Tầm Vy đã không xứng làm thê tử ngươi nữa rồi. Theo ta thấy đề nghị của lão Vương không tệ. Lấy nhạc mẫu làm chính thê cũng tốt." Lão Thu nói.
"Đúng vậy. Nhạc mẫu của Lão Yến có cái tên thật dễ thương nha. Danh danh... Không biết cơ thể nàng ta có vị gì..." Vấn Phong sờ môi mường tượng.
"Nàng thật sự rất dễ thương. Tính cách cũng dễ thương nốt..." Yến Tiêu Diêu mơ màng nhớ lại. Khi hắn còn là ăn mày dơ bẩn, nàng không ngại mà ôm hắn mấy lần, dịu dàng an ủi và dỗ dành. Lão Yến còn nhớ rõ hương hoa vươn trên cổ của nhạc mẫu, thoang thoảng đầy quyến rũ.
Tố Vương bật cười: "Còn bảo ngươi không thích nàng ta."
Yến Tiêu Diêu khì khì cười.
"Thế... Kế hoạch ra sao, đại ca?" Vấn Phong nói.
Tố Vương híp mắt nói: "Ngày mai ta sẽ gửi đám Hổ Phách Môn về, bọn họ sẽ làm nhãn tuyến cho chúng ta bên phía Tam Thú Diện. Còn về Nhạc gia và Đấu Sơn Phái, ta nghĩ chúng ta phải tự đi một chuyến rồi."
"Có lộ liễu quá không?" Lão Thu nói.
"Không sao. Chúng ta có một lý do thích đáng. Đấu Sơn chẳng phải là mời gọi tất cả bang phái Đông Trận tới dự sao. Chúng ta sẽ giả danh một tân phái mà đến tham gia." Tố Vương nói.
"Lập một môn phái giả là một cách tốt. Chúng ta đặt tên gì bây giờ?" Yến Tiêu Diêu nói.
"Nɧu͙© ɖu͙© Phái." Vấn Phong đề nghị.
"Sắc Tiên Phái." Thanh Thu thì có ý tưởng khác.
Tố Vương lắc đầu trước tất cả. Hắn chậm rãi phun ra ba chữ: "Tiêu Dao Phái."
Cả đám sửng sốt. Tiêu dao tự tại, hưởng thụ trần gian đa sắc, vừa bay bổng lại vừa tả được bản chất dâʍ ɖu͙© của bọn họ mà không quá thô tục.
"Ta thua. Ngay cả đặt tên lão Vương cũng giỏi!" Yến Tiêu Diêu nói.
"Tên hay nha!" Vấn Phong nói.
Lão Thu kiệm lời, gật đầu tán thành.
Tố Vương yên lặng mỉm cười. Tiểu Vô Tướng Công là lấy tên nội công từ tiểu thuyết. Nó là trụ cột cho hắn xây dựng thế lực và phát triển sau này. Tiêu Dao cũng rất hợp để mô tả sắc đạo, thế là Tố Vương mượn luôn.
Bên dưới tầng một, Ngô Chiến cùng Hà Kính Đạt ngồi chung bàn với nhau, tay cầm chén rượu uống cạn.
"Hai nhà chúng ta lại trở về là minh hữu như xưa." Hà Kính Đạt nói. "Ta vui mừng vì Ngô huynh cũng trở thành đồng đạo."
Ngô Chiến lắc đầu nói: "Đều do ta ngày trước quá thiển cận. Đúng rồi, ngươi có muốn chơi thử thê tử ta không? Cơ thể nàng hơi nhão nhưng mông ngực rất lớn đấy."
Hồ Phi Nhan quay đầu sang. Nàng ta bốn mươi nhưng cơ thể giữ gìn rất kỹ, chẳng mập mạp chút nào, mông ngực to lớn đủng đỉnh như một vườn dưa hấu. Tuy nhiên, điện nước nàng ta mất sạch độ săn từ lâu, ngực lõng bõng xệ xuống, mông giãn ra mất đi sự đàn hồi. Tình trạng y hệt như Vũ Kim ban đầu. Phi Nhan mặc một chiếc váy đen dài, bên trên hở vai, chỉ che lấy từ nhũ hoa trở xuống, ngay cả quầng vua đều có thể thấy. Tà váy thì dài tới nửa mông, để lộ l*и da^ʍ thấp thoáng ẩn hiện.
Hồ Phi Nhan nháy mắt về phía Kính Đạt, chủ động kéo cổ áo xuống, để lộ cặp ngực to lớn.
Hà Kính Đạt liếʍ khoé môi. Hắn chơi gái xinh hơn nàng ta rất nhiều. Nhưng vấn đề là hiện tại lão có thể chơi nàng trước mặt tướng công. Phi Nhan lại còn là hàng cấm trong quá khứ, nhìn được nhưng chơi không được, hiện tại mới có thể bóc tem.
"Ngô huynh đã mời. Ta sao có thể từ chối." Kính Đạt nhào qua ghế của Phi Nhan, úp mặt vào l*иg ngực to lớn của nàng ta. Vυ' phải bị một tay nhào nặn biến dạng như đất sét, vυ' trái thì bị hắn mυ'ŧ lấy chùn chụt như em bé. Phi Nhan ôm đầu Kính Đạt và cười da^ʍ, thoả thích để cơ thể bị sử dụng.
Bá Thành lúc này lảo đảo đi tới, ngồi xuống nặng nề bên cạnh Ngô Chiến. Mặt gã đỏ rực, cơ thể nồng nặc mùi rượu.
"Ngươi lại quậy cái gì?" Ngô Chiến răn đe.
"Bá Nhi... Bá Nhi đẹp như thế! Vậy mà lại để cho bọn họ sử dụng. Muội muội phải hầu hạ chúng ta mới đúng!" Bá Thành chỉ tay về một hướng. Ngô Chiến nhìn theo.
Ở một bàn xa xa, Bá Nhi bị lão Đường và lão Nhị ép ở giữa. Bầu vυ' căng tràn bật nảy, cặp mông to tròn toả ra từng gợn sóng vì các đợt nhấp nhô của nhị nam.
"Nữ nhân là bồn chứa tinh. Ngươi muốn chơi muội muội của ngươi lúc nào mà chẳng được. Đừng làm ta xấu hổ thêm." Ngô Chiến gắt giọng.
Bá Thành gân cổ gào: "Muốn lúc nào cũng được? Hiện tại con muốn chơi muội muội! Vậy có được chơi không?"
Một cánh tay đặt lên vai của Bá Thành. Hai phụ tử nhìn qua. Ngô Chiến lắc đầu thầm than. Bá Thành thì tái hết cả mặt. Tố Vương đứng sau lưng bọn họ từ khi nào.
"Nguyễn... Nguyễn đại nhân, ta không có gây rối!" Bá Thành vội vã giải thích.
Tố Vương mỉm cười và nói: "Bình tĩnh. Ngươi đã làm sai chuyện gì đâu."
Hắn quay sang Vấn Phong đang đứng ngay cạnh. Lão Thu, lão Yến cùng các nữ ban nãy đều đã xuống tới.
"Hôn lễ mà không có màn trình diễn đặc sắc nào thì rất chán. Nghĩa đệ thấy thế nào nếu cho Bá Nhi cùng phụ thân và huynh trưởng của nàng lên sân khấu đυ. tập thể?" Tố Vương nói.
"Tốt nha!" Vấn Phong dâʍ đãиɠ nên chẳng chần chừ đồng ý. Gã cũng biết Bá Thành có chút chống đối với Tố Vương từ sau vụ cá cược con gái của Kính Đạt. Chuyện này nếu diễn ra tốt đẹp có thể hoá giải ân oán của cả hai. "Đại ca cho người chuẩn bị đi. Ta sẽ báo cho nương tử."
Dứt lời thì Vấn Phong qua chỗ Bá Nhi. Nãy giờ thì Đường và Nhị cũng đã phóng một đợt tinh vào trong nàng ta, trợ giúp nội công sản sinh dục khí.
"Nương tử, nàng mau kết thúc song tu... Nhầm, tam tu với hai vị huynh đệ đi, chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn." Vấn Phong nói.
Ba người đang chơi hăng, nghe gã nói thì chậm rãi giảm tốc.
"Biểu diễn? Làm cái gì cơ?" Khuôn mặt Bá Nhi ngơ ngác, nghiêng đầu một cách dễ thương.
Bên chỗ Tố Vương, Bá Thành hít thở không thông, nặng nề mà nói: "Thật? Ta được chơi muội muội?"
"Tất nhiên, huynh đệ chia sẻ nữ nhân là chuyện thường tình. Người và Vấn Phong từ nay cũng là huynh đệ rồi, cùng chơi thê tử của đệ ấy đâu có gì sai." Tố Vương bình đạm trả lời.
Ngô Chiến chớp mắt điên cuồng, chỉ vào mặt mình: "Ta đâu có liên quan. Ngươi kêu ta lên làm gì?"
"Ồ? Ta cứ tưởng nhạc phụ muốn chơi Bá Nhi. Muội ấy hấp dẫn thế kia mà. Nếu nhạc phụ không muốn thì thôi." Tố Vương nhún vai nói.
Ngô Chiến chép miệng. Hắn nuôi Bá Nhi khôn lớn, nhìn nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ khi còn thơ bé không biết bao nhiêu lần. Nhưng từ khi Bá Nhi phát dục thì ranh giới đã được đặt ra. Nữ nhi của lão rất đẹp, cơ thể cũng quyến rũ cực kì, ngực nhọn mông tròn ai mà không thích. Lão thật sự muốn chạm vào cơ thể ấy một lần nữa.
Ngô Chiến giả vờ ho một tiếng rồi nói: "Nếu Nguyễn đại nhân nhờ vả, ta nào dám chối từ. Đành dùng thân già này hầu hạ cho con gái."