Sắc Đạo Giả

Chương 25: Khống chế Tứ Vận Lâu

Thành Bái Lậu, thành trì duy nhất nằm ở cực Đông biên giới Cửu Long Quốc. Miền Đông giáp với Man Lạp, Man nhân vì thiếu thốn tài nguyên nên thường xuyên cướp bóc. Bọn chúng đánh chỉ để cướp lương thực, vải vóc, phụ nữ. Đánh xong thì lui về, chẳng bao giờ lấn chiếm xâm lược. Cũng có lẽ vì thế nên triều đình Cửu Long Quốc mắt nhắm mắt mở, không đoái hoài gì đến cực Đông. Đồng thời vì lý do đó, ít có di dân đến thành Bái Lậu, phú hộ thương gia giàu có cũng né cái nơi khỉ ho cò gáy và dễ bị ăn cướp này ra.

Vì mậu dịch kém phát triển, mặt hàng ở vùng này cực kì hiếm hoi trên thị trường, thông thường chỉ có dân bản địa mới có thể dùng áo sói xám, quả cam tây, những đặc sản miệt vườn nơi này. Ngô gia ban nghèo khó, nhờ trở thành gia tộc đầu tiên buôn bán mặt hàng phía Đông nên trở nên giàu có rất nhanh. Hiện tại cũng được xem là có tiếng có miếng trên thương trường.

Đám Tố Vương đến trước cổng thành, bọn họ đều mặc y phục thường dân, không có ai mặc áo sơn tặc. Sơn tặc Vân Lam nổi tiếng cũng vì cái áo lông thú bù xù, nếu không mặc lên, ít ai nhận ra. Nhưng dù vậy, mặt mũi của đám người Vinh Dã thật sự là man rợ không nhìn nổi, đặc biệt là Tiểu Cẩu với cái mũi Voldemort. Tố Vương cảm thấy chỉ có Tiểu Cẩu là hơi khó nhìn, còn lại thì có thể dùng lý do thân vệ mà lấp liếʍ qua. Hắn tốn một chút dục tính dùng Huyễn Thân Thuật lên Tiểu Cẩu.

Tiểu Cẩu thấy cái mũi bản thân mọc lại thì vui thôi rồi, đến khi sờ lên thấy vẫn không có thì ỉu xìu.

Tố Vương mỉm cười: "Chỉ là Huyễn Thuật. Nếu ngươi lập công, tương lai ta có thể chữa hoàn toàn cho ngươi."

Tiểu Cẩu nghe thấy thì hưng phấn, làm việc hăng hái hết cả lên. Tố Vương cũng không phải là nói xuông. Sắc Đạo Thể Thuật của hắn hiện tại có thể sử dụng lên người khác. Đến cả Vũ Kim có tuổi dùng lên cũng trẻ ra, mọc lại cái mũi thì có lạ gì. Nếu như không được, lại phá đời một thiếu nữ khác, nâng cấp nó lên, không phải vấn đề gì lớn.

Hơn mười người và ngựa đi đầu tiến vào bên trong thành. Lính canh cổng thấy đội ngũ lớn cũng hơi bất ngờ. Gã nhớ gần đây đâu có môn phái giang hồ nào đâu. Song gã cũng chẳng mở miệng hỏi, lão Nhị lanh lẹ đút vài xu bạc cho lính canh nên mọi chuyện đều trót lọt.

Vào đến trong thành, cảnh tượng khác hẳn so với Vân Lam Sơn. Người người đi lại, sạp hàng khắp nơi, nhà cửa nối đuôi. Mặc dù so với những thành phố của thế giới cũ còn kém xa, nơi này cũng được tính là có sức sống.

"Chúng ta nghỉ ngơi ở đâu, lão Vương?" Vinh Dã nói. Mặc dù trại chủ hiện tại vẫn là Tiểu Cẩu nhưng mọi người đều hiểu ngầm chủ sự là Tố Vương. Đến cả Tiểu Cẩu còn một mặt nịnh nọt, bọn chúng sao có thể không nhìn ra.

"Ngươi nghĩ tên Ngô Bá Thành đó thường chơi bời ở đâu?" Tố Vương nói.

Lão Nhị hăm hở tiến đến: "Chuyện này thì ta biết. Trong thành Bái Lậu thì chỉ có Tứ Vận Lâu. Nơi đó cô nương xinh xắn, bán nghệ không bán thân. Là chỗ mà đám nhà giàu hay tới."

Người người qua lại bên đường, bọn họ không kiềm được mà quan sát Vũ Kim. Y phục của nàng ta quả thật quá lộ liễu so với đạo lý bây giờ. Nam nhìn với sự thèm khát, nữ trông với sự ghét bỏ. Nam nhân không rời mắt được cặρ √υ' căng tròn của nàng cùng đầu ti nhú lên ẩn hiện sau lớp vải, nữ nhân rì rầm to nhỏ, mặt hèn hạ hiển nhiên là nói xấu nàng. Vũ Kim thì lại chẳng có chút xấu hổ gì, đánh ánh mắt quyến rũ đến bọn đàn ông, đối với phụ nữ thì nàng kênh mặt lên, ra vẻ ta đây.

"Có ngon thì đến gây chuyện nha, có thấy xung quanh ta toàn là cơ bắp lực lưỡng không? Còn chưa kể nghĩa tử là tiên nhân." Nàng nghĩ thầm.

Vũ Kim đứng bên cạnh Vấn Phong, khoác lấy tay hắn, hai bàn tay mười ngón đan xen nhìn y hệt tình nhân. Tuổi tác của Vũ Kim cũng bị đẩy lùi nên cho dù trông hơi lớn, hai người họ thật sự có mấy nét giống vợ chồng. Bọn đàn ông thấy dáng người Vấn Phong to lớn thì cũng nhả rãnh trong lòng, nhìn tướng nữ nhân kia da^ʍ như thế chắc chắn là chiều lang quân trên giường lắm, đáng tiếc chả ai dám đi giành. Đừng nói đến một đoàn sơn tặc cơ bắp, chỉ riêng Vấn Phong cũng đủ doạ đi mấy người. Hắn dù con nhà nông nhưng cũng biết một chút võ công, thân thể lại rèn luyện thường xuyên, bọn nam nhân bình thường sao có thể so.

"Chúng ta đến Tứ Vận Lâu ở đi." Tố Vương nói.

"Tứ Vận Lâu chỉ là quán trà nước nghe nhạc. Có thực phẩm, có cô nương không có dịch vụ phòng ở." Lão Nhị nói.

Tố Vương mỉm cười không nói, dẫn đầu đi trước. Đám sơn tặc khó hiểu nhưng cũng không lo, đại tiên không sợ mình có gì phải sợ. Sau khi đưa đám ngựa đi gởi thì bọn họ tới Tứ Vận Lâu.

Khác với hình ảnh thanh lâu mà Tố Vương nhìn thấy trong phim ảnh, bên ngoài Tứ Vận Lâu cực kì trang nhã, không hề có cô nương nào níu kéo khách, chỉ có hai nam nhân to lớn đứng canh. Tứ Vận Lâu khá cao, nhìn cỡ khoảng bốn năm tầng lầu, mỗi lầu đều có cửa sổ chĩa ra mặt trước, bên trong phát ra từng tiếng đàn, tiếng sáo khác nhau.

Hai vệ sỹ thấy đám người Tố Vương đến thì liền cảnh giác. Bọn sơn tặc thật sự có mặt mũi quá bặm trợn, khiến cả hai nghi ngờ là bọn họ đến đập phá quán.

"Người đến có chuyện gì?" Một vệ vỹ vươn tay ra cản Tố Vương tiến vào trong.

Tố Vương mỉm cười, thả một xu bạc vào tay vệ sĩ. "Các huynh đệ đứng cả ngày mệt mỏi, đây là một chút thành ý của ta."

Vệ sỹ nhận lấy, không nói nhiều nữa. Nếu bọn họ thật sự là muốn đập phá quán cũng không biết điều như hiện tại mà hẳn đã ở đây la lên om sòm, phá hỏng mặt tiền. Nguyên đám sơn tặc lũ lượt đi vào, lão Nhị lè lưỡi trêu tên vệ sỹ mới nhận tiền một cái. Tên vệ sỹ nổi gân trên trán nhưng cũng không làm gì.

Vừa mới đi vào thì mùi son phấn lập tức tràn ngập lỗ mũi cả đám. Sảnh chính rộng rãi có từng bàn khác nhau, tiếng người nói chuyện rôm rả nhưng không quá to, vẫn tính là lịch sự. Một bà cô già mập mạp tiến đến trước Tố Vương.

"Các vị tráng sĩ không biết đến Tứ Vận Lâu có chuyên gì? Đã đặt bàn trước chưa?"

"Ngươi là quản sự nơi này?" Tố Vương nói.

"Chính là ta. Mọi người đều gọi ta là Ải Ma Ma."

Ải Ma Ma mặc một bộ y phục xanh xám, không có nhiều son phấn nước hoa trên mặt. Thật sự chẳng có sự diêm dúa của một tú bà nên có. Tố Vương cũng không nhiều lời, dùng Sắc Tâm Tiểu Thuật khống chế ả. Ải Ma Ma còn rẻ tiền hơn Vũ Kim, chiếm lấy tâm thần chỉ tốn có ba mươi điểm.

"Ngươi lựa một phòng lớn đủ cho chúng ta. Kêu các cô nương đẹp nhất đều đến." Tố Vương nói.

Ải Ma Ma ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chân đi sắp xếp. Cả bọn được dẫn lên lầu bốn, nơi này chỉ thường cho quan lại triều đình sử dụng. Hiện tại chẳng có ai nên cả lầu đều do Tố Vương bao trọn. Hắn đã khống chế Ải Ma Ma nên mặc dù nói là bao trọn, hắn chẳng chả một xu.

Chẳng mấy chốc thì mấy cô nương thanh lâu xuất hiện. Người cầm đàn, cầm sáo hợp thành một ban nhạc hoà tấu toàn nữ. Một số thì mặc y phục lộ liễu hơn, phần bựng phơi ra ngoài, là những vũ nữ. Bọn họ hầu hết đều dừng lại ở mức sáu điểm, không nhiều ấn tượng nhưng ở nơi hoang sơ này cũng được tính là mỹ nhân. Trong đó có một cô nương khá đặc biệt, cơ thể mặc vũ y, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, đuôi mắt tô đỏ rực tôn lên cắp mắt đầy cá tính.

Ải Ma Ma ngồi xuống chung với các sơn tặc, mời rượu và tiếp chuyện cùng bọn họ.

Tứ Vận Lâu ngoài mỹ nữ biểu diễn ra còn là một toà lầu đánh bạc. Mỹ nữ dùng để hút khách, nhưng làm tiền chủ yếu là ở canh bạc. Tố Vương nghe Ải Ma Ma giới thiệu thì càng hiểu thêm về toà lầu này.

Ải Ma Ma cũng không sở hữu Tứ Vận Lâu, nàng chỉ là quản sự. Người đút tiền cho nơi này và đảm bảo nơi này hoạt động lại là một vị quan huyện. Nghĩ lại cũng không có gì lạ, chỉ có quan lại hoặc môn phái chống lưng thì nơi này mới tồn tại lâu được. Tố Vương cũng không quan tâm đến vị quan này, hắn chẳng có ý định chiếm luôn Tứ Vận Lâu, chỉ là vận dụng nó để tính kế Ngô gia. Sau khi chiếm được Ngô gia rồi, có thể hắn sẽ suy nghĩ thôn tính Tứ Vận Lâu, thậm chí cả Bái Lậu thành.

"Nàng tên gì?" Tố Vương chỉ vào vị vũ nữ cá tính ban nãy.

"Đó là Huyết Ngọc Hương. Là một cô nương rất nổi tiếng của Tứ Vận Lâu. Hầu hết phú gia đến nơi này chủ yếu cũng là vì nhìn nàng nhảy." Ải Ma Ma nói.

Tố Vương gật gù đồng ý. Huyết Ngọc Hương là con hàng bảy điểm duy nhất ở đây, hút khách như vậy không có gì lạ. Hắn lệnh cho nàng tới gần để xem kĩ hơn.

Huyết Ngọc Hương cao gầy, có thân hình tương tự với Nam Sơn. Song điện nước thì đầy đủ hơn nhiều lắm, mông nở, ngực cao rất bắt mắt. So độ lớn thì không bằng Vũ Kim nhưng không có đến mức chán nản như Nam Sơn, nằm ở mức trung bình. Ngọc Hương mặc một bộ vũ y đỏ rực, hợp màu với đuôi mắt nàng vẽ. Tà áo rộng bất thường, váy ào bồng bềnh như mây mỗi khi bước đi. Áo trong lộ ra bên dưới lớp vũ y, mang một màu vàng kim, chỉ che lấy phần ngực, để lộ bờ vai và cái cổ thon gầy. Làn da nàng trắng hồng rất có sức sống, khác với Vũ Kim chocolate bốc lửa và màu trắng bệch ma cà rồng của Nam Sơn.

Khuôn mặt nàng cũng có một vẻ đẹp độc đáo. Vũ Kim mặn mà câu dẫn. Nam Sơn ngây thơ trong trắng. Huyết Ngọc Hương thì có phần nửa kín nửa mở, nụ cười thân thiện nhưng có tình. Đuôi mắt nhẹ nhàng ẩn giấu sự quật cường. Mái tóc dài đen nhánh búi cao lên thành chùm. Nhìn nàng làm cho người có cảm giác một ngọn lửa le lói, cố gắng sinh tồn trước cơn gió mạnh ban đêm.

Phần còn lại thì Tố Vương không nhìn được nhiều vì nàng che rất kỹ. Nhưng không thể nghi ngờ đây là một con hàng bảy điểm đích thực.

Tố Vương nhếch mép, chỉ lên nàng nói: "Bao nhiêu thì nàng mới chịu múa khoả thân?"

Lòng Huyết Ngọc Hương run lên, lại là một tên da^ʍ tặc. Bề ngoài thì nàng vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh: "Tứ Vận Lâu bán nghệ không bán thân. Thứ lỗi cho ta không chiều được công tử."

Tố Vương không nhìn nàng, quay sang Ải Ma Ma.

Ải Ma Ma nhìu mày, khiển trách Ngọc Hương: "Công tử bảo ngươi cởi đồ thì ngươi cởi. Lằng nhằng làm gì."

Huyết Ngọc Hương sững sờ, không thể tin được điều nàng vừa nghe. Ải Ma Ma xưa giờ luôn đối tốt với các tỷ muội, cho dù là quan lại, văn sĩ hay phú hộ, đều chưa bao giờ bắt ép ai. Hiện tại lại chỉ vì một ánh nhìn của tên này mà muốn nàng bán thân.

"Ải Ma Ma, ngươi thay đổi?" Huyết Ngọc Hương hét lên. Nàng giận đùng đùng quay lưng lại muốn rời đi. Ai ngờ đầu các tỷ muội nàng sống chung hàng ngày đã bao vây, chặn hết lối đi của nàng.

"Các ngươi muốn làm gì?" Huyết Ngọc Hương tái mặt, tay nắm lấy ngực áo.

Một kỹ nữ lên tiếng: "Tứ Vận Lâu thu lưu ngươi khi ngươi không có nhà để về, không có cơm mà ăn. Hiện tại nó chỉ cần người nhảy một khúc mà không mặc quần áo, ngươi lại từ chối? Ngươi có biết xấu hổ hay không?"

Bờ môi Ngọc Hương run rẩy, nói không ra lời: "Ta... Ta... Các ngươi!"

Tố Vương hứng chí chứng kiến mọi việc. Từ lúc hắn vào lâu thì đã dùng Hắc Tâm Tiểu Thuật chuyển hoá tất cả kỹ nữ, tạp dich và nhân viên trong lâu thành người của mình. Bọn này không có một chút võ công, thu mua hết cả tốn chưa quá năm trăm dục tính. Ngoại trừ hai tên vệ sỹ đứng bên ngoài thì Tố Vương chưa đυ.ng vào.

Đám sơn tặc chứng kiến mọi chuyện thì lòng đầy hưng phấn. Sắp có lộc ăn nha! Nơi này cô nương nào cũng xinh đẹp. Đặc biệt là vị Huyết cô nương kia. Lần này không phải cùng chia sẻ một người phụ nữ rồi, cô nương ở đây đủ để cho mọi người chơi chán chê mê mỏi.

Tiểu Cẩu với lão Nhị không suy nghĩ nhiều, lòng đầy kính nể Tố Vương và chờ mong màn trình diễn sắp tới. Vũ Kim thì cắn nhẹ lấy ngón tay, trong lòng đầy hưng phấn. Nàng thấy sự khó xử của Huyết Ngọc Hương thì thích cực. Có lẽ nàng không chỉ thích bị nhục nhã mà còn thích xem người khác bị nhục nhã. Ừm, phải dành thêm thời gian nghiên cứu sở thích bản thân. Vấn Phong ngay bên cạnh nàng, tay đã xuyên qua sợi vải mỏng mà nghịch lấy đầu ti Vũ Kim, gã im lặng vừa sờ sẫm mẫu thân vừa làm khán giả của mọi việc đang diễn ra.

Trong đám người chỉ có Vinh Dã là lòng đầy kinh hoảng. Hắn biết Tố Vương chưa bao giờ đến nên nơi này. Vậy mà không cần làm gì lại có thể khiến bọn người ở đây nghe lệnh răm rắp. Thật thần kỳ mà cũng đáng sợ. Vinh Dã thầm cầu nguyện cho những kẻ gây thù chuốc oán với lão Vương trong tương lai.