Sắc Đạo Giả

Chương 26: Sỉ nhục

Hai chân Huyết Ngọc Hương run rẩy, nàng thật sự rất sợ hãi trong lòng. Nhưng dù thế nào, ở bên ngoài khuôn mặt vẫn không tỏ ra yếu thế, mà bộc lộ một sự giận dữ tột cùng.

Huyết Ngọc Hương quét mắt, nhìn một lần những vị tỷ muội chung sống lâu ngày. Bọn họ cá mèo lẫn lộn, kẻ trộm có, con hoang có, thậm chí một người còn từng là nô ɭệ. Nhưng từ khi bọn họ trốn đến Tứ Vận Lâu, toà lầu này như là căn nhà thứ hai. Nó chào đón họ không yêu cầu sự đền đáp và cho họ một cơ hội mới. Dù ngươi có là ai, Tứ Vận Lâu đã chấp nhận ngươi, ngươi sẽ không chịu thiệt. Sự thật là như thế, Ải Ma Ma chưa từng ép buộc ai phải tiếp khách. Nếu có cô nương nào làm thế, cũng là sự tình nguyện của họ đối với tình nhân. Bọn họ dù là kỹ nữ, nhưng lại có lòng tự trọng. Cái câu "bán nghệ không bán thân" không chỉ là nói suông.

Song hiện tại, bọn họ lại quay phắt một trăm tám mươi độ. Con người không thể thay đổi nhanh như thế. Não Huyết Ngọc Hương chuyển động.

Nàng quay người về phía Tố Vương, trầm giọng: "Ngươi đã làm gì?"

Tố Vương há miệng, nhận lấy một trái nho từ một kỹ nữ bên cạnh, miệng nhai nhồm nhoàm và nói: "Cũng không tính là ngu si. Có thể tự suy luận."

Huyết Ngọc Hương nghiến chặt răng, bàn tay ẩn trong lớp áo lén lút rút ra một con dao. Tố Vương đang mất tập trung, người này là chủ sự. Nếu có cơ hội chuyển bại thành thắng thì đánh rắn phải đánh dập đầu. Ngọc Hương lao đến bất thình lình, con dao nhỏ bóng loáng phản xạ tia sáng trong không khí.

Tố Vương nhếch mép không để ý. Tiểu Cẩu chuyển thân bắt lấy bàn tay đang cầm dao của nàng và vật nàng xuống, ép cả người cứng ngắc nằm lên mặt bàn không thể bị di chuyển mảy may.

Tố Vương chậm rãi đứng lên, hắn vỗ vai khen ngợi tiểu cẩu một câu rồi đoạt lấy con dao trong tay Ngọc Hương. Hắn ngồi trước mặt nàng, cắm con dao ngay trước mắt chỉ cách vài centimet. Lòng Ngọc Hương hốt hoảng, mặt vẫn giả bộ lạnh.

"Muốn chém muốn gϊếŧ, tùy ngươi. Ta chỉ nói cho ngươi biết. Người sau lưng Tứ Vận Lâu không dễ chọc." Huyết Ngọc Hương nhìn chòng chọc Tố Vương, miệng thơm đe doạ.

Tố Vương hứng thú, ra lệnh cho Tiểu Cẩu dựng nàng ngồi dậy. Hai tay Tiểu Cẩu vẫn khống chế lấy nàng, không cho cử động lung tung.

"Ý ngươi là vị quan huyện kia?" Tố Vương lấy con dao lạnh căm đặt lên má Ngọc Hương.

Ngọc Hương hít sâu, quật cường nói: "Hắn chỉ là một tên bỏ tiền xây nhà. Ngươi có biết chủ sự đích thật sau màn hay không?"

Tố Vương nhẹ liếc Ải Ma Ma, ả ta lắc đầu biểu thị không phải. Ải Ma Ma trước giờ chỉ làm việc với vị quan huyện kia, nếu còn có ai phía sau, ả cũng không thể biết được.

Tố Vương hùa theo Ngọc Hương, con dao đi xuống ngực nàng, trực chỉ ngay trái tim. Nếu hắn ra lực, nàng phải chết không nghi ngờ. "Ngươi nói xem hắn là ai?"

Ngọc Hương mừng thầm trong lòng. Nàng nghĩ nếu Tố Vương không sợ thì đã chẳng nhiều lời, đem nàng gϊếŧ ngay. Thừa cơ xông tới, nàng cố gắng diễn thật tốt, như thật sự có người chống lưng: "Là tiên nhân. Là tiên nhân đó! Phàm phu tục tử như ngươi dám làm ngài ấy giận không?"

Nghe thấy từ này thì cả đám sơn tặc cười rộ. Lão Nhị cười ác nhất, tay đập bàn ầm ập, chảy hết cả nước mắt.

"Ta nói ngươi chứ, nữ oa. Trước mắt ngươi chính là một vị tiên nhân đấy." Lão Nhị lau khoé mắt và nói.

Ngọc Hương sửng sốt, tâm lạnh như băng. Nàng lần này không diễn được nữa, sợ hãi nhìn Tố Vương: "Ngươi là... Không thể nào, tiên nhân làm gì ở thành trấn con người?"

Tố Vương không thèm đối mắt với nàng nữa, con ngươi chuyển xuống cơ thể đẫy đà đầy hương thơm. "Ta làm gì cũng không liên quan đến ngươi."

Tố Vương nhấn con dao nhẹ lên phía trước, mũi dao đâm xuyên vải chạm nhẹ lên da thịt Huyết Ngọc Hương. Hắn vẽ thêm một đường, cắt ngực áo của nàng làm hai, để lộ một bầu ngực nhấp nhô, nhọn về đỉnh. Hai đầu ti to lớn cực kì bắt mắt. Nếu nói vυ' Vũ Kim căng tròn hoàn chỉnh như trái bóng thì vυ' của Huyết Ngọc Hương lại nhìn như hai ngọn núi, thon dần từ sườn lêи đỉиɦ.

Ngực Huyết Ngọc Hương trắng hồng, đầu ti đỏ tươi màu trái lựu. Phía trên còn có một chấm máu vì bị lưỡi dao đâm phải.

Nàng la lên thẹn thùng, muốn che lấy bộ phận nhạy cảm của bản thân nhưng vì Tiểu Cẩu giữ chặt nên không làm gì được.

"Vô liêm sĩ. Tiên nhân mà lại nhục mã nữ tử yếu đuối như ta." Hai mắt Huyết Ngọc Hương long lanh nói. Đám sơn tặc chép miệng, trầm trồ bộ ngực của nàng.

Vũ Kim rời khỏi vòng tay của Vấn Phong, nàng dịu dàng sờ bên má của Huyết Ngọc Hương. "Không phải ai cũng có thể được Vương nhi nhà ta nhục mạ. Ngươi nên cảm thấy may mắn."

Huyết Ngọc Hương nhìn chằm chằm Vũ Kim. Dáng vẻ lẳиɠ ɭơ và bộ quần áo lộ liễu của nàng là thứ Hương ghét nhất. Ngọc Hương phun một bãi nước miếng ngay mặt Vũ Kim. "Đĩ thoả không biết xấu hổ."

Vũ Kim bình tĩnh vuốt đi bãi nước miếng trên má, sau đó bỗng nhiên thay biểu cảm nhanh như cắt, trở nên giận dữ mà tát Ngọc Hương một tiếng vang vọng cả lầu bốn. "Kỹ nữ nên biết thân biết phận."

Ngọc Hương sững sờ, cảm nhận sự đau rát trên bờ má. Năm ngón tay in đậm lên làn da trắng hồng của nàng.

Tố Vương vẫy một tên sơn tặc, gã ném cho hắn một chiếc roi ngựa. Vương giao chiếc roi cho Vũ Kim. "Ngựa hoang khó thuần, ta giao nó cho ngươi thuần."

Vũ Kim thuỳ mị nhận lấy roi ngựa, chân nhún xuống và cúi đầu trước Tố Vương: "Nghĩa mẫu tuân mệnh."

Tố Vương ra hiệu cho Tiểu Cẩu buông Huyết Ngọc Hương ra. Hắn vừa mới âm thầm nô dịch thân thể nàng ta, không cần Tiểu Cẩu áp chế nữa. Ngọc Hương cảm nhận được sự tự do thì cũng không chạy ngay, nàng không chắc chạy thoát được, lỡ làm hắn tức giận thì chỉ có chết.

Huyết Ngọc Hương hít sâu, muốn la lên thông báo cho người bên ngoài. Nếu có ai nghe thấy, người dân trong thành chắc chắn có thể giải vây. Nhưng ngay lúc Hương vừa mở miệng, Tố Vương đưa tay làm dấu khép lại, bờ môi nàng đóng chặt không thể phát ra thanh âm mảy may.

Huyết Ngọc Hương sợ hãi, cố gắng khai mở miệng nhưng không thể. Nàng sợ hãi ngã quỵ lên đất.

"Từ bây giờ khi nào ta bảo ngươi mới được nói chuyện." Tố Vương lên tiếng, nụ cười vẫn hiền hoà nhưng vào trong mắt Ngọc Hương lại như ác ma.

Hắn vỗ tay, cả đám kỹ nữ quay trở lại làm việc, ai đàn thì đàn, ai hát thì hát. Các vũ nữ thì nhường sân khấu cho Ngọc Hương, để nàng trên đó một mình. Bọn họ ngồi xuống bên cạnh các sơn tặc, hầu rượu cho bọn hắn và mặc kệ bọn hắn sờ soạn.

Huyết Ngọc Hương chứng kiến tất cả, lòng rớt xuống đáy cốc. Nàng không thể tin được chuyện đang xảy ra. Các tỷ muội nghe lời vị kia răm rắp, còn không kiêng nể gì mà ngồi bên rót rượu, mặc cho người bóρ ѵú, sờ mông. Dường như bọn họ đều đã trở thành người khác.

"Yêu thuật... Yêu thuật..." Huyết Ngọc Hương lẩm bẩm trong đầu.

Vũ Kim kéo váy mình lên, để lộ cái l*и rậm rạp đầy lông thấp thoáng và chậm rãi lên đài. Nàng vung cái roi lên trên sàn, tiếng chát rít hết cả tai.

"Chổng mông lên." Vũ Kim nói.

Ngọc Hương run như cầy sấy, cơ thể chết lặng không làm theo. Vũ Kim nhíu mày nhìn về Tố Vương. Vương mỉm cười, hắn dĩ nhiên có thể ra lệnh cho Ngọc Hương phối hợp Vũ Kim, nhưng hắn lại có ý tưởng hay hơn nhiều.

Tố Vương cầm con dao mà Ngọc Hương ban nãy tính dùng để ám sát, hắn chĩa nó vào cổ Ải Ma Ma. "Hiện tại nàng bị ta khống chế. Nhưng sau bên trong, nàng vẫn là Ải Ma Ma yêu dấu của ngươi. Người sống hay chết phải xem biểu hiện của ngươi?"

Huyết Ngọc Hương mặt đã không còn giọt máu. Nàng trìu mến nhìn về phía Ải Ma Ma. Dù đang có con dao kề cổ, biểu cảm của bà ta vẫn dửng dưng, thật sự không khác một con rối. Ngọc Hương thật sự ước gì mình là một con rắn độc không tim, không phổi. Như vậy sẽ không lo bị Tố Vương doạ nạt. Nhưng nàng không làm được, nàng có tình thương. Ải Ma Ma đã che chở nàng khi nàng không có nơi để về.

Ngậm đắng nuốt cay, thu cảm xúc về trong lòng, Huyết Ngọc Hương lại dùng cái mặt lạnh mà nàng phơi bày cho thế giới trong lúc này. Mặc dù nàng sẽ làm theo ý của ác ma, nàng sẽ không cho ác ma vui thích vì nhìn thấy nàng khổ sở.

Huyết Ngọc Hương chổng mông lên, cả người chống lên tứ chi, có hơi giống một con chó. Vũ Kim mỉm cười thích thú, quạt một cái. Roi ngựa làm từ da, có một màu nâu sẫm, chuôi ngắn, đầu dây thô và to, thon dần về đuôi. Sợi dây da có khá nhiều đặc điểm tương tự với cặp ngực của Ngọc Hương. Loại roi ngựa này khác với loại dùng để đánh lên mông ngựa, loại này dùng để tạo ra tiếng động mạnh, khiến con ngựa hãi hùng mà chạy về phía ngược lại. Người cưỡi ngựa chẳng bao giờ dùng roi này đánh ngựa vì nó rất đau, có khả năng khiến ngựa phản chủ.

Ngay cả ngựa đều chịu không được, nói gì đến người. Vũ Kim quạt không nương tay, sợi dây da bay vυ't trong không khí đánh lên mông Huyết Ngọc Hương, xé tan một mảnh quần của nàng và cứa sâu vào da. Mọi người đều có thể nhìn thấu vào trong, thấy được làn da ngọc ngà của Hương lúc này đã sưng lên và có máu túa ra.

Ngọc Hương vì lệnh của Tố Vương mà không thể phát ra tiếng, âm thanh nghẹn lại tại cổ họng. Trán nàng tuôn mồ hôi như mưa, mặt trắng bệch không còn giọt máu, tứ chi run rẩy như muốn ngã xuống bất kì lúc nào. Tất cả mọi người có phần khâm phục cô nương chốn lầu xanh này.

Vũ Kim cười toét miệng, vung tay lần nửa. Vải áo lệch ra một bên, để lộ hoàn toàn quả ngực tròn trịa cùng đầu ti dâʍ đãиɠ. Nhưng chẳng có ai để ý đến nàng, ngay cả bản thân nàng, mọi người đều chú ý đến Ngọc Hương.

Một đòn roi nữa rớt xuống. Ngọc Hương cắn chặt răng, đầu gục xuống sàn. Đau đớn chen lấn tâm trí nàng, bờ mông có cảm giác như bị lửa thiêu.

Tố Vương cười nhếch mép, giơ tay bảo Vũ Kim dừng lại. Hắn đến trước mặt Huyết Ngọc Hương và tụt quần bản thân xuống. Côи ŧɧịt̠ gần hai mươi centimet dài ngoàng cất cao. Tiếng của hắn vang vọng trong sảnh: "Ta có thể kêu Vũ Kim dừng tay. Nhưng ngươi phải bú lấy ©ôи ŧɧịt̠ này. Lựa chọn của ngươi thế nào?"

Huyết Ngọc Hương ngẩng đầu lên, đôi mắt căm thù mà trừng hắn, răng cắn lấy bờ môi mạnh đến mức chảy máu.

"Ta đã hiểu." Tố Vươmg phất tay. Vũ Kim vung roi.

Cả cơ thể Huyết Ngọc Hương giật lên, mắt nàng nhắm chặt, máu tí tách nhỏ xuống sàn từ cái mông. Tố Vương đưa ©ôи ŧɧịt̠ gần hơn, mặt đầy thích chí nhìn ả: "Thế nào? Ta cho ngươi nói."

Ngọc Hương cố nhịn cơn đau, ánh mắt bốc lửa nhìn hắn: "Ta có chết cũng không đυ.ng vào thứ dơ bẩn của ngươi."

Tố Vương cười càng rộng. Hắn thích nhất những cô nương như thế này. Đúng, đấu tranh đi, giãy giụa đi. Càng phản hắn thì tới lúc quỳ dưới ©ôи ŧɧịt̠ hắn, cảm giác càng hưng phấn.

"Lột hết quần áo nàng ra!" Tố Vương nói. Huyết Ngọc Hương sợ hãi. Nàng không sợ chết nhưng nàng sợ nhục.

"Ngươi gϊếŧ ta đi! Ngươi gϊếŧ ta đi!" Đám tỷ muội của nàng nhào lên xé rách quần áo của Ngọc Hương, để lại một cơ thể trần trụi trên sân khấu. Ngọc Hương chẳng thể chống cự, bị mệnh lệnh của Tố Vương khống chế, nàng chỉ có thể gào lên trong lúc đám tỷ muội xé phăng mảnh vải cuối cùng trên người.

Cơ thể Huyết Ngọc Hương hoàn toàn lộ ra. Thân thể trắng hồng của một người phụ nữ trong tuổi xuân đẹp nhất phơi bày. Đùi săn chắc đầy thịt, thể hiện sự phóng khoáng của một vũ công. Mông vểnh lên đầy dụ hoặc. Bờ vai thon gầy quyến rũ. Hai cánh tay ngọc đẹp đẽ, không gầy như Nam Sơn, hay to như nhà nông Vũ Kim, nó thanh mảnh nhưng ẩn giấu sức mạnh tiềm ẩn, những đường cơ mờ ảo nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy. Nàng này có vẻ cũng học võ công. Cặρ √υ' nhọn nhô lên đầy ấn tượng cùng hai đầu ti đẹp đẽ to tướng. Nhũ hoa của nàng rộng hơn của cả Kim và Sơn. Cái l*и của nàng cũng khác Kim, Sơn. Sơn mượt mà không lông, Kim rậm rạp một cánh rừng. Bộ lôиɠ ʍυ của Huyết Ngọc Hương thì lưa thưa, có thể nhìn thấy làn da và âʍ ɦộ loại kín bên trong, nhìn như là lông tơ.

Đám sơn tặc nhìn thấy người đẹp khoả thân thì ồn ào lên, miệng huýt sáo liên tục, buông ra những lời thô tục bình phán cơ thể Ngọc Hương.

"Vυ' nhọn quá, cô nương ơi!"

"Cái l*и này mà không chơi thì phí, để bản đại gia chăm sóc cho!"

"Đầu ti sao lại to thế, tiểu muội muội!"

Huyết Ngọc Hương vẫn bò trên tứ chi, hai hàng nước mắt của nàng đã không kiềm được chảy ra. Nàng không bộc lộ vẻ mặt đau thương, mặc dù đang khóc, nàng vẫn giữ vẻ căm thù liếc nhìn Tố Vương.

Tố Vương ngồi xuống trên một gối, bàn tay sờ lên má nàng, vuốt đi nước mắt. Hắn có thể phần nào nhìn ra nội tâm của Hương.

"Nếu bây giờ ngươi không mυ'ŧ ©ôи ŧɧịt̠ của ta, ta sẽ treo ngươi ra ngoài cửa. Cho mọi người đều thấy cơ thể của ngươi." Tố Vương dịu dàng nói, nội dung thì không hề dịu dàng.