Sắc Đạo Giả

Chương 18: Nhị Sắc Pháp

Nội lực, ngoại lực đã đủ. Tung Tiểu Cẩu còn hai pháp là Kình Trọng Chưởng và Lăng Hoàn Chỉ. Tố Vương thấy bản thân còn hơn 3000 dục tính, không tính để lại. Hắn bảo Tiểu Cẩu đưa luôn hai quyển võ pháp.

Võ pháp khác với võ công. Võ công chỉ là hai tờ giấy trơ trọi. Võ pháp lại là một quyển sách mỏng, chừng mười mấy trang. Tố Vương nghiên cứu Kình Trọng Chưởng trước.

Kình Trọng Chưởng áp súc chân khí, khi đánh ra chân khí sẽ bạo nổ, dẫn đến sức sát thương cao hơn. Nhưng bù lại, độ chính xác và độ tập trung thấp hơn. Tố Vương nhìn rõ hai ấn trên mặt đất do Tung Tiểu Cẩu đánh ra. Một cái dùng pháp, một cái không dùng pháp.

Chưởng không dùng pháp có hình bàn tay rõ rệt, kích thước giống hệt ngũ chỉ của Tiểu Cẩu, hoàn toàn như một cái máy in ra. Chưởng dùng pháp sâu hơn, vẫn là hình bàn tay năm ngón nhưng to hơn nhiều ngũ chỉ của Tiểu Cẩu. Nếu chân khí áp súc lúc nổ vẫn giữ được hình dạng ban đầu, lực sát thương sẽ tăng cao. Điều tiếp theo là định luật vật lý thứ ba của Newton, khi hai vật tác động lực lên nhau, hai vật sẽ phát ra lực có cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Cách hình dung đơn giản nhất là khi bắn một khẩu súng, viên đan bay đi, còn khẩu súng thì giật về phía sau. Thế nên mới có độ giật của súng. Tố Vương có thể thấy rõ khi Tiểu Cẩu dùng Kình Trọng Chưởng, chưởng pháp cũng phát ra một loại giật tương tự khi bắn súng khiến cả cánh tay hắn văng lên trên trời.

Theo sơ đồ của Kình Trọng Chưởng, chân khí theo mạch máu phát ra từ tay. Mạch máu không đầy đủ, tất cả chân khí đều do các mạch lớn phụ tải. Nếu để toàn bộ mạch máu lớn nhỏ phân ra gánh chịu, sát thương có thể tăng và độ giật cũng giảm. Song nếu làm như vậy, lại có một vấn đề. Kình Trọng Chương chủ yếu tăng sát thương nhờ áp chân khí thành một cục rồi cho nổ. Mạch máu nhỏ không chứa được nhiều chân khí, tác dụng gây ra không nhiều, chưa kể còn có khả năng chấn thương.

Tung Tiểu Cẩu yên lặng bên cạnh quan sát, gã thấy Tổ Vương lật sách như điên thì trợn ngược hết cả mắt, thầm nghĩ tên này đọc có hiểu không mà ra vẻ. Thật ra nguyên lý trong sách không thể làm khó Tố Vương, hắn đọc lướt qua đã hiểu rõ nên không suy ngẫm nhiều.

Tố Vương thấy muốn áp dụng cách thức áp súc chân khí trên làm trụ cột phát triển là không được. Không nói đến các mạch máu không sử dụng, chân khí áp lại mà không đánh ra thì nổ bay thịt, có rất nhiều tệ nạn. Thay vào đó hắn lại nghĩ đến lốc xoáy. Thiên tai lốc xoáy, gió nhiều tụ lại thổi bay nhà cửa. Thay vì áp súc, Tố Vương thấy nếu có thể phóng chân khí ra và tạo thành một lốc xoáy nhỏ trong tay, lực sát thương chưa chắc kém hơn nguyên bản, còn bỏ đi tệ nạn giật kíp lựu đạn. Nhưng có lợi thì cũng sẽ có hại, Kình Trọng Chưởng áp chân khí trong da thịt, có thể đánh bất ngờ. Tân pháp tụ khí trong tay, dùng liền nhận ra, khó xuất kỳ bất ý.

Dù vậy, Tố Vương vẫn là chọn con đường này. Lực sát thương tạo thành từ tân pháp sẽ có thể bù đắp sự ẩn giấu mất đi.

Sắc Đạo Thư thông báo chỉ năm trăm dục tính. Tố Vương bắt đầu chuyển hoá.

Tân pháp thành hình. Dùng chân khí trong lòng bàn tay để hội tụ thành lốc xoáy khí. Chức năng áp súc vẫn còn nhưng thay vì cô đọng thể tích, chân khí áp súc bằng cách xoay nhanh trong tay. Người dùng có thể đưa thêm nhiều chân khí vào theo thời gian. Giống như một dạng gồng lực, giữ càng lâu, sát thương càng mạnh, tốc độ xoay càng nhanh. Tất nhiên nếu giữ lâu quá, bóng khí có thể nổ, đả thương người sử dụng. Với Kim Cương Công, Tố Vương không lo việc này. Trong thịt hắn phòng không được, ngoài da thì đơn giản.

Tố Vương vươn tay, năm ngón tạo hình quả bóng. Một quả cầu gió ngay lập tức hình thành. Mới ban đầu không có gì đặc biệt, vài giây trôi qua gió xoáy như đao, vang lên tiếng rít chói tai. Hắn áp quả cầu xuống đất, nền gạch bị cắt đi ngọt liệm, y hệt gỗ thô cho vào máy cưa. Đến khi bóng gió biến mất, bên cạnh Tố Vương đã lõm xuống một hố tròn cỡ lòng bàn tay, độ sâu ăn đứt Kình Trọng Chưởng ban đầu.

Nhưng tân pháp không chỉ có vậy, Tố Vương áp súc một quả bóng khác trong tay và đánh về phía cành cây. Quả bóng rời tay, bay đi tầm năm mét, đυ.ng lên tán lá và xoáy nát một đống lá.

Tiểu Cẩu chứng kiến tất cả, cằm kém cái rơi xuống đất. Loại công phi tuyệt đỉnh gì đang diễn ra trước mắt hắn thế này.

Tố Vương áp ra một quả cầu khác, bắn về khoảng không phương xa. Tầm mười mét thì nó nổ, tạo thành những lưỡi dao chân khí cắt chém lên mặt đất. Chân khí cắt không sâu, nhưng cực kỳ nhiều. Trên mặt đất tạo thành hơn mười mấy vết chém như kiếm tạo thành. Hắn đánh ra chiêu này chỉ là xem khoảng cách tân pháp có thể tồn tại sau khi rời tay. Thí nghiệm xong thì tạm thời thu được kết quả: Bóng gió tồn tại mười mét, khi nổ sẽ tạo thành hàng loạt vết chém. Sát thương nổ ra không mạnh nhưng được cái rộng và nhiều. Tầm năm mét thì uy lực rớt còn một nửa.

Tân pháp có hình dạng giống một thuật mà Tố Vương từng thấy trong truyện tranh Nhật Bản. Hắn lấy cảm hứng một chút từ đó nên lấy tên thuật này làm tên cho tân pháp: La Toàn Hoàn.

La Toàn Hoàn ngoài những chức năng nêu trên, tất nhiên cũng là một viên xuân dược trá hình. Dục khí áp súc lại cực nhiều, tác dụng kí©ɧ ɖụ© to lớn. Ngoài nó ra, khi Tố Vương đánh La Toàn Hoàn lên thân cây, dục khí vô hình vậy mà len lỏi khắp nơi trên cành cây y như một con giòi. Tố Vương nghĩ dục khí mà cứ chui rúc như vậy, nếu đánh lên thân phụ nữ, dục khí tìm đường leo vào trong l*и sẽ thế nào. Nghĩ thôi mà thấy hưng phấn.

Đặc điểm len lỏi này chỉ xuất hiện khi Tố Vương sử dụng La Toàn Hoàn, dục khí thông thường lại không có. Chắc là do Tiểu Chuyển Di Thuật chuyển đổi khả năng áp súc vòng xoáy mà thành.

Tiếp đến là Lăng Hoàn Chỉ. Theo như trong sách, người sử dụng vận hành chân khí đến hai đỉnh đầu ngón trỏ và ngón giữa, sau đó bắn ra sao cho chúng nó xoáy vào nhau. Như vậy khi bắn, Lăng Hoàn Chỉ có thể xoắn nát vật thể, mạnh hơn chân khí đi thẳng. Điểm quan trọng của thuật này là cần điều khiển chân khí sao cho cân bằng, như vậy hai bên xoay mòng mòng cùng tốc độ mới giữ cho đường đạn đi thẳng. Ban nãy Tố Vương quan sát có phát hiện điểm này, vì lẽ đó mà mới có ý tưởng áp súc chân khí bằng vòng xoáy.

Thuật này có hai tệ nạn. Một là cực kì khó luyện. Điều khiển chân khí bay vòng phối hợp với nhau rất phức tạp, ngày một ngày hai không thể thành công, cần bồi luyện nhiều. Hai là sau khi va chạm, quỹ tích của chân khí bị ảnh hưởng, xoáy xong sẽ vô lực, sát thương không lớn. Y như lời Tiểu Cẩu nói, sát thương không cao, chỉ thích hợp quấy rối.

Tệ nạn thứ hai không có gì khó. Tố Vương đã chế ra chân khí tụ lốc, gia tăng sức mạnh của Lăng Hoàn Chỉ theo đó mà làm. Tệ nạn thứ nhất thì không dễ giải. Đối với La Toàn Hoàn, Tố Vương dùng rất nhiều mạch máu tạo thành vòng, số lượng bù cho chất lượng, hắn không cần quá tinh vi cũng có thể khiến chân khí bị cuốn theo dòng mà tụ thành lốc. Chỉ pháp chỉ dùng hai mạch máu, cần độ tinh tế cao.

Tố Vương quyết định bỏ luôn nguyên lý này, hắn có ý tưởng khác tốt hơn nhiều. Trong một khẩu súng, nòng súng có những đường rãnh xoay vòng khiến cho viên đạn tự xoay tại tâm, cố định đường bay của nó và khiến nó bay xa hơn. Tân pháp không cần hai viên chân khí xoay vòng nhau, chỉ cần tự xoay là đủ. Tiếp theo hắn thay đổi kết cấu của chỉ khí. Chỉ khí của Lăng Hoàn Chỉ nhọn ở đầu, tán ở đuôi. Chân khí không ngừng tán ra ở đuôi, nhờ đó mà có thể bay đi, tương tự một dạng tên lửa. Tính chất này khiến năng lượng của chỉ khí tiêu hao nhiều, bay không xa, sát thương thấp. Tố Vương lại dựa theo súng mà cấu tạo chỉ khí. Hắn dựa vào chân khí tụ lốc mà tạo ra một dòng lực đẩy thay cho thuốc súng. Dùng mạch máu làm nòng, ý niệm làm kim hoả. Tân pháp mới khi phóng chỉ khí tự xoay, bị chân khí tụ lốc phóng đi theo mạch máu, bay ra đầu ngón tay. Chân khí bùng nổ trong mạch lớn có thể phân theo các mạch nhỏ mà tản ra ngoài, không gây thiệt hại cho mạch lớn.

Tố Vương thiết kế tới đây thì cảm thấy bản thân có phần mâu thuẫn. Ban đầu vì sợ chân khí phát nổ nên mới thay đổi Kình Trọng Chưởng, bây giờ lại tự động phát triển ra chỉ pháp nổ mạch máu bản thân. Thật ra hai bên vẫn có sự khác biệt. Chân khí áp súc xong thì mất kiểm soát, chân khí tụ lốc vẫn có thể kiểm soát được. Hắn chỉ cần cẩn thận điều động chân khí tản ra là mạch máu sẽ ổn. Tuy nhiên tương tự với việc súng bắn nhiều có thể nổ, tân pháp này không thể liên tục sử dụng. May mắn là Tố Vương có thể áp dụng chỉ pháp này cho cả mười ngón tay, thay đổi qua lại thì cho dù dùng trong thời gian dài sẽ không sao.

Sắc Đạo Thư báo giá bảy trăm. Tố Vương không ngần ngại chuyển hoá. Dùng Lăng Hoàn Chỉ làm gốc, cách hoạt động của súng làm thức và sắc đạo làm tâm. Tân pháp sinh ra.

Đầu ngón tay của Tố Vương hiển hiện màu hồng, hắn chỉ ngón trỏ vào thân cây. Khí đạn bắn ra xé gió, dục khí dư thừa phun ra ngoài da. Đạn đυ.c thủng một lỗ tròn và sâu. Pháp này hình như đã sinh ra biến hoá nào đó. Khí đạn bắn ra vậy mà có màu hồng, uy lực hơn xa Tố Vương dự tính. Hắn tính toán trong đầu, sức công phá của khí đạn sẽ không bằng súng ngắn thông thường, hiện tại vậy mà không thua kém chút nào. Còn cái màu hồng kì quái kia nữa, Tố Vương có thể cảm nhận dục tính nồng nặc ẩn sâu bên trong.

Đúng, là dục tính không phải dục khí. Dục khí không màu, vận chuyển trong mạch máu mát lạnh. Dục tính trước giờ Tố Vương chỉ sử dụng cho Sắc Thuật, không thể xuất ra ngoài thân nên không biết màu sắc, chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ nguồn năng lượng. Khí đạn này ẩn chứa dục tính lại từ dục khí biến ảo mà thành, không hề dùng chút xíu dục tính có sẵn của Tố Vương.

Tố Vương đặt tên cho pháp mới Sắc Lăng Thương. Dùng từ sắc là vì nó có dục tính, đồng đạo với các Sắc Thuật đều có từ sắc. Lăng từ pháp gốc, Lăng Hoàn Chỉ. Thương là từ Hán-Việt, có nghĩa là súng. Ban đầu hắn định đặt là Sắc Lăng Súng, cuối cùng cảm thấy vẫn là nhập gia tùy tục, thế giới cổ trang, vẫn nên dùng mấy cái từ cổ điển.

Tiểu Cẩu nhìn thấy Tố Vương sử dụng võ pháp kì lạ thì lại giật mình thêm lần nữa. Pháp này có phần giống Lăng Hoàn Chỉ của hắn. Nhưng chỉ là giống thôi, uy lực và cách sử dụng hoàn toàn khác biệt. Lăng Hoàn Chỉ xoắn được mấy miếng lá cây, pháp này đυ.c thủng thân cây, không thể so sanh. Kinh nghi hơn là chân khí màu hồng kia. Theo Tiểu Cẩu biết, chỉ có thượng thừa võ đạo công pháp mới có màu.

Đang suy đoán võ pháp của Tố Vương, Tiểu Cẩu bỗng nhiên đau điếng toàn thân. Tố Vương vậy mà không nói không rằng dùng Sắc Lăng Thương bắn vào háng hắn. Rõ ràng là rất đau, Tiểu Cẩu khuỵu gối, ôm dươиɠ ѵậŧ, nhưng hắn lại cảm nhận được một sự tê tê dại dại kì lạ.

Bên tai Tố Vương: "Dục tính tăng năm."

Tố Vương câm nín, thuật mới vậy mà có thể dùng cày cấp.