Sắc Đạo Giả

Chương 19: Sơn và "phụ"

Tố Vương vốn là chỉ định thử nghiệm sức điều khiển của khí đạn, xem thử độ mạnh yếu tới đâu, ai ngờ tìm được một chức năng ẩn. Tiểu Cẩu vừa đau vừa sướиɠ không nói nên lời, mềm oặt mà ngã ra đấy, nước mắt chảy như mưa.

Tố Vương cười: "Ta cũng không phế ngươi."

Chuyển hoá bốn bộ công pháp xong. Dục tính bay mất 4200, rớt xuống còn 925. Tố Vương còn cụ thể hoá tầm hai trăm dục tính làm chân khí để thử nghiệm song pháp. Cuối cùng còn 725 dục tính. Tố Vương không tiếc nuối, một là vì cơ bản hắn chẳng có cảm xúc, hai là dù đắt, công dụng tương lai rất nhiều.

Tố Vương ngồi luyện công. Hắn luyện hai môn nội công và ngoại công trước. Vì hai môn võ công này cần tiến hành điều khí vào mạch máu và tế bào rất tinh tế, Tố Vương phải ngồi thiền, nhắm hai mắt để tập trung tuyệt đối. Ngẫm lại các tiểu thuyết ở thế giới cũ, lúc luyện công đều là ngồi thiền, hiện tại Tố Vương mới hiểu rõ vì sao.

Một tiếng chế công pháp, hai tiếng luyện Tiểu Vô Tướng Công, hai tiếng luyện Kim Cương Công. Năm tiếng trôi qua, bụng có cảm giác đói nên Tố Vương ngừng luyện. Hắn chậm rãi cảm nhận sự thay đổi của mình.

Thành quả tu luyện Tiểu Vô Tướng Công. Dục khí của hắn tăng lên hơn 130.000 điểm. Tố Vương tập trung phủ đầy dục khí ở các động mạch chủ và tĩnh mạch trước, mao mạch chưa hề luyện qua. Hơn 100.000 km mạch máu, nếu tính qua loa hắn luyện xong cỡ... 65 mét. Hai tiếng 65 mét, đi hết đoạn đường cần hơn 300.000 giờ. 300.000 giờ chừng hơn 12.000 ngày.

"Tương đương ba mươi lăm năm." Tố Vương cảm thấy cơ thể lạnh buốt sau khi nhẩm ra thời gian cần thiết để luyện xong hoàn toàn Tiểu Vô Tướng Công. Ba mươi lăm năm có thể cᏂị©Ꮒ bao nhiêu mỹ nữ, ăn bao nhiêu cái l*и. Hắn sao có thể hao phí ba mươi lăm năm luyện công.

Tố Vương ngoắc Tiểu Cẩu tới. Tiểu Cẩu rùng cả mình, lạy Tố Vương như điên: "Chủ nhân tha mạng! Ta già rồi nhưng vẫn cần cái đó. Nam nhân không có cái đó sao là nam nhan."

Tố Vương đờ đẫn. Tên này bị hắn điểm một chỉ mà sinh ra tâm ma. "Không làm khó ngươi. Ngươi tới ước tính xem nội lực của ta như thế nào?"

Tiểu Cẩu nghi ngại rón rén bước tới. Tố Vương bùng nổ nội lực ra bên ngoài, đất cá xung quanh bị bắn ra xa.

Vẻ mặt hèn mọn của Tiểu Cẩu biến mất, tay gãi cằm rồi nói: "Chân khí của chủ nhân khá thưa. Giống như người mới luyện công tầm hai ba ngày."

"Nếu tính ra canh giờ thì là bao nhiêu?"

"Tầm mười canh luyện liên tục."

Mười canh tương đương hai mươi tiếng. Hai tiếng luyện khí của hắn tương đương hai mươi tiếng của người thường. Gấp mười. Vậy nếu người thường luyện Tiểu Vô Tướng Công, họ sẽ phải luyện liên tục ba trăm năm mươi năm. Đó là nếu như người đó không ăn uống, ngủ nghỉ, chẳng làm gì ngoài luyện công.

"Ta rốt cuộc chế ra cái đồ quỷ gì thế này." Tố Vương xoa trán. Tạm thời bỏ qua việc luyện công, quá phí thời gian, khi nào tìm được cách luyện tốt hơn hẳn nói.

Thành quả của hai tiếng luyện Kim Cương Công. Tố Vương mượn con dao từ Tiểu Cẩu mà thử vạch lên da mình. Nếu chỉ là nhẹ sượt, trên da để lại một vết bạc nhàn nhạc, không bị tổn thương. Dùng sức một chút thì da mới bị cắt ra. Ngoài điều đó ra thì ngũ giác tốt lên, mắt mũi miệng đều trở nên nhạy bén hơn. Xúc giác đã có thử nghiệm khi bị đao cắt, hắn không có trở nên nhạy cảm mà đau đớn nhiều hơn, thay vào đó xuất hiện một loại tín hiệu truyền lên não, báo rõ chỗ đó bị làm sao, nghiêm trọng tới đâu, để hắn hiểu rõ vết thương hơn. Vị giác thì tạm thời không có vật thử nghiệm nhưng chắc cũng tựa như mắt, mũi miệng. Công pháp này đỡ thất vọng hơn Tiểu Vô Tướng Công, hiệu quả thay đổi rõ rệt lại không biết đường bao xa nên chẳng nản.

Một tiếng ngáp lọt vào tai Tố Vương. Tung Tiểu Cẩu bên cạnh vì là võ giả nên tai cực thính, cũng nghe thấy. Nam Sơn hôm qua mới bị phá trinh, hôm nay ngủ một mạch đến trưa. Tố Vương nhìn con số 725 trên Sắc Đạo Thư và mỉm cười. Hắn cũng nên bắt tay vào điều giáo cỗ máy cày cấp thứ hai.

Nam Sơn mơ màng tỉnh dậy, l*и vẫn còn một chút cảm giác nhói nhói, hai đùi mỏi nhừ. Nàng ta thật sự là quá yếu đuối. Trong phòng, nàng thấy "phụ thân" của mình đang ngồi đó, hắn đã mặc y phục lên lịch sự. Bên cạnh còn có một sơn tặc lạ mặt. Chỉ có Nam Sơn trần như nhộng. Nàng nhìn xuống cơ thể, thấy chăn ở dưới ngực, hai đầu ti hồng phấn dễ thương lộ rõ. Nàng đỏ mặt, phản xạ tự nhiên kéo chăn lên che lại.

Tố Vương, hiện tại đã hoá thân thành Tung Tiểu Cẩu, mỉm cười nói: "Có gì phải ngại? Ta cũng thấy hết rồi."

Nam Sơn chỉ vào sơn tặc lạ mặt kia: "Phụ thân muốn nhìn con sao cũng được. Nhưng tên này lạ hoắc."

Sơn tặc lạ mặt chính là Tung Tiểu Cẩu bị Tố Vương dùng Huyễn Thân Thuật biến thành bản thân. Hiện tại hắn là Tiểu Cẩu, Tiểu Cẩu là hắn. Nhờ nâng cấp Sắc Nô Thuật mà hiện tại Tố Vương có thể sử dụng Huyễn Thân Thuật lên kẻ khác.

Tố Vương làm khuôn mặt nghiêm nghị, nói: "Hôm qua ta đã nói với con rồi. Từ nay phụ thân sẽ đối xử với Sơn nhi như một người phụ nữ trưởng thành. Mà một phụ nữ trưởng thành thì không sợ người khác nhìn mình khoả thân."

Nam Sơn nghiên đầu, khuôn mặt ngây thơ vô số tội. "Con hiểu rồi, phụ thân."

Nam Sone đẩy chăn ra, đứng phắt dậy. Để lộ bồ ngực nhỏ mà nhọn cùng cái l*и còn đo đỏ vì bị chơi.

Trong lòng Tiểu Cẩu co rút, trên đời làm gì có cái lý này. Nhưng hắn bị Tố Vương nô dịch, chẳng thể nói gì. Ngay cả biểu cảm cũng là bị điều khiển. Tiểu Cẩu chỉ có thể thầm chửi trong lòng.

Nam Sơn ngửi ngửi bản thân. Hôm qua nàng bị Tố Vương đái lên mặt, kết hợp thêm mùi mồ hôi khi cᏂị©Ꮒ nên giờ cơ thể thối không chịu được. Nàng ngửi mình xong còn mắc ói. "Con đi tắm đây. Hôm qua chơi trò kia xong dơ quá."

Tố Vương hiền hoà: "Tất nhiên là được. Nhưng trước hết có một điều con phải làm. Đã là phụ nữ trưởng thành thì sáng dậy phải hầu hạ cho nam nhân trong gia đình bằng cách khẩu da^ʍ."

Đúng là cái lời nói ban đầu Tố Vương dùng để mê hoặc Vấn Phong. Khi ấy hắn còn phải dùng Sắc Tâm Tiểu Thuật mà thôi miên Vấn Phong. Đối với cô gái ngốc nghếch này thì không cần.

"Khẩu da^ʍ là cái gì ạ?" Nam Sơn tròn xoe mắt nói.

"Là cái hành động bú chim mà Sơn nhi hôm qua đã làm đó." Tố Vương phát ra tiếng cười khẽ.

Nam Sơn nghĩ lại hôm qua, lúc sự sung sướиɠ lên cao, nàng chẳng còn biết trời chăng mây đất gì nữa. Thấy phụ thân đưa con chim tới trước mặt thì ngậm lấy như kẹo.

"Con biết rồi." Nam Sơn quỳ xuống trước mặt Tố Vương, khuôn mặt ngay tầm háng của hắn. Cơ thể nhỏ nhắn và trắng trẻo của nàng cứ như một đứa trẻ trước thân hình mét tám của Tố Vương. Nam Sơn cảm thấy phụ thân có hơi lạ, thân hình cao lớn hơn lúc trước.

Nàng cảm giác không sai, từ sau khi tốn một ngàn dục tính. Tố Vương cao và to hơn trước rất nhiều, đã vượt xa tiêu chuẩn của Tiểu Cẩu. Hiện tại dùng Huyễn Thân Thuật cũng vì thế tạo ra sự khác thường to lớn.

"Con còn đợi gì nữa. Đợi phụ thân móc chim ra dùm con sao?" Tố Vương nói.

Nam Sơn lắc đầu, mặt đỏ tới mang tai, dáng vẻ e thẹn. Nàng không biết tại sao, phản xạ tự nhiên cảm thấy rất xấu hổ khi sắp bú chim "phụ thân" trước mặt người khác. Đồng thời nàng cũng cảm thấy một sự hưng phấn kì lạ, chơi trò này trước mặt người khác kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm sao. Nam Sơn vươn tay đến lưng quần Tố Vương và móc ©ôи ŧɧịt̠ của hắn ra. Dươиɠ ѵậŧ gần hai mươi centimet ngổng lên cứng ngắc.

Nam Sơn nhìn thấy mà cũng đờ đẫn. Nàng nhớ tối qua chim của "phụ thân" không có dài đến vậy. Hiện tại nó to lớn, gân guốc, đầy nam tính khiến l*и Nam Sơn không tự chủ mà tiết ra dịch. Cái mùi đặc trưng của ©ôи ŧɧịt̠ khiến nàng mê mẩn. Nam Sơn cho ©ôи ŧɧịt̠ của Tố Vương vào miệng. Nàng thiếu kinh nghiệm, chỉ cho vào được có chút xíu, miệng bú chim như bú sữa từ ngực mẹ.

Tố Vương nắm lấy đầu Nam Sơn, chậm chạp đẩy ©ôи ŧɧịt̠ to lớn của mình xuống cổ họng Nam Sơn. "Bú chim là phải cho nó hết vào miệng."

Nam Sơn cảm nhận ©ôи ŧɧịt̠ đâm xuống cổ họng thì rất khó chịu, thở không được. Nàng dùng tay đẩy háng Tố Vương ra, đôi mắt tội nghiệp nhìn "phụ thân" ý bảo hắn hãy dừng lại. Tố Vương da^ʍ ý cao trào, nào để tâm nàng, cho ©ôи ŧɧịt̠ xuống càng sâu. Nam Sơn bị cây gậy thịt to lớn chèn cả cổ họng, nàng vùng vẩy như điên nhưng chẳng thể nào thoát khỏi ©ôи ŧɧịt̠ Tố Vương. Đôi mắt nàng ứa nước, nước mắt tuôn rơi và chảy dài không ngừng.

Tung Tiểu Cẩu chứng kiến tất cả, lòng đau như cắt. Hắn hận bản thân không thể tiến lên bảo vệ con gái. Đồng thời mâu thuẫn trong tâm, hắn nhìn con gái bị người khác hành hạ, vậy mà ©ôи ŧɧịt̠ lại cương cứng lên nữa. Hắn thật sự là lòng lang dạ thú.

Tố Vương đẩy ©ôи ŧɧịt̠ đâm hết cỡ xuống họng Nam Sơn, chiếm lấy gần nửa cái cổ của nàng thì môi của nàng mới đυ.ng vào háng của hắn. Nam Sơn hiện tại đã xụi lơ, bị chơi cổ họng choáng hết cả đầu, phổi lại không có chỗ lấy khí, nàng gần như muốn ngất đi. Tố Vương rút ©ôи ŧɧịt̠ ra nhanh chóng. Nam Sơn ngã ra sàn, miệng ho khùng khục, cố gắng đớp lấy không khí hồi phục.

"Phụ thân ác quá!" Nam Sơn khóc to. "Ban nãy con sắp chết luôn."

Nàng giãy đành đạch trên sàn, vì bị ăn quả đắng nên lại giở thói tiểu thư.

Tố Vương bình đạm nhấp một ly trà rồi nói: "Làm phụ nữ trưởng thành không dễ. Nếu con không muốn nữa thì ta không ép."

Nam Sơn đang ăn vạ điên cuồng, nghe thấy vậy thì ngay lập tức dừng lại. Nàng từ nhỏ bị bao như trứng. Trong lòng rất khao khát được mọi người đối xử bình đẳng, được sống độc lập không cần chở che. Tố Vương nói ngay điểm ấy là để khích nàng.

"Con thật sự không quen. Nó thật sự khó chịu lắm. Lỡ con thở không được mà chết thì sao?" Nam Sơn chu bờ môi, mắt long lanh nhìn Tố Vương.

"Con không quen thì thôi. Có thể không cần cho hết chim vào. Sơn nhi liếʍ chim với hai hòn bi của phụ thân cũng được." Tố Vương tỏ vẻ thất vọng và nói. Hắn thật sự sợ bản thân chơi quá ác, làm hỏng luôn con hàng này.

Nam Sơn thấy biểu cảm thất vọng của "phụ thân" thì lòng buồn bã. Nàng quả thật vô dụng, không thể làm được gì. Nàng biết phụ thân là muốn có con trai, muốn có người nối nghiệp mà lãnh đạo sơn tặc Vân Lam. Thân con gái như nàng không giúp được gì.

Nam Sơn ngoan ngoãn tiến tới dưới háng Tố Vương, tự động cho ©ôи ŧɧịt̠ của hắn vào miệng. Dù nàng cố gắng nhưng thật sự không thể cho hết dươиɠ ѵậŧ vào miệng.

"Phụ thân đừng buồn. Nữ nhi biết bản thân vô dụng nhưng nữ nhi có thể học mà. Một ngày nào đó con sẽ ngậm hết được chim của phụ thân, con chắc chắn luôn." Nam Sơn cao giọng nói.

"Tốt, tốt. Nữ nhi ngoan."