Sau Khi Xuyên Sách, Thánh Tử Ma Tông Trở Thành Trụ Cột Chính Đạo

Chương 23: Yên tâm

Ảo cảnh trước mắt kết thúc bằng cách Bạch Thính Tuyền đâm trâm cây trâm vào ngực "Ôn Chỉ" mà vỡ tan.

Trâm gỗ dính máu tạo ra màu sắc khó coi.

Sau khi ảo cảnh tan vỡ, trâm gỗ khôi phục lại nguyên trạng.

Bạch Thính Tuyền rốt cục cũng có được cơ hội thở dốc, trong Tỉnh Tội đường, Bạch Thính Tuyền không có khái niệm thời gian cũng không cảm nhận được thời gian lưu động, tinh thần của cậu có xu hướng sụp đổ, nhưng cậu lại có một loại cảm giác kỳ quái.

Dường như tinh thần của mình dưới sự tra tấn nặng nề trở nên tinh thuần cường đại hơn một chút. Tìm đường sống trong chỗ chết, giống như niết bàn.

Ở chỗ này không có cách nào nghỉ ngơi, cũng không cách nào đi vào giấc ngủ, cho dù là thời gian sau khi phá giải ảo cảnh kia, chỉ cần hơi buồn ngủ, cái loại cảm giác đau đớn như bị sợi tơ sắc bén quấn lấy sẽ không báo trước đánh úp tới, đây là một loại dằn vặt không thấy máu, lại càng phải tàn nhẫn tra tấn.

Bạch Thính Tuyền cũng không cách nào phân biệt được rốt cuộc có phải mình quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác hay không, trừ lần đó ra, cậu cũng cảm giác được bình cảnh của mình có dấu hiệu buông lỏng.

Bạch Thính Tuyền lau vết máu trên khóe miệng bởi vì vừa rồi đột phá ảo cảnh mà tràn ra, cậu có chút mệt mỏi, phải dựa vào góc tường mới miễn cưỡng đứng thẳng, thở dốc nặng nề.

Đau đớn và mệt mỏi cùng với trời đất đảo lộn ngày đêm hỗn độn chẳng phân biệt được sắp đè bẹp cậu...

Thiếu ngủ khiến tinh thần của cậu uể oải, hai mắt đầy tơ máu, mặc dù như vậy, khuôn mặt tinh xảo kia chẳng qua là làm tăng thêm sự yếu ớt khiến người ta trìu mến.

Chậm rãi, trong tầm mắt nửa híp lại của cậu bỗng nhiên chen vào một thân ảnh trắng tinh, vách tường chung quanh cũng trở nên trắng đến chói mắt, cửa gỗ hẹp bị nhẹ nhàng đẩy ra, Ôn Chỉ lẳng lặng đứng trước người cậu, khẽ gọi: "Thính Tuyền.”

Bạch Thính Tuyền vỗ vỗ hai má, miễn cưỡng làm cho tinh thần của mình phấn chấn lên, trong tay nắm chặt trâm gỗ.

"Lại là ngươi sao? Đến nhanh như vậy.”

Biến hóa ảo cảnh của Tỉnh Tội đường cũng quá cũ đi, dùng hết thủ đoạn rồi à.

Nghe Bạch Thính Tuyền nói, Ôn Chỉ hơi nhíu mày.

Ảo cảnh này quả là chân thực, ngay cả hô hấp của Ôn Chỉ cũng rất chân thực, chân thực đến mức Bạch Thính Tuyền khó có thể tìm ra sơ hở, cậu đành phải thẳng lưng, trầm mặc nhìn chăm chú, trong mắt tràn đầy sát ý cùng cảnh giác.

Ôn Chỉ đứng ở bên kia, cũng trầm mặc nhìn cậu.

Nhiệt độ trong không khí đang dần giảm xuống, ngón tay Bạch Thính Tuyền dần dần cứng đờ, môi cậu khẽ nhúc nhích: "Ngươi là ai?”

Ôn Chỉ thản nhiên nhìn cậu: "Ta là Ôn Chỉ.”

Bạch Thính Tuyền cười lạnh, dùng hết tất cả lực lượng của mình thúc đẩy trâm gỗ đâm về phía Ôn Chỉ, thề phải phá vỡ ảo cảnh để có được cơ hội thở dốc quý giá.

Lại không nghĩ rằng, công kích kia bị Ôn Chỉ thong dong giơ tay lên, dễ dàng hóa giải.

Bạch Thính Tuyền miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, gian nan thở dốc, trong mắt dần dần hiện ra vài phần khí thế không chịu thua.

Sơn cùng thủy tận, công kích của Bạch Thính Tuyền hoàn toàn không có trình tự, mà càng là như thế, công kích của cậu đã bị Ôn Chỉ triệt để áp chế, phát huy không ra nửa điểm tác dụng.

Một kích cuối cùng, cây trâm rơi xuống đất, hai tay Bạch Thính Tuyền bị Ôn Chỉ khống chế, Bạch Thính Tuyền sức cùng lực kiệt, rốt cuộc cũng không thể động đậy.

Phía sau, âm thanh của Ôn Chỉ vẫn nhàn nhạt như vậy, nhẹ nhàng phiêu phiêu: "Thính tuyền, trâm gỗ dùng để cài tóc, không thể dính máu.”

Giờ khắc này, thiên sầu vạn khổ tựa như vạn cây tùng đào đồng loạt vang lên, quanh quẩn trong lòng, trong đầu Bạch Thính Tuyền.

Đây không phải ảo ảnh.

Nước mắt tràn ra, thấm đẫm tròng mắt khô khốc, đau nhức khó nhịn, Bạch Thính Tuyền miễn cưỡng quay đầu lại, muốn gọi sư tôn.

Nhưng dù sao đây cũng là Tỉnh Tội đường, không thể xem thường, trong lòng có một giọng nói đang cảnh báo cậu: "Bạch Thính Tuyền, mày phải cẩn thận, người này là do người thần bí kia ngụy trang!”

Trong nháy mắt, Bạch Thính Tuyền không biết từ đâu sinh ra một cỗ lực lượng, thoát khỏigiam cầm của Ôn Chỉ, khí thế sét đánh không kịp bưng tai đoạt lấy trâm gỗ đặt ngang cổ mình: "Không được qua đây!”

Bước chân Ôn Chỉ ngay sau đó đóng đinh tại chỗ, đôi môi mỏng của hắn mím chặt, tựa hồ có chút khẩn trương, nhẹ giọng nói: "Thính Tuyền, bỏ cây trâm xuống.”

Bạch Thính Tuyền chỉ cảm thấy hai mắt chua xót không chịu nổi, trong đầu giống như có một cái đinh một mực tra tấn cậu, nước mắt cậu không thể khống chế được mà chảy ra: "Ngươi rốt cuộc là ai!”

Ôn Chỉ cảm thấy mình vĩnh viễn cũng không quên được cảnh này.

Bạch Thính Tuyền giống như vật nhỏ bị chủ nhân bỏ quên, mất đi sủng ái và yêu thương, cậu đang cố gắng duy trì tôn nghiêm cuối cùng của mình, da lông xinh đẹp bẩn thỉu, đôi mắt ướt không còn ánh sáng nữa.

Mà Bạch Thính Tuyền rụt vào trong góc, trong mắt tràn đầy hoài nghi và không tín nhiệm.

Ôn Chỉ tận lực làm cho âm thanh của mình bình tĩnh trở lại: "Thính Tuyền, ảo cảnh và trận pháp của Tỉnh Tội đường đã đóng lại, ta là Ôn Chỉ, mà con chính là đệ tử duy nhất của ta.”

Bạch Thính Tuyền hơi giật mình.

Ôn Chỉ chậm rãi, lặng lẽ tiếp cận cậu, giọng nói ôn nhu thuần hậu: "Thính Tuyền, bên ngoài đã qua ba ngày, ta lo lắng con gặp chuyện không may, liền tới xem một chút..."

Đại não Bạch Thính Tuyền ngừng suy nghĩ.

Lúc này Ôn Chỉ không phải đã chán ghét cậu rồi sao, sao có thể lo lắng cho cậu chứ?

Bạch Thính Tuyền không nghĩ ra, bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay khô ráo ấm áp vỗ nhẹ lên lưng mình.

Từng chút một, từ trên xuống dưới, chậm rãi di chuyển, giống như đang vuốt lông động vật nhỏ.

Thân thể Bạch Thính Tuyền cảm nhận được sự ấm áp, thân thể cứng ngắc dần dần mềm nhũn, một thân xương cứng cũng gần như mềm nhũn ra.

Nước mắt lại rơi xuống.

Bạch Thính Tuyền khàn giọng nói: "Sư tôn?”

"Người không phải không cần con nữa sao.”

Ôn Chỉ rũ mắt cầm lấy cây trâm từ trong tay Bạch Thính Tuyền, Bạch Thính Tuyền cũng không phản kháng, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì.

Ôn Chỉ cao hơn Bạch Thính Tuyền nửa cái đầu, hắn hơi cúi người, cẩn thận lau sạch nước mắt cho Bạch Thính Tuyền, đồng thời hỏi: "Thính Tuyền, nơi này lạnh như vậy ở có quen không?”

Nước mắt càng lau càng nhiều, càng lau càng cuộn trào mãnh liệt, giọng nói của Bạch Thính Tuyền đứt quãng: "Không quen.”

Ôn Chỉ khẽ thở dài một tiếng: "Thính Tuyền, chớ trách vi sư, nếu ta bảo vệ con, con có thể bình yên vô sự, nhưng ngày sau sẽ càng có nhiều người chỉ trích con, vi sư biết hai gã đệ tử kia đang âm thầm nghị luận ta, nhưng Thính Tuyền, ở trong tông môn, tất cả đều có quy củ, mặc kệ con có lý do gì, cũng đều là do con làm sai trước, Thính Tuyền, con có biết sai không?”

Bạch Thính Tuyền giống như không nghe thấy, mím chặt môi, lẩm bẩm nói: "Sư tôn, nơi này lạnh quá, cái gì cũng không có, giường cứng đến mức không để người ngủ, đệ tử ngủ không được, còn luôn có ảo cảnh, nếu đệ tử là một người nghĩ không thông chìm đắm trong ảo cảnh, người sẽ không nhìn thấy đệ tử nữa.”

"Sư tôn, nếu người không cần con, đệ tử sẽ tự mình rời đi, không cần người hao tâm tổn trí như vậy."

Bạch Thính Tuyền ủy khuất không chịu nổi, nước mắt lạch cạch rơi xuống, lại cố tình giống như cậy mạnh, lấy tay lau nước mắt, không cho Ôn Chỉ nhìn thấy.

Ôn Chỉ bỗng nhiên kéo Bạch Thính Tuyền vào trong ngực, khẽ ôm lấy cậu, giống như dỗ dành trẻ con, mặc dù động tác có chút vụng về, nhưng cũng đủ nhìn ra hắn rất cẩn thận.

Trong lòng hắn chua xót tê dại mà đau đớn.

"Thính Tuyền, xin lỗi, vi sư đến trễ."

Lúc đó hắn sao lại cứ luẩn quẩn trong lòng, nhất định phải đem tiểu đồ đệ yếu đuối của mình đến nơi này chứ.

Sao lại không đến sớm đón cậu chứ.

———————

Lý Vấn Thanh sau khi kết thúc một ngày học tập, thường xuyên đi tìm Hướng Dữ Hoài báo cáo tình hình học tập.

Đúng lúc Hướng Dữ Hoài đang lật xem tội trạng, phía trên ghi lại những người những năm trước đưa vào Tỉnh Tội đường.

Lý Vấn Thanh nhìn thấy, nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn, đệ tử muốn đến Tỉnh Tội đường xem Bạch Thính Tuyền.”

Hướng Dữ Hoài cũng không ngẩng đầu lên: "Xem hắn làm cái gì?”

Lý Vấn Thanh mím môi, sau đó mới nói: "Đệ tử muốn đi xác nhận một phen, Bạch Thính Tuyền có..."

Hướng Dữ Hoài ngắt lời hắn: "Hắn không chết được, chút tâm tư này của ngươi không bằng để vào việc tu hành đi.”

Thấy Lý Vấn Thanh không hiểu, Hướng Dữ Hoài cười lạnh một tiếng: "Ngươi cho rằng Ôn Chỉ thật sự muốn phạt hắn sao?”

Lý Vấn Thanh nghi hoặc khó hiểu.

“Không phải ngươi nói Bạch Thính Tuyền đến kỳ bình cảnh rồi sao? Tỉnh Tội đường cái gì cũng thiếu, nhưng không thiếu linh lực, Bạch Thính Tuyền trời sinh tinh thần lực mạnh đến kinh người, chút ảo cảnh kia không làm khó được hắn, còn trợ giúp hắn tu luyện, chờ xem đi, Bạch Thính Tuyền đi ra, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên không ít. Ta muốn mạng của hắn, Ôn Chỉ từ trước đến nay luôn bảo hộ, đưa Bạch Thính Tuyền vào đấy, lại có thể "cho ta công đạo", ngăn cản ta một câu cũng không nói được, lại có thể trợ giúp hắn tu luyện, cớ sao không làm?”

Lý Vấn Thanh đúng là có chút thiếu kiên nhẫn: "Sư tôn, Thương Lãng Quân chẳng lẽ muốn bao che hành vi độc ác này của Bạch Thính Tuyền..."

Thanh âm Hướng Dữ Hoài chợt lạnh: "Hai vị sư huynh của ngươi chỉ bị thương ngoài da, muốn mượn việc này mà gϊếŧ Bạch Thính Tuyền đúng là si tâm vọng tưởng, phải lên kế hoạch khác!”

Lý Vấn Thanh gật đầu, trầm mặc không nói.

Hướng Dữ Hoài khoát tay áo, ý bảo hắn lui ra.

Lý Vấn Thanh nuốt lại những lời muốn nói, gật đầu hành lễ đi ra ngoài.

———————

Tang Ngô chờ ở bên ngoài Tỉnh Tội đường, hắn vốn cùng Ôn Chỉ thương nghị công việc mới đi ngang qua nơi này, đột nhiên nghe thấy Ôn Chỉ nói muốn đi vào đón Bạch Thính Tuyền.

Đón Bạch Thính Tuyền thì thôi, nhưng đi vào lâu như vậy mà chậm chạp không chịu đi ra, hắn cũng có chút lo lắng liền sai tiểu đạo đồng đi vào xem một chút.

Trận pháp cùng ảo cảnh bên trong đều đã đóng, tiểu đạo đồng đi vào sẽ không gặp nguy hiểm gì, hắn cũng yên tâm.

Tiểu đạo đồng kia lĩnh mệnh, đi vào Tỉnh Tội đường.

Hắn đi vào, dễ dàng tìm được phòng của Bạch Thính Tuyền.

Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh bên trong, hắn ngạc nhiên đến không nói được từ nào .

Chỉ thấy Thương Lãng Quân như thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, bạch y tựa như muốn cùng vách tường trắng xóa hòa làm một thể.

Mà Bạch Thính Tuyền, vẻ mặt mệt mỏi, trên môi và vạt áo của cậu đều dính máu, nhưng lúc này cậu cuộn mình thành một đoàn, bị Ôn Chỉ ôm lấy, đầu gối lên đầu gối Ôn Chỉ ngủ say.

Lúc tiểu đạo đồng đến, chỉ thấy Thương Lãng Quân cả người vẫn đạm mạc lạnh như băng đang cúi đầu, trong mắt tràn đầy ôn nhu, động tác nhẹ nhàng vì Bạch Thính Tuyền mà gạt tóc vướng trên trán.

Tiểu đạo đồng phát ra một tiếng "A..." ngắn ngủi.

Tiếng bước chân cùng tiếng kêu ngắn ngủi cuối cùng vẫn khiến cho Ôn Chỉ chú ý.

Ôn Chỉ ngước mắt lên, ôn nhu trong mắt lập tức biến thành cảnh cáo cùng cảnh giác khiến người ta sợ hãi, nhưng sau khi nhìn thấy tiểu đạo đồng thì có chút thả lỏng.

Tiếp đó, tay kia của hắn ôm Bạch Thính Tuyền, một tay lặng lẽ dựng thẳng ngón trỏ lên, đặt trên môi, làm một động tác im lặng.