Sự quyết đoán và thẳng thắn của Ôn Chỉ thực sự khiến Hướng Dữ Hoài và Lý Vấn Thanh đều kinh hãi.
Lý Vấn Thanh vui sướиɠ khi người gặp họa nhìn về phía Bạch Thính Tuyền, trong mắt trào phúng không chút che dấu.
Ngược lại Hướng Dữ Hoài tức giận tiêu tan một ít, ánh mắt của hắn giống như nhìn về phía một đứa nhỏ bị vứt bỏ, không được cha mẹ sinh thân yêu thích, thật lâu sau, phun ra một câu hàm chứa bất mãn: "Nếu Thương Lãng Quân muốn thay lão hủ tiếp quản việc này, vậy lão hủ từ chối thì bất kính rồi.”
Bạch Thính Tuyền chỉ cảm thấy, mặt trời trên cao lúc này còn chói mắt hơn so với ngày bị người ta thẩm vấn trên Kim Lộc Đài, khiến người ta khó có thể chịu được.
Bạch Thính Tuyền bị bốn đệ tử áp giải tiến vào Tỉnh Tội Đường.
Trước khi tiến vào Tỉnh Tội Đường, tất cả vũ khí đều không được phép mang vào, lúc Trảm Vận bị mang đi, môi Bạch Thính Tuyền khẽ động.
Cậu theo bản năng nhìn về phía Ôn Chỉ, nhưng Ôn Chỉ vẫn là bộ dáng đạm mạc lạnh như băng kia, dường như giữa bọn họ chẳng qua chỉ là quen biết lẫn nhau mà thôi.
Bạch Thính Tuyền mất mát thu hồi tầm mắt.
Tỉnh Tội Đường được xây dựng trong một sơn động, sơn động này cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là do con người đào ra, bên trong bố trí đầy sát trận, cùng cơ quan cạm bẫy vây khốn trong nháy mắt có thể đem người xoắn vụn. Chính vì để ngăn chặn những người bị giam giữ bên trong chạy trốn.
Nhưng nếu chỉ có trận pháp cùng cạm bẫy, Tỉnh Tội Đường cũng không đến mức nổi tiếng như thế.
Trong Tỉnh Tội Đường cứ cách một canh giờ sẽ biến ra một ảo cảnh hoàn toàn mới, ảo cảnh sinh ra từ ham muốn tội ác sâu trong lòng phạm nhân, dụ dỗ người ta trầm luân, dụ dỗ người ta đắm chìm, dụ dỗ người ta cam tâm chìm sâu ở trong ảo cảnh.
Sau đó chìm vào giấc ngủ dài cho đến chết.
Nếu có người có thể may mắn phá giải mấy vòng ảo cảnh lúc đầu, nhưng sau một ngày, mười ngày, một tháng thì sao? Thời gian lâu không nghỉ ngơi cùng căng thẳng cao độ căn bản sẽ đánh nát tinh thần của một người, bởi vậy từ sau khi xây xong Tỉnh Tội Đường ở trong Lang Kiếm tông, giam giữ trong đó đều là một ít tội phạm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự tông môn, còn bình thường đều là có đi không có về.
Cạm bẫy cứ cách sáu canh giờ lại biến đổi một lần, bốn gã đệ tử này căn cứ vào lúc này trận pháp biến hóa sau đó phát hiện ra lỗ hổng, giẫm lên dây đem Bạch Thính Tuyền tiến vào.
Trước khi đi còn dùng ánh mắt thương hại liếc mắt nhìn cậu một cái.
May mà gian phòng này coi như sạch sẽ, vách tường đã được xử lý tỉ mỉ, bằng phẳng bóng loáng, còn được sơn trắng tinh, hình như đề phòng người bị giam tự sát.
Trong phòng chỉ có một cái giường cứng, Bạch Thính Tuyền cụp mắt, sửa sang lại vạt áo, cuộn mình trên đống rơm mềm mại khô ráo duy nhất ở góc tường.
Nếu nói không khổ sở chắc chắn là giả, đôi mắt lạnh lùng mà đầy trách cứ của Ôn Chỉ lúc nào cũng nhắc nhở cậu, cậu là một đứa trẻ không được người ta yêu thích, cậu còn gây họa.
Không ai muốn cậu.
Bạch Thính Tuyền vùi mặt vào đầu gối, lẳng lặng chờ đợi ảo cảnh đến.
Trong lòng cậu có chút chua xót, cũng có chút khổ sở.
Ôn Chỉ vứt cậu vào tỉnh tội đường, thật sự là tức giận rồi.
Nhưng cậu biết rõ... Chẳng qua là âm thầm giáo huấn một ít đệ tử nói xấu...
Khoảng thời gian chờ đợi ảo cảnh có vẻ đặc biệt dài, thẳng đến khi Bạch Thính Tuyền có hơi buồn ngủ, đột nhiên, giống như có một sợi dây sắc bén, trong nháy mắt cậu mệt mỏi, hai đầu dây siết chặt, bóp chặt cổ họng cậu.
Bạch Thính Tuyền chợt tỉnh lại, tim đập kịch liệt không thôi, qua hồi lâu, đợi đến khi cảm giác đau đớn bén nhọn này dần dần tản đi, Bạch Thính Tuyền thở hổn hển rồi mới khôi phục hô hấp bình thường, chậm rãi ngẩng đầu...
Trước mắt là một căn phòng lộng lẫy. Góc tường còn có những nét vẽ nguệch ngoạc do chính tay cậu để lại.
Bạch Thính Tuyền nhận ra, đây là ngôi nhà cha mẹ để lại cho cậu trước khi qua đời, ngôi nhà này cùng cậu vượt qua thời tiểu học và trung học.
Bạch Thính Tuyền nhắm mắt lại, đè nén mi tâm của mình, giấu đi sự mệt mỏi trong mắt, lúc này cậu đã biết, ảo cảnh đã bắt đầu.
Bạch Thính Tuyền một lần nữa mở mắt ra, phát hiện thân thể mình trở nên thấp hơn, hai tay cũng nhỏ đi rất nhiều, cậu tính sơ qua, đại khái cậu còn không cao bằng máy lọc nước ở bên cạnh, khi đó hình như là thời tiểu học.
Chợt nghe được một giọng nữ ôn nhu đang gọi tên cậu, còn nhẹ nhàng kéo tay cậu lên.
Là mẹ!
Bạch Thính Tuyền quay đầu lại, nhưng trong nháy mắt quay đầu lại, máu cả người cậu đều lạnh đi.
Người phụ nữ đứng sau lưng cậu, dịu dàng nhu hòa, cúi người nhìn cậu, một đôi tay ấm áp khô ráo, nhưng...
Người phụ nữ này, không có khuôn mặt.
Cảm xúc của Bạch Thính Tuyền bình tĩnh lại, cậu hờ hững nhìn người phụ nữ này, nửa điểm động tác cũng không có.
Giọng nói của người phụ nữ có phần bối rối: "Thính Tuyền, làm sao vậy, có gì không vui có thể nói với mẹ không?”
Bạch Thính Tuyền hờ hững lại lãnh đạm.
Trong chớp mắt tiếp theo, thanh âm như ngọc cùng sứ va chạm vỡ vụn, toàn bộ hình ảnh ảo cảnh bắt đầu xuất hiện vết nứt như mạng nhện, không ngừng rơi xuống mảnh vụn nhọn hoắt.
Đột nhiên, tất cả mọi thứ bị phá vỡ, xung quanh một lần nữa trở lại màu trắng tinh, ảo cảnh, phá.
Tầm nhìn của Bạch Thính Tuyền trở về bình thường, cậu yên lặng thu tay lại, cụp mắt, giấu đi khổ sở trong lòng mình.
Cha mẹ cậu qua đời rất sớm, trong trí nhớ của cậu, hình dáng cha mẹ sớm đã mơ hồ, bởi vậy hình ảnh ảo cảnh tạo ra, chính là hoang đường thái quá như vậy.
Bảo sao Bạch Thính Tuyền liếc mắt đã nhìn thấu.
Bạch Thính Tuyền cúi đầu tiếp tục đi về phía đống rơm rạ ở góc tường kia, ảo cảnh này đã bị cậu phá giải, từ giờ đến khi ảo cảnh tiếp theo xuất hiện còn có hơn nửa canh giờ để nghỉ ngơi.
Nhưng tiếp theo...
Chỗ kinh khủng của Tỉnh Tội Đường thể hiện ở đây, cảm giác chân thật của ảo cảnh ngày càng tăng, càng ngày càng khiến người ta khó có thể phân biệt, tốc độ phá giải của Bạch Thính Tuyền cũng càng ngày càng chậm, thường thường sau khi phá giải một ảo cảnh vừa thở hổn hển vài hơi thì lại một lần nữa rơi vào một ảo cảnh khác, ứng phó không kịp.
Càng như thế, tốc độ phá giải ảo cảnh của Bạch Thính Tuyền lại càng chậm, tốc độ càng chậm, Bạch Thính Tuyền càng không cách nào nghỉ ngơi, nhưng càng không có cách nào nghỉ ngơi thì tinh thần Bạch Thính Tuyền ngày càng căng thẳng, gần như sụp đổ... Vì vậy, đó là một vòng luẩn quẩn.
Bạch Thính Tuyền cũng không biết đã qua bao lâu, ở trong Tỉnh Tội Đường không có khái niệm thời gian, đại não căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, cho dù tinh thần lực của Bạch Thính Tuyền đủ cường đại cũng cảm giác được mệt mỏi không cách nào hòa giải.
Bỗng nhiên, Bạch Thính Tuyền nghe được phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Lần này ảo cảnh đến nhanh như vậy sao...
Bạch Thính Tuyền miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, lại trong nháy mắt sửng sốt.
Đây không phải là ảo ảnh.
Chỉ thấy một người, mặc áo choàng màu trắng tinh, toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài, không để lộ chút da thịt nào, ngay cả đôi mắt cũng đeo mặt nạ màu bạc nạm vàng ngăn trở, chỉ chừa lại hai lỗ đen.
Bạch Thính Tuyền cảnh giác đứng lên, thanh âm trầm thấp: "Ngươi là ai?”
Trong lòng cậu có một linh cảm xấu.
Trong nguyên tác, nguyên chủ bị một người thần bí xúi giục ly gián, cuối cùng lầm đường lạc lối, dần rời xa nhân vật công thụ chính, đồng thời động tâm tư muốn gϊếŧ Ôn Chỉ.
Lúc này Bạch Thính Tuyền cực kỳ hoài nghi người thần bí trong nguyên tác chính là người trước mắt này.
Thanh âm của người thần bí có một loại kỳ quái nói không nên lời, khó phân biệt nam nữ, còn bọc một loại khàn khàn khó nghe. Người thần bí thấy cậu đứng lên, trong nháy mắt bay về phía cậu, thanh âm nổi lên vài phần gợn sóng: "Bạch Thính Tuyền?”
"Là ta."
“Bạch Thính Tuyền, làm sao ngươi lại vào đây?”
Ánh mắt Bạch Thính Tuyền như đao, cả thân lẫn tâm đều căng thẳng nhưng vẫn thản nhiên đáp lại: "Ta phạm sai lầm, tất nhiên phải bị trừng phạt, ngươi là ai? Làm sao vào đây, chẳng lẽ ngươi không sợ cơ quan và trận pháp bên ngoài sao?”
“Sư tôn của ngươi nhốt ngươi vào đây?”
Bạch Thính Tuyền nhíu mày: "Liên quan gì đến ngươi?”
Người thần bí phát ra tiếng cười kỳ quái: "Bạch Thính Tuyền, nếu ngươi tin tưởng ta, bây giờ ta có thể đưa ngươi ra khỏi nơi này, cách xa Lang Kiếm tông rách nát này. Ngươi xem, sư tôn của ngươi rõ ràng đã từ bỏ ngươi, không cần ngươi nữa.”
Bạch Thính Tuyền ghé mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc bén: "Ngươi không nói mình là ai, ngươi bảo ta làm sao tin tưởng ngươi?”
Người thần bí lại cách hắn gần một chút, động tác này khiến Bạch Thính Tuyền khó chịu lui về phía sau nửa bước.
Người thần bí nói: "Ngươi không biết ta, nhưng ta thời khắc nào cũng chú ý đến ngươi, Bạch Thính Tuyền, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thất vọng sao, rõ ràng ngươi bất bình vì Ôn Chỉ, hắn lại không cảm kích chút nào, còn đem ngươi nhốt vào nơi này, Bạch Thính Tuyền, ngươi cam tâm sao..."
Giọng nói của Bạch Thính Tuyền lạnh nửa phần: "Rốt cuộc ngươi là ai.”
Người thần bí nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta là ai không quan trọng, ta vẫn luôn quan tâm ngươi, Ôn Chỉ là một ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, bọn họ lừa gạt ngươi vào Lang Kiếm tông, thế nhưng bọn họ chính là người chính đạo, bọn họ dựa vào đây mà nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa đây?”
Bạch Thính Tuyền lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn hắn: "Ma tông ở trong chính đạo bị mọi người hô đánh cũng là hợp tình hợp lý."
"Nhưng trong Ma Tông ngươi thiên tư trác tuyệt, ở chỗ này lại phải chịu đối đãi như vậy, số mệnh tu chân giới đã không nghiêng về phía ngươi nữa, ngươi thật sự cam tâm sao?"
Bạch Thính Tuyền rũ mi mắt xuống, trầm mặc không nói, tựa hồ có chút dao động.
Người thần bí hài lòng nói: "Huống hồ, đó chính là Ôn Chỉ, người đứng đầu chính đạo, ngươi thật sự cho rằng hắn là tự nguyện làm sư tôn của ngươi hả? Hắn là một người thông minh, nào có lòng tốt như vậy, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành bước đệm để hắn theo đuổi công danh.”
"Đại nghĩa diệt thân, khuếch trương chính nghĩa, hắn tự tay tiêu diệt ngươi, danh lợi song thu, thật là chuyện đơn giản."
Trong mắt Bạch Thính Tuyền tích lũy một chút hận ý khó gặp: "Ta đường đường là thánh tử Ma tông, sao có thể..."
"Cho nên, Bạch Thính Tuyền, hôm nay ta đến đây, thuần túy là vì giúp ngươi, bằng không, ta cần gì mạo hiểm tiến vào nơi này."
Trong mắt Bạch Thính Tuyền xuất hiện chút yếu đuối, âm thanh của cậu khàn khàn một chút: "Vậy ta... ta phải làm gì đây?”
Người thần bí thần thần bí tiến lại gần Bạch Thính Tuyền, hạ thấp giọng nói: "Bạch Thính Tuyền, chuyện này kỳ thật rất đơn giản, gϊếŧ chết Ôn Chỉ không phải là tốt rồi sao..."
Lời nói của người thần bí đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt tiếp theo, hắn nhanh chóng rời đi, áo bào màu trắng bạc bị cây trâm sắc bén cắt đi một góc, hắn đứng cách Bạch Thính Tuyền năm bước, vẫn là bộ dáng thong dong bình tĩnh kia: "Chậc, ngươi thật đúng là một tai tinh mà.”
Khóe miệng Bạch Thính Tuyền nhếch lên một nụ cười: "Ta chính là tai tinh thì thế nào, nếu hôm nay có thể gϊếŧ ngươi, coi như là giải được mối hận trong lòng ta.”
Cậu đã sớm hạ quyết tâm, sẽ không bị cốt truyện quá đáng của nguyên tác dắt mũi, càng sẽ không làm chuyện thương tổn Ôn Chỉ nửa phần, đầu óc cậu vẫn còn tỉnh táo, làm sao có thể tin vào vài câu nói của người thần bí không biết thân phận châm ngòi ly gián?
Cậu chẳng qua chỉ muốn xem người này rốt cuộc có mục đích gì.
Người thần bí chợt cười to, như nghe được chuyện cười lớn, hắn cười đủ rồi, lập tức thu liễm cảm xúc, biến hóa quá nhanh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Bạch Thính Tuyền, địa ngục không có cửa ngươi tự xông vào, ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng ngươi vừa rồi đã làm cái gì, ngày sau nếu hối hận cũng không có cơ hội đâu, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt."
Thanh âm nhàn nhạt ẩn giấu trong sương mù càng ngày càng nặng, người thần bí trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.
Bạch Thính Tuyền bảo trì đầu óc thanh tỉnh, vẫn không buông lỏng cảnh giác, cậu nhìn chung quanh, cảm giác được khí tức của người thần bí đã biến mất, rồi lại thấy một người khác, áo trắng như tuyết, khuôn mặt nghiêm túc đứng đối diện cậu.
Bạch Thính Tuyền quay đầu, siết chặt trâm gỗ trong tay, giọng nói khẽ run rẩy: "Sư tôn?”
Ôn Chỉ nhíu mày khi nhìn thấy bộ dáng của cậu như vậy: "Sợ hãi không tiến lên, Bạch Thính Tuyền, ta dạy ngươi thiếu quyết đoán như vậy khi nào?”
Hắn hoàn toàn không chú ý tới động tác nhỏ của Bạch Thính Tuyền.
Hai mắt của Bạch Thính Tuyền có chút đỏ lên, khóe miệng ủy khuất mím chặt, cậu duy trì trầm mặc cất kỹ trâm gỗ, còn cẩn thận dùng vải bọc lại.
Cậu đã biết, đây chẳng qua chỉ là một cái ảo cảnh mà thôi.
Cây trâm này là Ôn Chỉ tự tay đưa cho cậu, cậu vẫn mang theo bên người, "Ôn Chỉ" thế mà lại không nhận ra.
Ôn Chỉ tự tay đưa cậu vào tỉnh tội đường, làm sao có thể tới thăm cậu chứ? Cậu có thể chết ở chỗ này là không còn gì tốt hơn.
Chắc là Ôn Chỉ thấy cậu nhiều lần gây họa đã cảm thấy chán ghét.
Quan hệ thầy trò của bọn họ, đại khái cũng chấm dứt ở đây.
Cậu cũng tính toán, nếu có thể sống sót từ nơi này đi ra ngoài, cậu sẽ rời khỏi Lang Kiếm tông, sẽ không cùng Ôn Chỉ có nửa phần quan hệ.
Nhưng vào lúc này, cậu hết lần này tới lần khác lại có ảo tưởng, hy vọng Ôn Chỉ có thể đến thăm cậu, có thể nghe cậu ủy khuất một chút.
Ảo cảnh này thật sự quá giảo hoạt.
———————
Tác giả có lời muốn nói:
Cục cưng Tuyền Tuyền, mama thu được nguyện vọng của con.