Hòa Du lúc này đã nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì.
Nàng trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Nàng hoàn toàn không hiểu rốt cuộc mục đích của những người này là cái gì, nàng cũng không có bất luận suy nghĩ dừ thừa. Tiểu Phong nói rất đúng, Vận Linh trong khoảng thời gian ngắn là triệu không ra, dù triệu ra tới, nhìn người nam nhân này vừa rồi không hề phòng bị trúng toàn lực công kích của nàng mà lông tóc không làm sao cả—— Nàng đã hoàn toàn hiểu rõ, thực lực của nàng với hai nam nhân kia là một trên trời, một dưới đất.
Nàng lúc này đã không có bất kì phương pháp gì để phản kháng với nam nhân trước mặt.
Nhưng bọn họ còn nói, còn có cái gì đại ca nhị ca không trở về. Nếu bọn họ còn có khác người ——
Kia lúc sau Tiểu Trù trở về làm sao bây giờ.
Không được.
Tiểu Trù.
Tiểu Trù tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ.
Nàng nắm chặt lòng bàn tay, bên trong khe hở ngón tay lại lần nữa xuất hiện ánh sáng đỏ chói mắt ——
“A ——”
Nàng cắn chặt răng, âm thanh thảm thiết bị chính nàng nghẹn trở về.
Văn Từ Trần đã một đâm một đao xuyên qua lòng bàn tay nàng, đem tay nàng đóng chặt trên nền đá cẩm thạch cứng rắn.
“Chết tiệt, tay nàng lại xuất hiện đồ đằng? Thật đúng là thiên thu Vận Linh?!”
Văn Từ Trần kinh hô.
Văn Nhứ Phong nắm lấy cổ Hòa Du, dùng sức bóp nghẹn hơi thở của nàng. “Đúng vậy, không thể không nói, lần này quận thủ đưa lễ vật này—— ta thật có chútd thích hắn.”
Hô hấp bị lấy đi từng chút một, nàng cuối cùng ý thức được, Tiểu Trù.
Tiểu Trù.
Tiểu Trù…
Không cần trở về.
…
“Tê ——” Hòa Du bị đau tỉnh.
Cổ tay của nàng bị gập 90 độ ở đỉnh đầu, thắt lưng của nàng buộc chặt vào cột giường. Vết thương trên eo bụng đã được băng bó sơ qua trong lúc nàng hôn mê
“Tỉnh?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ mép giường.
Da đầu nàng lập tức căng thẳng, nhưng nàng lúc này lại không lo lắng cho tình cảnh của mình, mà theo bản năng muốn xuyên qua màn giường nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đang nhìn đâu?” Văn Nhứ Phong hai ngón tay véo hai má nàng, đem mặt nàng đối diện với chính mình. Lúc này, hắn đã mặc quần áo vào, mặc dù chỉ là áo choàng rộng thùng thình, thắt lưng buộc lỏng lẻo quanh eo, bộ ngực vẫn trần trụi mở rộng.
Hòa Du nhìn chằm chằm hắn, chỉ hỏi một câu. “Ta bất tỉnh bao lâu.”
Văn Nhứ Phong hiển nhiên không nghĩ tới nữ nhân lúc này sẽ hỏi như vậy. Hắn nhướng đuôi lông mày, siết chặt tay, đến mức nàng mơ hồ nghe thấy tiếng xương gò má phát ra răng rắc.
“Lúc này ngươi còn có thể —— thất thần?”
Hòa Du lúc này đang cố ép chính mình bình tĩnh lại và suy nghĩ tất cả những chuyện hôm nay này đã xảy ra như thế nào. Hai người kia, rốt cuộc mục đích của họ là gì. Nhưng cho tới bây giờ, hai nam nhân, nàng vẫn không có biết gì về họ, cũng không hiểu tại sao họ lại xuất hiện trong phòng nàng.
Nàng nhìn bả vai Văn Nhứ Phong, nhìn phía sau hắn —— bên ngoài đã tối, nhìn ánh trăng xuyên qua góc cửa sổ, chậm nhất, nàng mới hôn mê một canh giờ.
Có lễ hội bắn pháo hoa ở hội chùa giờ Tý, Tiểu Trù nói muốn cùng bạn bè đi xem.
Như vậy —— hắn còn không có trở về.
Nàng còn có thời gian.
Nghĩ đến đây, nỗi lo lắng nặng trĩu trong lòng Hòa Du đã buông xuống một nửa. Nàng lúc này mới nhìn về phía Văn Nhứ Phong, vành tai hắn có đeo chiếc khuyên tai hình lưỡi kiếm. Trên chiếc khuyên tai là một viên đá quý màu xanh nước biển trong veo sáng ngời, ánh sáng loá mắt, hiển nhiên giá trị xa xỉ. “Các ngươi cũng không thiếu tiền, cho nên không phải vì tiền. Vậy —— các ngươi rốt cuộc muốn cái gì?”
“Ha.” Văn Nhứ Phong khẽ cười một tiếng. Hắn ghé sát vào mặt Hòa Du, “Ta không biết ngươi rốt cuộc hiểu lầm cài gì về chúng ta—— nhưng, ta bảo đảm đều không phải như ngươi nghĩ đâu.”