Cung Cấp Tù Nhân

Chương 1.1: Chơi đùa “Tiểu tao hóa càng ngày càng tao”

Cung cấp tù nhân (NP cao H )

Tác giả: Trần Chiêu Chiêu

Nội dung tóm tắt

· cổ phong tiên hiệp ABO giả thiết, A= Thanh nhân, O= Trọc nhân, B= người thường.

· Văn trọng khẩu, cao ngược, cao H, sảng văn, NP, số lượng nam chính xem tâm tình của tác giả, nữ chủ không thánh mẫu, không mềm yếu, cường nam cường nữ, ở giai đoạn đầu ngược nữ chính, vế sau truy thê hỏa táng tràng.

· kiên cường nỗ lực hướng về phía trước nữ chủ X bá đạo lòng dạ hiểm độc tướng quân X băng sơn run S phó tướng X song bào thai bệnh kiều huynh đệ X hắc liên hoa đệ đệ X tàn nhẫn xinh đẹp đại phu X vân vân.

· cốt truyện + cao thịt, không tiểu bạch, không phải không có não hầm thịt, tác giả hành văn tốt.

Tóm tắt:

Thân là Trọc nhân Hòa Du, cô nỗ lực cả đời thoát khỏi thân phận của Trọc nhân, được định sẵn trở thành một món đồ chơi. Nhưng, chỉ vì đi vào nhầm cửa ngày hôm đó, cô trở thanh tù nhân của huynh đệ Văn Duy Đức.

Vì vậy Văn Duy Đức cầm tù nàng, lăng nhục nàng, tra tấn nàng, dùng nàng cho các thí nghiệm trên cơ thể người, còn đem nàng trở thành món hàng đưa cho nhóm Thanh nhân khác để đạt thành mục đích của chính mình.

Nhưng cuối cùng bọn họ lại cố gắng để yêu cầu tình yêu từ nàng

“Ta muốn liếc mắt nhìn núi xa xa, muốn liếc mắt nhìn sông xa xa. Vì thế, dù quần áo tả tơi, máu tươi đầm đìa. Nhưng ta cũng chưa từng hối hận, bởi vì ta yêu đỉnh núi cao chọc trời, ta yêu dòng sông xanh biếc.

Nhưng Văn Duy Đức, ngươi giam cầm ta, ta liếc mắt nhìn ngươi một cái cũng không muốn.”

Tránh lôi:

· nữ chủ thân thể có thể nhanh chóng chữa khỏi, bao gồm màиɠ ŧяiиɧ.

· bổn văn nam chủ tất cả đều không phải cái gì người bình thường, run S, bệnh kiều, hắc hóa, ngông cuồng, phúc hắc, vân vân.

· có khoa chỉnh hình, có nhân thú, có cường bạo. Có đối với nữ chủ dùng hình, SM nặng.

Cao HNPHSM cổ đại tiên hiệp

Nguồn: Vespertine & Hanlac Chương 1: Chơi đùa “Tiểu tao hóa càng ngày càng tao”

A ———” Nói Hòa Du đang rêи ɾỉ, không bằng nói nàng đang kêu thảm thiết.

Văn Duy Đức nắm lấy xiềng xích xuyên qua xương bả vai của Hòa Du, hung hăng kéo lên, làm thân thể nàng nâng càng cao, để tiểu tao huyệt hẹp khẩn có thể nuốt hoàn tòan căn côn ŧᏂịŧ lớn của hắn. Xiềng xích vừa mới được xuyên qua, máu tươi không ngừng tuôn trào ra ngoài, nhanh chóng thấm qua lớp băng gạc mà bọn họ chuẩn bị cho nàng. Đã bị tra tấn trong một thời gian dài, Hòa Du đã như bọn họ mong muốn không còn chút sức lực nào để phản kháng, mềm như bông mà mặc cho Văn Duy Đức điên cuồng làm, hung hăng không thương tiếc mà cắm vào nơi sâu nhất, rồi đột nhiên rút ra.

Cơ thể nàng rách nát tàn tạ cũng không thể khiến mấy nam nhân tàn nhẫn bên trong phòng này dừng tay, ngược lại càng làm bọn họ phấn khích hơn.

Đứng ở một bên quan sát, Văn Từ Trần liếʍ liếʍ môi, “Này tiểu tao hóa càng ngày càng dâʍ đãиɠ ——”

Em trai ruột của hắn - Văn Nhứ Phong đã cởϊ qυầи áo, lộ ra dươиɠ ѵậŧ đỏ tươi và đi về phía Hòa Du.

Văn Duy Đức nhướng mày nhìn về phía Văn Nhứ Phong, nhẹ nhàng nói, “Em muốn đến?” Hắn ngoài miệng nói, bên này đã kéo lấy xiềng xích của Hòa Du, lật ngược nàng lại và để nàng đưa lưng về phía chính mình để thao lộng.

Văn Nhứ Phong nắm lấy tóc Hòa Du, ép buộc nàng cúi đầu, đặt dươиɠ ѵậŧ lên môi nàng. Nhưng Hòa Du mặc dù đã bị bọn họ lăn lộn thành như vậy vẫn cắn chặt, không hé miệng.

Văn Nhứ Phong xưa nay là người bạo lực nhất trong số bọn họ, ngay lập tức đã bị nàng chọc giận. Mà Văn Vọng Hàn bình tĩnh trầm mặc, đứng một bên không tham dự, nhưng hắn nhận thấy chuyện không ổn, muốn tiến lên một bước ngăn cản Văn Nhứ Phong ——

Nhưng đã chậm.